Chương 321: Chính văn
Ngày: 12-09-2013 15:26:06
Chính văn
-------------------------
Kỳ nghỉ hè phong phú trôi qua, ngày khai giải đã đến, trên đường tới thành phố X, tâm tình không giống như lần trước, trong lòng ngoại trừ kỳ vọng về công việc này, thì cũng chỉ toàn là mất mác. Trở lại trung tâm thành phố phồn hoa sầm uất, nhìn qua cửa sổ xe cộ đi lại đông đúc, vẫn phong cảnh ấy, vẫn những tòa nhà ấy, nhưng tâm tình lại không còn như xưa. Bởi vì thiếu vắng nàng, nơi này không có nàng, mọi sự vật đều trở nên xa lạ, vắng lặng cùng thương cảm. Xe đi qua địa phương chúng tôi từng sinh sống, nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ bên nàng, trong lòng càng thêm điên cuồng nhớ nàng, làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ mới xa cách có vài tháng, mà tôi cảm thấy như cách cả thiên niên kỷ, rất khó chịu! Nhắm mắt lại, không dám nhìn về phía cửa sổ, hít thở sâu, kiềm chế bản thân không nghĩ nữa.
Tháng 8 Yen nhập học, ở trường học nhanh chóng quen biết được thầy cô và bạn học, đàn anh đàn chị đối xử với nàng tốt vô cùng, chủ động trao đổi với nàng về những chuyện trong lĩnh vực âm nhạc, nàng cũng có bạn học người Trung Quốc, ở trong email nàng có nói về ba người bạn thân thiết của nàng, một người là Ray- chàng trai trẻ đến từ Hoa Kỳ, một người là ViVi đến từ Hồng Kông, người còn lại là sư tỷ của nàng - Mẫn tỷ. (Ở trong văn đã từng đề cập tới nàng, còn nhớ không?) Lúc đấy điều tôi quan tâm nhất là cái người tên Ray đó có đang theo đuổi nàng hay không, trực tiếp hỏi nàng, nàng chỉ gửi một cái biểu cảm QQ, là hình cái đầu đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy biểu cảm này, tôi lặng lẽ cười, biết là tôi suy nghĩ nhiều. Thật vui vẻ khi nàng quen bạn mới, hi vọng nàng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ở bên đó. Bây giờ nàng cùng Mẫn tỷ, Vivi ở chung một nhà gần trường học, chờ nàng thi xong bằng lái mới cân nhắc xem học kỳ sau có về nhà không.
Ở nơi này chúng tôi đã nhập học được hai tuần, học sinh mới vừa đi huấn luyện quân sự xong, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc sống làm giảng viên đại học của tôi. Tâm tình có chút khẩn trương, cũng cực kỳ chờ mong. Hồ sơ của tôi đã được đăng trên bảng tin giảng viên mới. Đi qua tòa nhà phòng đàn, nhìn thấy một đám học sinh túm tụm lại nhìn mình, rất muốn đi vào xem họ đang nói gì, nhưng tôi vẫn không bước được về phía trước. Đứng tại chỗ mỉm cười, ngơ ngẩn nhìn học trò.
"Bạn học nhĩ hảo!" Đột nhiên bị một nữ sinh gọi lại.
"A?" Tôi chưa kịp phản ứng, nàng mới vừa rồi gọi tôi là bạn học sao?
"Ách...Tớ muốn hỏi khoa kèn trumpet là ở tầng mấy?" Nàng có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi.
"A! Ở tầng số ba." Sau khi hoàn hồn lại, chỉ cho nàng phương hướng.
"Cảm ơn! Cậu học năm mấy? Cùng là năm nhất sao?" Cô bé cầm kèn Clarinet trong tay, vẻ mặt mỉm cười rạng rỡ, nhiệt tình bắt chuyện với tôi.
"Ách...không phải!" Tôi tôi tôi... Tôi nhìn nhỏ tuổi vậy sao? Có nhầm hay không? Mặc dù hôm nay tôi mặc một cái quần bông, cũng không đến nỗi trông như học sinh chứ? Trong lòng vô cùng buồn rầu, lúc trả lời nàng còn bị lắp bắp.
(Editor: Mạt 3 tủi đáng yêu ghê)
"A! Thì ra là sư tỷ, cảm ơn sư tỷ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt!" Cô bé đặc biệt cởi mở, tự mình nói xong, vẫy tay với tôi rồi xoay người rời đi, tôi ngây ngốc đứng như trời trồng, mấy giây trôi qua mới xem kỹ lại quần áo với kiểu tóc hôm nay của mình, hình như là....Có hơi trẻ con, khẽ thở dài một hơi, bước nhanh tới phòng đàn.
Thời điểm khai giảng, trưởng khoa đã từng nói qua với tôi, tôi là giảng viên mới, thu nhận học sinh không nhất thiết phải là người có thành tích ưu tú, bởi vì học sinh giỏi đều lựa chọn học giáo sư hoặc giảng viên có lý lịch xịn xò hơn tôi, sắp xếp cho tôi dạy học sinh có tố chất như nào, tôi đều phải tiếp nhận, việc này đối với tôi là một chuyện tốt, tôi không có vì chuyện sắp xếp như vậy mà thất vọng, ngược lại càng khiến cho tôi càng thêm cố gắng để chứng minh và thể hiện năng lực của mình. Như vậy có thể giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm, cũng mang tính khiêu chiến bản thân, tôi hy vọng rằng tất cả sinh viên khoa nghệ thuật có thể nghe thấy giọng hát của tôi trong buổi hòa nhạc solo vào cuối học kỳ này.
Đi tới phòng đàn của mình, cách đó không xa đã nhìn thấy rất nhiều học sinh đang đứng chờ ở cửa,( đến còn sớm hơn tôi, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui vẻ, học trò rất coi trọng bộ môn tôi dạy) vừa nói vừa trò chuyện cười đùa, bọn họ nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi, đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi cùng bọn họ ánh mắt chạm nhau, trong mắt bọn họ ẩn chứa sự nghi ngờ, có ngạc nhiên mừng rỡ, có tò mò, thật may là không có tia thất vọng nào trong đó.
"Xin chào các em!" Đi tới trước mặt học trò, chủ động chào hỏi với bọn họ, bọn họ trừng hai mắt nhìn chằm chằm chính diện tôi, tôi đoán chắc hẳn là học trò đang nghi ngờ tôi là giảng viên hay là bạn học, bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng thầm oán trách trường học lên dán hình của tôi lên, để cho học sinh chuẩn bị tâm lý trước, họ vội vàng hốt hoảng chào hỏi tôi.
"Vào đi! Các em đều đến đúng giờ, tôi rất vui! Trước hết ngồi xuống đi, tôi sửa khúc phổ một chút đã." Tôi nhịn cười, làm vẻ mặt nghiêm túc khen ngợi họ, bọn họ đáng yêu cười hì hì.
"Tớ đã nói là cô giáo Doãn rồi, các cậu còn không tin! Mới vừa rồi thật quá thất lễ với cô!" Một học sinh nữ ở sau lưng nhỏ giọng nói.
"Ai biết được cô trẻ tuổi như vậy! Nhìn như học sinh..." Sau đó bọn học nhỏ giọng thì thầm bàn tán, đều bị lỗ tai nhạy cảm của tôi nghe thấy hết, mím chặt môi, trong lòng tự nhủ phải thay đổi hình tượng của bản thân một chút, tối nay đi tìm Mạn Văn vậy.
"Được rồi! Các em đều nghe tôi nói rồi đó, mọi người bây giờ đừng hoài nghi rằng tôi có phải là giảng viên không nữa. Tôi là Doãn Hạ Mạt, giảng viên chính dạy môn học này cho các em, mặc dù tôi chỉ lớn hơn các em mấy tuổi mà thôi." Sửa lại khúc phổ, quay người tựa vào rìa đàn piano, thả lỏng giọng nói, bọn họ cũng vui vẻ cười.
"Cô Doãn, chúng em nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cô, vô vàn thành tích đáng tự hào, em rất vinh hạnh khi có thể trở thành học trò của cô." Một học sinh nữ đỏ mặt nói, các học sinh khác cũng đồng loạt ủng hộ.
"Nhưng nhìn cô Doãn thật giống học sinh nha, chúng em mới vừa rồi cũng không nhận ra.." Học sinh nam với vóc dáng cao lớn không hề sợ tôi, trực tiếp hướng về phía tôi nói, các học sinh khác cũng bật cười.
"Ừ! Bây giờ biết tôi là giáo viên của các em là tốt rồi, trước tiên nói qua về yêu cầu học tập của tôi, có ba điều: Thứ nhất, các học sinh nữ nhất định phải mang giày cao gót đến lớp, điều này sẽ có lợi cho việc đứng và diễn xướng của các em. Thứ hai, các em phải ôn tập và học thuộc hết tất cả bài hát tôi giao, nếu không học thuộc thì buổi đó tôi sẽ không dạy cho các em. Một điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, chính là đi học đúng giờ, người nào tới trễ thì tôi sẽ không vì người ấy mà kéo dài tiết học, bởi vì sẽ khiến các bạn học khác phải chờ đợi. Được rồi! Bây giờ liền bắt đầu tiết học, tôi gọi tới tên ai thì người đó lên trước." Sau khi ổn định và bình tĩnh lại tâm tình, không còn cảm thấy khẩn trương nữa, nghiêm túc nói những lời tôi muốn, sau khi bọn họ biết thái độ giảng dạy của tôi, tích cực gật đầu đáp lại.
Học sinh đầu tiên đi về phía đàn piano bên cạnh tôi, tôi bật một bài luyện thanh cho nàng hát, giọng hát của nàng rất khô, bởi vì khẩn trương, không dùng được hơi, tôi kiên nhẫn chỉ cho nàng cách sử dụng hơi thở, cũng khiến cho các học sinh còn lại nghiêm túc lắng nghe, tôi chỉ nói một lần, không nói lại lần hai, bọn họ ăn ý ngồi nghiêm thẳng người, băng ghế chỉ ngồi hết một phần ba, nghiêm túc bắt chước tôi luyện khí, thời điểm có vài học sinh nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, tôi đột nhiên mở miệng làm mẫu phát ra âm thanh khiến bọn họ kinh hãi, ánh mắt từ hoài nghi chuyển thành kinh ngạc, tôi không bận tâm, tiếp tục làm mẫu luyện hát mới là điều cần phải làm, dần dần nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm cùng tôn kính của bọn họ dành cho mình, tôi biết buổi học đầu tiên của tôi đã thành công chiếm được cảm tình của học sinh.
------------------------
Hôm nay hoàn thành chính văn, ở đây đang là mười hai giờ rưỡi ban đêm, hôm nay chúng tôi nghỉ xả hơi, thức dậy rất muộn, nhưng giờ này tôi phải đi ngủ rồi. Chúc ngủ ngon!
(Editor: Nhắc cho mọi người khỏi nhầm thì lúc này Mạt tỷ là lão sư dạy đại học( giảng viên) rồi nha, học sinh như mình ghi ở trên tức là sinh viên đó, mình ghi học sinh tại thấy gọi sinh viên cứ kỳ kỳ :v. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com