Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 313: Chính văn

Ngày: 28-8-2013 13:37:51

Chính văn

---------------------

Tháng bảy trời càng ngày càng nóng bức, thượng tuần*, sau khi kỳ thi kết thúc sinh viên đang nóng lòng về quê nghỉ hè, nhìn họ cầm theo túi to túi nhỏ hành lý, cùng nhóm bạn vừa nói vừa cười trên sân trường, khóe miệng bỗng giương lên, đồng thời tâm tình cũng cảm thấy có chút mất mát, nhớ lại lúc chúng ta học đại học, kể từ lúc ở chung chỗ với Yen, tôi ghét nhất là nghỉ đông và nghỉ hè, đau khổ vì phải lìa xa nàng một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ lại bị thôi thúc muốn nhanh chóng trở về nhà.

*(Người xưa chia mỗi tháng ra làm 3 tuần (không phải tuần lễ trong dương lịch), gồm: thượng tuần (từ mồng 1 đến 10)

Mặc dù tôi đã thích ứng với môi trường làm việc ở nơi này, nhưng rất sợ mỗi khi đêm tới. Mất ngủ hằng đêm luôn đến tìm tôi, đã nếm trải hết loại khổ sở này, rất muốn mau chóng về nhà điều chỉnh, rất muốn mê mê màng màng ngủ suốt hai ngày hai đêm, rất muốn gặp ba mẹ, cũng rất nhớ đám bằng hữu của tôi, chống hai tay lên bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn chằm chằm một cái cây đại thụ, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Cây đại thụ như bị phủ lên một tầng sương mờ, lúc này ve sầu trên mỗi cây lại đồng loạt kêu vang, âm thanh này khiến cho đầu óc tôi tê liệt. Giống như được phóng thích, sau khi một giọt lệ lăn xuống, phong cảnh trước mắt lại trở lên rõ ràng, bây giờ nước mắt có thể xua đi tâm trạng tồi tệ của tôi, quay người đi tới trước gương, nhìn mình trong gương, tóc đã rất dài, đã bao lâu không có tâm tình xử lý? Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, lần trước đến nhà DK gọi video với Yen, nàng bảo tôi đừng cử động, rồi nhìn tôi thật lâu, ánh mắt từ vui vẻ biến thành thương cảm, tôi biết nàng đang muốn nói sao tôi lại gầy đi nhiều như vậy, tại sao không chăm sóc bản thân thật tốt, tôi vội vàng chuyển đề tài. Từ ngày đó trở đi tôi cũng không dám gọi video với nàng, sợ nàng sẽ lo lắng.

Trong lòng vẫn có sự an ủi nho nhỏ, liên tục mất ngủ nhiều ngày như vậy, trừ việc bên ngoài nhìn có chút tiều tụy, nhưng vành mắt đen rõ ràng đã biến mất. Lấy tay vén mái tóc dài của mình lên, sau gáy lập tức cảm thấy mát mẻ. Trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm, tôi muốn cắt tóc ngắn. Đúng! Ngay bây giờ tôi sẽ đi cắt ngắn tóc.

Tôi rất thích tóc của mình, đối với nó là tỉ mỉ chăm sóc. Mỗi khi đổi kiểu tóc cũng sẽ thận trọng và lo lắng. Đôi khi thật khó để lựa chọn kiểu tóc, lo sợ cắt không đẹp sẽ thấy hối hận, nhưng lần này tôi rất cương quyết. Không phải là vì bốc đồng nhất thời, mà vì vô cùng muốn cắt bỏ hết phiền muộn và ảo não trong lòng mình lúc này, ngay tập tức, ngay lập tức!

"Này, Mạt Mạt, em vội vã đi đâu vậy? Chị có nấu Tongsui** cho em này." Mới vừa khóa cửa xong, đang lúc bước nhanh trên đường, bị chị Tử Hiên gọi lại, xoay người nhìn thấy chị đang bê một cái bát.

**(Hình ảnh Tongsui)

"Chị, em muốn đi cắt tóc ngắn, không thể chịu nổi nữa rồi." Nhíu mày, có chút phiền não sờ mái tóc dài, chu môi nói.

"Đứng yên đừng nhúc nhích, chờ chị! Chị đi cùng em, chị biết chỗ cắt tóc rất đẹp." Chị Tử Hiên hướng về phía tôi la lên, cẩn thận bưng bát về phòng của chị, tôi sững sờ đứng yên nhìn chị quay trở về phòng.

Chị nhanh chóng thay xong quần áo rồi đến tìm tôi, mang giày cao gót, mặc một cái váy Bohemian*** phong tình vạn chủng đi về phía tôi, lúc gần đến chỗ tôi chị thuận tiện vươn ra hai cánh tay dài nắm lấy bả vai tôi, tôi giống như đứa con nít bị chị kéo đi.

***(Hình ảnh váy Bohemian)

"Chị, chị cao như vậy mà còn đeo giày cao gót, có mệt hay không? Hơn nữa chị cũng phải hiểu cho cảm thụ của em chứ, em bây giờ giống như một chú lùn vậy." Đã sớm muốn nói những lời này với chị, đẩy cánh tay chị ra, ngẩng đầu nhìn chị bất mãn nói.

"Ôi chao, này là do thói quen mà, với cả mỗi khi đeo giày đế bằng cảm giác như cái mông đang ngồi bệt xuống đất vậy." Chị Tử Hiên lại đưa cánh tay ra khoác lên bả vai tôi, tôi bị lời chị nói chọc cười, hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhiều sinh viên nhiệt tình chào hỏi chị, tôi giống như đứa em gái đi theo chị, bởi vì lúc này không ai nhận ra tôi là giáo viên ở đây.

Đi tới một cửa tiệm tạo mẫu tóc gần trường học, mới vừa vào cửa, một cô gái tóc ngắn đẹp trai nhìn thấy chị Tử Hiên liền tiến tới cùng chị nhiệt tình ôm ấp, tôi đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng ngưỡng mộ chị đi đến nơi nào cũng có thể làm quen kết bạn. Lúc giới thiệu lẫn nhau, tôi mới biết người sẽ cắt tóc cho tôi chính là cô gái này, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi hoặc, bởi vì rất e dè thợ cắt tóc nữ.

Tử Hiên khen ngợi cô gái này là thợ làm tóc có tay nghề tốt nhất ở nơi này, phải hẹn trước mới được cắt. Nghe vậy thì tôi cảm thấy yên tâm, gội đầu xong ngồi ở trên ghế, mong chờ tay nghề của cô ấy. Cô ấy cầm một quyển tạp chí mẫu tóc mới nhất cho tôi xem, để cho tôi lựa chọn kiểu mình thích, tôi tuỳ ý lật vài trang, sau đó để cho cô chọn cho tôi, thích cắt sao thì cắt, tóc ngắn là được.

Cô ấy nghe thấy lời đề nghị của tôi thì gật đầu đáp ứng, bắt đầu cắt. Nhìn qua gương thấy cô thành thục cầm kéo, toàn thân được thả lỏng, chị Tử Hiên ở bên cạnh trò chuyện cùng cô ấy, tôi cầm điện thoại lướt nhìn tin nhắn cũ của Yen, đây là việc tôi thường xuyên làm mỗi khi rảnh rỗi, bên trong có thật nhiều tin nhắn mà bốn năm qua tôi đã nhất quyết không xoá. Sau khi đọc xong từng tin nhắn một, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, bị doạ sợ hết hồn, tóc bị cắt rất ngắn, tóc được cắt dài hơn lỗ tai khoảng một tấc****. Lần cắt tóc ngắn này so với lần cắt tham gia biểu diễn nhạc kịch là mang theo tâm tình khác nhau. Lần này tóc được cắt bỏ, tôi cảm thấy trong lòng như trút được vài điều phiền muộn, có một sự thoải mái khó tả, tôi thậm chí còn muốn cắt ngắn thêm một chút, hài lòng cười một tiếng, tiếp tục nhìn điện thoại trong tay, mở bộ sưu tập ra, hầu như bức ảnh nào cũng đặc tả chụp khuôn mặt của Yen, đây là khi đi học, tôi thường xuyên lén chụp nàng.

****(tấc: khoảng 10cm)

"Đây là bạn gái của em sao? Thật xinh đẹp!" Đột nhiên một âm thanh truyền tới từ lỗ tai phải, tôi theo phản xạ lập tức tắt điện thoại, ngồi thẳng sống lưng nghiêng đầu nhìn thợ làm tóc, đỏ mặt lúng túng cười, tôi không biết cô ấy nói bạn gái là có ý gì, có thể là do tôi suy nghĩ nhiều.

"Chị Tử Hiên đâu?" Chuyển đề tài, tôi xem hình Yen đến nhập tâm, hoàn toàn không nhận ra bây giờ chỉ có mình cô ấy ở đây.

"Đi nhà vệ sinh rồi. Thật xin lỗi, làm phiền đến em." Cô gái lễ phép nói lời xin lỗi.

"A! Không sao cả." Tôi cười đáp lại cô ấy rồi ngồi xuống, tôi không giỏi ăn nói, thấy tôi như vậy cô ấy cũng không nói chuyện với tôi nữa, tiếp tục chuyên tâm cắt tóc, còn tôi thì ngoan ngoãn cất điện thoại, nhìn mái tóc đang được cắt tỉa của mình.

Hơn một tiếng, rốt cục cũng xong, nhìn phiên bản mới tinh của mình, sờ sau gáy, vui vẻ cười. Kiểu tóc này nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, tóc mái được vén qua một bên, tóc ngắn ở hai bên thái dương có thể để xoã hoặc để ra sau tai.

"Cảm ơn cô! Tôi rất hài lòng." Sau khi đứng lên quay người hướng về phía cô gái nói.

"Khách hài lòng là chuyện khiến tôi vui vẻ nhất, không cần khách sáo, hoan nghênh lần sau quay trở lại." Cô gái cười xán lạn nói.

"Mạt Mạt, kiểu tóc này thật phù hợp với em, rất đẹp mắt!" Đáng ghét, em hại chị cũng có xúc động muốn cắt tóc ngắn." Chị Tử Hiên trề môi nhìn tôi nói, tôi cùng cô gái kia đều cười.

"Chị Tử Hiên, tính cách của chị rất giống với một khuê mật của em, có cơ hội nhất định phải để hai người quen biết một chút." Biểu cảm cùng giọng nói của chị khiến tôi liên tưởng đến Mạn Văn.

Đi ra khỏi tiệm làm tóc, mặt trời vừa mới xuống núi. Nhìn nắng chiều ở phía tây đỏ rực, lười biếng duỗi người, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật thoải mái.

"Chị, đi! Mời chị đi ăn bữa tiệc lớn." Tiến lên ôm lấy cánh tay của chị Tử Hiên, vui vẻ nói.

"Cắt tóc xong nhìn em vui vẻ hẳn lên, em còn chưa được phát tiền lương đâu, bữa này để chị mời, đừng có tranh với chị nha!" Chị Tử Hiên sờ đầu tôi, hào sảng nói.

"Không muốn! Em có khoản tiền tiết kiệm nhỏ, một bữa cơm cũng không đáng là bao, hôm nay em rất vui vẻ, phải để em mời! Nghe lời em! Tôi lập tức từ chối, kéo chị đi về phía trước.

"Vậy cũng tốt! Đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy, em phải cảm tạ tiểu Thần kia, lần sau hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm đi, tối nay cô ấy phải làm việc đến rất khuya." Trong khi chị Tử Hiên nói chuyện, chúng tôi đang đi bộ sang đường chờ xe taxi.

"Ừm cô gái này thật sự là có tay nghề, đây là lần đầu tiên em gặp thợ làm tóc là nữ đó." Tôi đứng bên cạnh xe nói.

"Nói nhỏ cho em nghe nha, cô ấy là đồng tính luyến ái." Thời điểm chị Tử Hiên ghé vào tai tôi nói, tôi sững sờ vài giây, sau đó mới nhớ tới câu hỏi vừa rồi cô ấy hỏi tôi, thảo nào!

"Giật mình không? Thật ra thì cũng chả sao cả! Chị rất tiếp thu, học sinh của chị cũng có kiểu như này, chỉ cần coi như chuyện bình thường là tốt rồi." Chị Tử Hiên nói tiếp. Thật ra thì tôi không có kinh ngạc, cũng không bị hù doạ, chẳng qua là nghe chị nói cô gái kia cũng thích con gái, trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác mừng rỡ khó hiểu, thì ra xung quanh còn có rất nhiều người như chúng tôi, bây giờ tôi rất cần loại cảm giác kiểu này, càng nhiều càng tốt, để cho tôi cảm thấy chúng tôi không lẻ loi cô độc, không phải loại người không bình thường, không bị nhìn bằng ánh mắt coi thường và lạnh lùng.

"Chị Tử Hiên, em cũng giống chị, tiếp nhận tình cảm như vậy, cũng rất thấu hiểu cảm thụ của các cô ấy. Cảm động từ đáy lòng, đè nén cảm xúc phấn khởi, giả bộ bình tĩnh trả lời.

"Đúng vậy, sống tốt là được, còn phân biệt giới tính làm gì a!" Tiểu Thần cùng bạn gái yêu nhau đã mười mấy năm, bây giờ hai người họ vẫn ân ân ái ái ngọt ngào, dính lấy nhau như keo sơn, hạnh phúc biết bao!" Rất nhiều người ngoài kia không có được tình yêu đẹp như hai người đấy đâu." Chị Tử Hiên nói lúc taxi tới, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp, ngửa đầu nhìn ánh nắng hoàng hôn, hướng về phía nó tươi cười rực rỡ.

---------------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan