Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 319: Chính văn

Ngày: 09-09-2013 14:51:55

Chính văn

------------------------

Khi muốn trốn tránh một số việc nào đó, thường mong muốn thời gian trôi chậm hơn, nhưng chớp mắt cái đã mấy ngày trôi qua, chiều Chủ nhật đang vui vẻ trò chuyện với học sinh trong phòng đàn, bị Trần chủ nhiệm gọi điện thoại cắt ngang, còn chưa tới giờ hẹn đi ăn xã giao, tại sao còn sớm như vậy đã thúc giục rồi? ! Nhíu mày chần chừ một lát mới nhấn nút nghe.

"Bảo bảo ngoan, đã tan lớp rồi đúng không?" Thanh âm phát ra từ đầu dây bên kia nghe rất vui vẻ, cũng rất nhẹ nhàng, mềm mại. Không biết đã bao lâu rồi mẹ không dùng biệt danh buồn nôn như vậy để gọi tôi? (Hình như sau khi học tiểu học thì mẹ không gọi biệt danh đó nữa) toàn thân lập tức tê dại, theo bản năng mà rùng mình.

"Không...không có đâu!" Tôi bị mẹ hù dọa, khẳng định là không có chuyện gì tốt, trong lòng bắt đầu nhen nhóm nỗi sợ hãi.

"Dì Ngô vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng Tiểu Kỳ mới mua một chiếc kèn Saxophone để tự học, muốn nhờ con đi cùng cậu ấy đến thành phố mua một ít sách, cậu ấy không biết phải lựa chọn như thế nào, con có thể kết thúc buổi học sớm một chút và đi cùng cậu ấy không?" Mẹ thận trọng dò hỏi tôi.

"Tự học không phải chuyện đơn giản, hay là mẹ kêu cậu ta kiếm thầy mà học, đến lúc đó thầy giáo sẽ sắp xếp khúc phổ cho cậu ấy học."Biết rằng không phải chuyện gì tốt, rời khỏi phòng đàn, kiên nhẫn giải thích với mẹ, trong lòng hàng vạn lần không muốn một mình cùng người kia ra ngoài.

"Đây là do không tìm được thầy nào thích hợp cả, trước tiên cứ tự mình tập luyện một chút, chỉ cần giúp cậu ấy và đi cùng cậu ấy là được rồi!" Mẹ dùng biện pháp dỗ dành.

"Con thật sự không có thời gian, còn phải dạy hai học sinh nữa." Vội vàng kiếm cớ, thật ra thì tôi đã kết thúc ca dạy.

"Không liên quan, chờ con đi xong, trước hết hai người đi mua sách, ăn cơm không nóng vội." Mẹ đã sớm nghĩ ra kế sách ứng phó tôi, thực sự! Tôi im lặng làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, một tay đỡ trán, vô cùng buồn rầu.

"Được rồi! Hẹn cậu ấy 5 rưỡi ở nhà sách." Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thỏa hiệp, mẹ tôi như một chú chim vui vẻ nói gì đó ở đầu bên kia điện thoại, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm tư nghe. Sau khi cúp điện thoại hết sức khó chịu mà than thở.

"Ơ! Vẻ mặt này là sao? Bị trộm ví tiền hả?" Lúc này Tư Khiết từ phòng đàn cách vách đi tới, nhìn thấy bộ dạng tôi ủ rũ cúi đầu, học theo giọng điệu của Mạn Văn nhạo báng tôi.

"Haiz! Còn muốn suy hơn so với bị trộm túi tiền!" Vô lực tựa đầu vào bả vai nàng đáp.

"Chuyện gì? Nói nhanh!" Tư Khiết nóng lòng.

"Trần chủ nhiệm giới thiệu cho tớ một người nam, tối nay hai nhà cùng nhau ăn cơm, ngoài miệng thì nói là ăn cơm thôi tiện thì làm quen một chút, nhưng thực chất là xem mắt trá hình, buồn chết tớ, tớ rất không muốn đi!" Cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không phải chứ???Hahaha!" Tiếng cười kia lọt vào tai tôi nghe thật đinh tai nhức óc, chợt ngẩng đầu lên, bĩu môi trợn mắt nhìn Tư Khiết, người này lập tức bịt miệng, nhưng vẫn nhìn tôi cười trộm.

"Thật không có lương tâm, cậu còn cười được, tức chết!" Hai tay vỗ vào đầu nàng, cắn răng lắc người nàng.

"Đừng đừng đừng! Chú ý hình tượng một chút, chúng ta bây giờ là cô giáo đó, tóc tớ, tóc tớ..." Tư Khiết bị tôi đong đưa người, oa oa kêu lên, đến khi hết giận tôi mới dừng động tác trên tay lại.

"Trần chủ nhiệm thật quá sốt ruột, làm chuyện cổ hủ như vậy không giống tác phong của bác ấy, cậu vừa mới tốt nghiệp mà đã muốn đem cậu đi rao bán rồi, tớ thấy bác ấy vẫn chưa yên lòng với chuyện cậu với Tiểu Bảo ở bên nhau!" Tư Khiết chỉnh trang lại tóc, trở nên nghiêm túc.

"Thì làm thế nào? Tớ sầu muốn chết!" Phiền não lắc tay nàng.

"Cái gì mà làm thế nào? Dĩ nhiên phải thề kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình! Mẹ cậu bảo cậu đi thì cứ đi, coi như giao du tích lũy thêm kinh nghiệm, giao tiếp với người lạ mà thôi, cũng không phải ăn thịt cậu, tự nhiên và độ lượng đi, có thể anh chàng đẹp trai kia sẽ không bị cậu hút hồn đâu, đúng chứ?" Lời phân tích của Tư Khiết khiến cho đầu óc đang rối bời của tôi dần ổn định lại.

"Hey? Nói cũng đúng, người ta là du học sinh, chưa chắc đã thấy tớ vừa mắt, haha!" Tạ ơn lão đại, khi Tiểu Đằng không có ở đây thì cậu chính là quân sư của tớ." Vui vẻ ôm lấy vỗ lưng nàng.

"Cắt! Thì ra tớ chỉ là lốp xe dự phòng sao? Cậu tên thối tha này! Đúng rồi, chuyện này cậu sẽ không nói cho Tiểu Bảo chứ?" Tư Khiết phàn nàn một chút rồi đột nhiên hỏi tới.

"Không có! Tớ sợ nàng lo lắng!" Nhắc đến Yen, trong lòng xuất hiện loại cảm giác ngọt ngào, khóe miệng hơi giương lên.

"Thật không thể chịu nổi cái bộ dạng hoa si của cậu! Không nói là đúng, tránh để cho cậu ấy suy nghĩ nhiều, tối nay trở về nhớ báo cáo tình hình với tớ!" Tư Khiết làm vẻ mặt ghét bỏ, vỗ vỗ bả vai tôi chuẩn bị quay trở về phòng.

"Lão đại, cậu với Thiên Hi lúc nào cũng thích bát quái như vậy sao?" Tôi cười nhạo nàng.

"Sai! Đây không phải là bát quái, đây là quan tâm, hiểu không?" Tư Khiết xoay người lại bóp mặt tôi, cô nàng này thật biết cách phản bác, tôi im lặng đáng thương nhìn nàng.

—----------------------------------

5 giờ 25 phút trước thời gian hẹn ở đại sảnh nhà sách, cuối tuần thật nhiều người, đứng trong đám người chờ đợi, tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên.

"Hello, Hạ Mạt sao? Tớ đến nhà sách rồi." Đối phương nói bằng giọng điệu giống như đang trò chuyện với một người rất quen thuộc.

"Nhĩ hảo, là tôi, tôi cũng đến rồi." Lễ phép cười đáp.

"Tớ đứng ngay ở cửa, mặc cái áo T-Shirt màu xanh da trời." Thanh âm thật dễ nghe, được rồi. Tôi luôn rất nhạy cảm với thanh âm, thích nghe những giọng nói dễ nghe.

"A! Nhìn thấy cậu rồi!" Đám người đông đúc ở trước cửa di chuyển, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo màu lam, trực giác cho thấy là hắn, cúp điện thoại đi tới.

"Hey! Cậu khỏe!" Đi tới gần người đàn ông ở trước mặt, hắn đang cúi đầu bấm điện thoại di động, tôi chủ động chào hỏi, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi, ngũ quan thật đẹp mắt mà, nhưng tại sao hắn lại dùng biểu tình này nhìn tôi!

"Ách...Cô khỏe! Xin hỏi có chuyện gì không?" Người đàn ông lúng túng nhìn tôi nói, mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Cậu...Cậu không phải Chu Tiểu Kỳ sao?" Tôi có chút không biết phải làm sao, tay không biết đặt ở đâu cho phải.

"Không phải!  Cô có nhận nhầm người không?" Người đàn ông đứng dậy.

"Oh! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Tôi thật là quá mất thể diện, ngượng đến mức muốn biến mất ngay lập tức, vội vàng xin lỗi, lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa, tay tôi có hơi phát run.

"Tại sao vẫn chưa nhìn thấy cậu? Tớ đứng ở cửa chính bên trái ở chỗ chậu hoa." Lão huynh, sao cậu không nói sớm hơn! Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, đi ra ngoài cửa lớn, vừa đi vừa nhìn về phía bên trái, thấy một người đàn ông mặc áo T-Shirt màu xanh da trời, hơn nữa hắn vui vẻ nhìn về phía tôi vẫy tay gọi, tôi nhanh chân đi tới.

"Xin lỗi... Mới vừa rồi tôi nhận lầm người..." Thời điểm vừa tiến tới nói với hắn, bị cái mặt nhỏ của hắn dọa sợ hết hồn, thật là nhiều cái lỗ nhỏ! Hắn là dậy thì thành công sao? Mặt đầy nốt rỗ, (rất nghiêm trọng) hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hắn chính là bé trai đáng yêu hồi xưa, tôi theo bản năng không dám nhìn lâu, nhưng vẫn bình đạm tự nhiên.

"A a! Không sao, nhưng mà tớ mới nhìn một cái liền nhận ra cậu ngay, ánh mắt vẫn sáng ngời như hồi bé, rất đặc biệt." Tiểu Kỳ cười rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng noãn.

"A a! Dáng dấp của cậu thật là cao!" Tôi mắc cỡ nói lảng sang chuyện khác, hắn cao hơn tôi rất nhiều, khoảng tầm một mét tám mấy, ngũ quan vẫn vô cùng đẹp, đáng tiếc da dẻ lại không tốt.

"Haha! Thịt bò ngoại nuôi người!" Tiểu Kỳ cũng ngượng ngùng sờ sờ gáy.

Sau đó tôi cùng hắn mua sách âm nhạc, hai người cũng không có câu nệ, tính cách Tiểu Kỳ rất cởi mở, cũng rất hài hước, sống một thời gian dài ở bên nước ngoài nên hắn nói chuyện cùng người khác rất hòa nhã và lịch thiệp, hắn vô cùng có hứng thú hỏi tôi gần đây sống như thế nào, tôi thì nghiêm túc giúp hắn chọn lựa sách, tùy ý đáp lời hắn.

"Khát nước không? Chúng ta tìm một chỗ đi uống nước trái cây chứ?"

"Không khát! Hay là chúng ta mua sách xong đến chỗ ba mẹ luôn đi, để bọn họ chờ lâu cũng không tốt." Hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, chỉ muốn nhanh nhanh đi ăn cơm, sau đó hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Trên đường đến nhà hàng, Tiểu Kỳ không ngừng kể cho tôi một ít chuyện kỳ thú ở nước ngoài, tôi nghiêm túc nghe, không đưa ra ý kiến, một mực mỉm cười. Đi đến gian phòng, các gia trưởng nhìn thấy chúng tôi đi vào, câu nói đầu tiên thốt ra đều là tại sao nhanh như vậy đã mua xong sách rồi. Tôi chết lặng không nói lên lời.

Một bàn thức ăn ngon, Tiểu Kỳ ngồi cạnh tôi, từ đầu đến cuối đều gắp thức ăn cho tôi, cặp mắt của mẹ tôi và mẹ hắn đều tươi cười nở hoa, tôi vùi đầu vào ăn, không nói mấy lời, lúc này tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

[Trứng muối, đối tượng xem mắt là kiểu nào? Ha ha!] Âu Tư Khiết, thật là quá bát quái, thế mà lại đem chuyện tối nay của tôi kể cho Mạn Văn.

[Không kiểu nào! Người bình thường] Len lén nhanh chóng trả lời.

[Đừng gạt người, Rùa Biển ca ca chắc hẳn rất đẹp trai nhé, cậu phải bình tĩnh nha, chớ bị dọa chạy mất] Đọc tin nhắn nàng trả lời, hé miệng nhịn cười.

[Là rất tuấn tú! Thiên thạch đầy mặt, đẹp trai đến nỗi tớ không dám nhìn!] Tôi biết tôi nói như vậy rất là không tốt, rất không lễ phép, tôi muốn ở nơi này nói lời xin lỗi, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết dùng từ ngữ nào để hình dung, kích động trả lời, xin lỗi xin lỗi!

[hahahahahahahahahahahahaha...] mấy phút trôi qua, tôi cho là nàng sẽ không trả lời, kết quả là liên tiếp nhận được mấy cái tin nhắn, đều là của các cô nàng này gửi, tôi trợn tròn mắt.

Càng sốc hơn chính là, khi cơm nước xong trên đường về nhà, trên xe an tĩnh dị thường, rõ ràng hai vị phụ huynh một chút vui vẻ cũng không còn, đột nhiên trong bầu không khí tĩnh mịch, Trần chủ nhiệm nói với tôi một câu:" Con nói xem thịt bò Mỹ sao lại nuôi người ta tốt đến mức có nhiều nốt rỗ như vậy???"

Hai ba giây trôi qua, tôi cùng ba không nhịn được mà bật cười thật lớn.....

—------------------------

Hôm nay hoàn thành chính văn, bây giờ vào Weibo phát bài hát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan