Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 315: Chính văn

Ngày: 02-09-2013 15:27:43

Chính văn

--------------------

Ở cùng một chỗ với các chị em, cảm giác như quay trở lại cuộc sống đại học trước kia, thật giống như chưa tốt nghiệp vậy. Có các nàng ở bên cạnh, tâm tình sẽ chuyển từ mây đen mù mịt sang nắng vàng ấm áp, tiếng cười và sự vui vẻ của các nàng có thể cảm hoá được tôi. Chỉ khi ở trước mặt các nàng tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng và bộc lộ tính cách thật của mình. Ở trước mặt người ngoài ai cũng cho là tôi rất điềm đạm và an tĩnh, thường bị các chị em đùa cợt tôi chính là sói nhỏ đội lốt cừu. Thật may mắn vì có các nàng bầu bạn, nếu như không có các nàng, cuộc sống của tôi sẽ rất tồi tệ, hơn nữa tôi cũng thương Yen ở bên đó một mình cô độc, mặc dù có người nhà của nàng ở đấy, thế nhưng không có bạn tốt để giãi bày tâm sự, không có chúng tôi bên cạnh. Mỗi lần gọi điện thoại nàng chỉ đề cập đến chuyện trong gia đình, người nàng kể nhiều nhất là Owen, từ trong giọng nói cũng có thể nhận ra rằng nàng vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống ở Canada, tôi hy vọng nàng có thể khai giảng sớm hơn chút, kết giao bạn mới.

Trong xe đang phát bài nhạc du lịch nhẹ nhàng, DK lái xe, những ca khúc yêu thích của chị và tôi luôn rất giống nhau, nhếch miệng lên, thân thể men theo tiếng nhạc mà nhẹ nhàng đung đưa, các cô nàng này đều là người ham ăn, từ nãy đến giờ tôi thấy các nàng chỉ có ăn với ăn, còn hưng phấn nói về bộ phim đang thịnh hàng gần đây có nam chính rất đẹp trai, tôi cười trộm trong lòng các nàng quá si mê, đang lúc ấy thì trong xe đột nhiên toả ra một cỗ 'Mùi thơm'.

"Oa! Ai???" Tư Khiết là người đầu tiên kêu lên rồi nhanh chóng lấy tay bịt mũi, tất cả mọi người cũng nhíu mày bịt mũi, mấy cặp mắt sắc bén nhìn nhau đảo tới đảo lui, truy lùng xem ai là kẻ 'Đầu sỏ'.

"Ai là ai xì hơi? Thành thật khai mau!" Tiểu Đằng vừa nói vừa dùng tay quạt phe phẩy trước mặt.

"Đúng vây! ôi chao, ngạt thở chết tớ rồi, ai mà lại thất đức vậy, muốn xì hơi thì cũng phải báo trước chứ, chúng ta mau mở cửa sổ ra hít thở không khí một chút." Mạn Văn tiếp tục oán trách, xoay người.

Lúc này bên trong xe còn bốn người chưa lên tiếng, nhưng Tư Khiết cùng các nàng đồng loạt ăn ý đưa mắt nhìn về phía tôi và Thiên Hi, tôi bịt chặt mũi dùng sức lắc đầu, nhìn Thiên Hi, cậu ấy cũng lắc đầu theo, ánh mắt của các nàng từ sắc bén chuyển thành nghi ngờ và khinh bỉ.

"Oan uổng nha! Đảm bảo không phải tớ, mùi rắm rõ ràng có mùi trứng gà, hôm nay tớ không có ăn trứng gà, vả lại tớ cũng là người ăn ít nhất, nếu có ai thả bom nguyên tử thì người đó hẳn là một trong số các cậu." Tôi đặc biệt uỷ khuất nhìn các nàng, vội vàng minh oan.

Sau khi nghe tôi giải thích, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Hi, bởi vì ở đây chỉ có mình cậu ấy ăn trứng gà.

"Hì Hì, bị lộ tẩy rồi! Cái đó....Thực ra thì tớ không cố ý, thời điểm lúc vừa rồi mới cười một cái liền thuận theo tự nhiên mà xả ra cái kia, khà khà." Thiên Hi người này lập tức thay đổi sang bộ mặt cười hì hì, mặt không đỏ nói.

"Tớ biết ngay là Trịnh Hi mà, chỉ có cậu ấy mới làm chuyện thất đức như vậy, nếu như không phải ở đây chỉ có mình cậu ấy ăn trứng gà, thì chắc chắn là có chết cậu ấy cũng không chịu thừa nhận, để cho chúng ta hiểu lầm lẫn nhau, các cậu nói xem nên xử lý thế nào đây?" Mạn Văn ngồi bên cạnh ngắt rồi lắc lắc cổ tay Thiên Hi, giận dữ cắn răng nghiến lợi nói.

"Vẫn là đợi ra khỏi xe đi!" Chúng tôi luôn ăn ý như vậy, haha! Ngay cả DK cũng đồng thời kêu lên.

"Không chịu! Các cậu mới là thất đức, các cậu mới là người xấu, xì hơi thì làm gì có tội cơ chứ, vậy bao lần các cậu xì hơi ở ký túc xá thì sao, chỉ biết bắt nạt tớ thôi, ôi ôi!" Chúng tôi trêu chọc Thiên Hi, mấy người giả vờ dùng sức kéo người nàng đè vào cửa xe, nàng ra sức chống cự, dáng vẻ sắp khóc trông thật buồn cười.

"Haha! Giãy dụa cũng vô ích thôi, ai biểu cậu trời sinh chính là dạng người dễ bị khi dễ." Tất cả mọi người đều cười vui vẻ, không ngừng động tác trên tay, tiếp tục trêu ghẹo nàng, không gian nho nhỏ náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười át cả tiếng nhạc, xe vẫn vững vàng tiến về phía trước.

Đi tới vùng ngoại ô, lái xe qua con đường có một rừng trúc, bị sự yên tĩnh của nơi này hấp dẫn, tất cả mọi người hạ kính cửa xe xuống, thò đầu ra ngắm cảnh đẹp ở nơi này, không nhịn được mà reo hò. Tôi nhắm mắt lại ngửi hương trúc thoang thoảng, tâm tình vui vẻ không thể lý giải được,  đã bao lâu rồi thể xác và tinh thật mới được khoan khoái như thế. Nếu như bây giờ có Yen ở bên cạnh thì tốt, rất nhớ rất nhớ nàng!

Lái xe dọc theo con đường, dừng xe gần một hồ nước vô cùng lớn, bạn của chị Diệp Tử mà chị từng liên lạc trước đây cũng đã đến, cùng chúng tôi nhiệt tình chào hỏi, sau đó dẫn chúng tôi đến phần cuối của hồ nước, nơi đó mực nước không quá sâu, rất thích hợp để câu cá. Ở nơi này có một nhà nông bản địa, truyền bá địa điểm này chỉ bằng lời kể từ người này qua người khác, người chủ ở nơi đây không thích rêu rao quảng bá, chỉ muốn giới thiệu với những người hữu duyên. Tâm sinh tướng, chủ nhân nơi này mang lại cho người khác cảm giác gần gũi khiêm tốn, còn chu đáo giúp chúng tôi chuẩn bị xong đồ nghề câu cá, chuẩn bị cả dụng cụ nướng, đồ ăn thức uống, các loại trái cây. Chúng tôi trò chuyện cùng người chủ một lúc thì người ấy quay trở về trang trại để chuẩn bị bữa ăn tối nay cho chúng tôi.

"Buổi trưa hôm nay bữa trưa chính là cá chúng ta câu được, cho nên mọi người phải cố lên, lần này có thể sẽ câu được rất nhiều cá đó." Chị Diệp Tử vui vẻ nhìn chúng tôi nói.

"Oa! Món cá nướng đúng thật là em chưa được nếm qua, ngon!" Thiên Hi không thể chờ đợi được nữa.

"Chúng ta thi đấu nha, xem ai câu được nhiều nhất, haha!" Tiểu Đằng đề nghị, tất cả mọi người đều đồng ý.

Thời tiết quang đãng thật sự rất tốt với tôi, không những không nóng bức, mà cũng không phải phơi nắng nữa. Ngồi câu cá ở dưới chiếc dù lớn cùng Tư Khiết, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói lời nào, yên lặng chờ cá mắc câu. Phía bên cạnh phía tay trái là Mạn Văn cùng Thiên Hi nói ríu rít không ngừng, Tiểu Đằng cùng nhóm với hai nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu trợn mắt nhìn thì hai nàng mới hơi yên tĩnh lại. Tôi không nhịn được cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải là DK và chị Diệp Tử, hai chị thân thiết ngồi cùng nhau, mang theo ý cười, cả hai đang tập trung tinh thần nhìn về phía mặt nước, hình ảnh này thật đẹp. Hai người yêu nhau ở chung một chỗ, vẻ đẹp hài hoà hoàn mỹ ấy khiến cho người khác ngưỡng mộ, trong lòng hơi sa sút, cảm giác cô độc lại lần nữa bao trùm, ngơ ngác nhìn hai người ân ân ái ái.

"Này! Mạt nhi, Mạt nhi...." Đột nhiên bị tiếng gọi của Tư Khiết dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn nàng.

"Cá...Cần câu động đậy kìa..." Tư Khiết kích động nói, tôi mới kịp thời phản ứng, hưng phấn đứng dậy, kéo cần câu lên.

"Hoan hô!" Tất cả mọi người nhìn thấy cá của tôi đã mắc câu, đi theo hưng phấn hoan hô, tôi vẫn còn hơi ngu ngơ, cũng quá nhanh rồi đi, điều may mắn luôn làm cho người khác phấn chấn.

Sau đó tất cả mọi người lần lượt câu được cá, nhìn dáng vẻ cao hứng của các nàng so với tôi còn muốn vui vẻ hơn, cá ở nơi này ngon béo chắc thịt, đã vậy lại còn rất nhiều, làm người không có tính nhẫn nại như Thiên Hi và Mạn Văn cũng cảm thấy vui. Gần đến trưa, chúng tôi đặt cá lên giá. Nhưng nói đến việc giết cá, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau không dám ra tay.

"Mẹ ơi, tớ không muốn dùng dao đâu, nhìn xem chúng khả ái chưa kìa!" Mạn Văn nhìn đàn cá bơi trong thùng, nói.

"Hay là làm cho nó bị va đập chết? Như vậy thì không cần phải dùng dao nữa." DK lên tiếng đề nghị.

"Thật là tàn nhẫn quá!" Cả bọn nhất trí trả lời.

"Nếu không thì trực tiếp thiêu sống, như vậy thì không cần dùng dao." Tôi rất hài lòng với phương án của mình.

"Cậu còn tàn nhẫn hơn!" Kết quả là bị mọi người đồng loạt khinh bỉ.

"Như này đi, đổ hết nước trong thùng đi, để tụi cá hít thở rồi cầm dao xử lý." DK can đảm cầm lên, người này cùng chị Diệp Tử đều là mua cá người ta làm sẵn rồi mới mang về nhà.

Vì vậy tất cả mọi người vây quanh cầm thùng đổ bớt nước đi, kết quả là toàn bộ đám cá trượt xuống đất, khiến chúng tôi thê thảm vô cùng, mấy con cá lớn nhảy loạn trên mặt đất, mấy người chúng tôi hoảng loạn la hét oe oe, bao vây bắt lấy những con cá này, bọn chúng lại còn không biết điều, cựa quậy thân thể khiến chúng tôi không thể làm gì, thật là chật vật, muốn ăn chúng cũng thật khó mà!

Thật vất vả cuối cùng DK cũng hoàn thành được nhiệm vụ, chúng tôi cảm thấy rất kính nể nàng, sau đó nhiệm vụ nướng cả giao phó cho tôi, những người khác thì câu cá. Tôi dùng cây xiên ba con cá lại rồi đặt trên giá, cho nguyên liệu đầy đủ, bật lửa đốt than, tất cả đều ok. Hài lòng nhìn những chú cá này rồi cười ngây ngô, trong lòng thầm nhẩm một câu 'A di đà phật'. Lúc đang định quét gia vị lên, điện thoại trong túi quần bỗng dưng reo lên, vội vàng lấy ra xem, tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến trong lòng an ổn, toe toét cười, cuối cùng nàng cũng gọi tới.

"Nói mau! Tại sao hai ngày liền không cho tớ bất kỳ cái tin tức nào?" Tôi giả vờ tức giận, câu đầu tiên nói ra đã là tra hỏi.

"Thật xin lỗi! Hai ngày nay tớ bị cảm cúm sốt nhẹ, không nghĩ là cậu lo lắng như vậy, cho nên không có gọi tới." Thanh âm có hơi mệt mỏi.

"A? Vậy bây giờ cậu sao rồi? Đã uống thuốc chưa? Ngủ đủ giấc không? Có chăm sóc bản thân tốt không?" Kích động đứng lên, trong lòng nóng như lửa đốt.

"A a~ Đỡ hơn nhiều rồi, yên tâm đi! Mẹ luôn trông nom tớ, các cậu đi chơi ở đâu vậy? Có vui không?" Giọng nói của nàng mang theo sự mừng rỡ, trong lòng cũng thả lỏng xuống.

"Đúng vậy! Nơi này khá tốt, chúng tớ đã bàn bạc chờ khi nào cậu trở lại nhất định sẽ mang cậu tới đây. Trên đường đi còn phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. .." Tôi bắt đầu tán gẫu với nàng.

"Thật ghen tị với các cậu! Nhưng mà tớ cũng có tin tốt muốn thông báo cho cậu!"

"Hửm? Chuyện gì? Nói mau!"

"Mấy ngày trước tớ có tới nhà giáo sư học, ông ấy rất hài lòng với chất lượng bài học của tớ và giới thiệu cho tớ một dàn nhạc giao hưởng, tháng sau đến Áo biểu diễn. Tớ rất cao hứng.

"Thật sao? Quá tốt rồi! Haha, là nước Áo đó! Đấy là nơi chúng ta vẫn luôn muốn tới, cậu thực hiện ước nguyện thay cho tớ, phải cố gắng lên nha!" Tôi còn cao hứng hơn cả nàng, tim cũng đập nhanh hơn, loại tâm tình này khó có thể hình dung được, vô thức đi về phía rừng trúc.

"Ừm! Thật muốn mang theo cậu đi cùng. Bé ngoan, tớ rất nhớ cậu, rất nhớ!"

"Tớ cũng rất nhớ cậu! Làm bất cứ cái gì cũng đều nhớ tới cậu..."

Chúng tôi cứ như vậy trò chuyện rất lâu. tôi hoàn toàn quên mất có mấy con cá còn đang chờ tôi, thời điểm tắt điện thoại đi về phía trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trợn tròn mắt, mắt chữ O mồm chữ A nhìn mấy bé cá đen thùi lùi trước mắt, toi rồi! Mới vừa nãy còn béo khoẻ căng bóng dầu mỡ, thế mà bây giờ đã biến thành mấy cái xác khô rồi, làm thế nào? Làm sao bây giờ? Tôi chết chắc rồi....

----------------------

Chính văn hôm nay hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan