Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322: Chính văn

Ngày: 14-09-2013 15:13:34

Chính văn

--------------------

Buổi học đầu tiên mang đến cho tôi một xúc cảm rất lớn, mỗi học sinh đều có một phong cách và đặc điểm riêng của mình, dẫu cho kỹ thuật ca hát của bọn họ vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, có thể thành công uốn nắn và giúp học sinh tiến bộ hơn thì phải dựa vào năng lực của bản thân tôi. Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng vào buổi chiều, rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy giãn gân cốt một cái, nhìn trên thành đàn dương cầm có bình nước mà học sinh mua cho tôi, cười ngây ngốc, nhớ tới trước kia chúng tôi cũng thường xuyên mua nước cho giáo sư, cảm ơn sự giúp đỡ của họ, yêu cầu học sinh không cần tốn kém, lần sau tôi sẽ đem theo nhiều nước uống hơn.

Phòng đàn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một sự trống rỗng vô hình trào dâng, bây giờ thật sợ hãi loại cảm giác này, cầm điện thoại lên, giờ phút này người tôi muốn gọi nhất, là giáo sư Điền.

"Hạ Mạt, cuối cùng em cũng gọi tới rồi, lâu không gặp rất nhớ em! Hôm nay tôi vừa mới kể cho học sinh về em xong." Nghe thấy thanh âm ấm áp của giáo sư Điền, nghe được giáo sư nói nhớ mình, tuyến nước mắt đột nhiên bị tấn công, lỗ mũi cay cay khó chịu.

"Giáo sư Điền, em cũng rất nhớ cô! Mới xong tiết dạy liền gọi ngay cho cô." Khống chế giọng nói run rẩy, kiềm chế thu nước mắt về, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vui vẻ nói.

"Tình hình dạy học sao rồi? Đây là ngày đầu tiên em giảng dạy ở đại học đó!" Dù cho tôi chưa từng nói với cô, nhưng cô vẫn có thể biết chuyện của tôi, rất cảm động vì cô ấy quan tâm tôi như vậy.

"A a, là chủ nhiệm Vương nói cho cô đúng không? Ừm... Em tự cảm thấy rất tốt, phát hiện hơi thở của học sinh không ổn định, vị trí cũng chưa chính xác hoàn toàn..." Sau đó thảo luận cùng giáo sư Điền về tiết dạy hôm nay, cô nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng chỉ ra vấn đề và đề xuất ý kiến với tôi, đây là điều tôi dùng tiền cũng không mua được, vô cùng cảm kích vì có một vị ân sư tốt như vậy. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho cô và cùng nhau trao đổi, từ tình cô trò tiến triển thành tình bạn rồi thậm chí là tình thân. Rất cảm tạ, rất biết ơn.

Trò chuyện qua điện thoại khoảng một tiếng, tâm tình chuyển biến tốt hơn, nhìn qua đồng hồ đeo tay, đến giờ ăn cơm tối, không muốn cô độc một mình, thật nhớ các chị em, liền gọi điện cho Mạn Văn.

"A lô...Có cần phục vụ gì không?" Cái tiếng a lô này, đúng là sở trường của Mạn Văn. Giọng nói nhõng nhẽo uốn éo khiến tôi nổi da gà, cô nàng này ở trước mặt chúng tôi lúc nào cũng không nghiêm chỉnh. Nếu mà nàng có nghiêm túc thì đó mới là điều lạ thường, mỗi khi không vui tôi thường gọi điện cho nàng và Thiên Hi để tìm kiếm chút niềm vui vẻ, an ủi.

"Cần thì mới gọi cho cậu, tối nay cậu phục vụ tớ tính thu bao nhiêu tiền?" Tôi dùng giọng nói háo sắc trêu chọc nàng.

"Bổn tiểu thư là muốn hẹn gặp cậu, hiếm có đó cậu biết không?" Tiếp tục nũng nịu

"Giọng điệu của cậu có thể bình thường hơn chút được không? Bị người ngoài nghe được là toi, dứt khoát một câu, tối nay OK không?" Điện thoại bên kia vang lên âm thanh của dàn nhạc giao hưởng, nàng chắc hẳn là đang tập dượt cho ban nhạc giao hưởng.

"Cậu gọi tới có thể không OK sao? Nói thời gian địa điểm, tớ đến phục vụ cậu, lúc về nhớ cho tớ tiền típ là được." Người này thay đổi giọng điệu thật nhanh, thẳng thắn trả lời một mạch.

"A! Được nha! Sáu rưỡi hẹn gặp tại quảng trường xxx, tớ rủ cả lão đại với các chị em, cúp máy!" Đã sớm nghĩ ra nơi muốn đi.

"ok! Đừng nhớ tớ quá đấy, tí nữa gặp rồi" Cô nàng thúi nói xong thì cúp điện thoại, tôi bất đắc dĩ cười khanh khách.

Kết quả là gọi điện cho Thiên Hi thì nàng nói trung tâm huấn luyện bận rộn nhiều việc không đi được, Tư Khiết và Tiểu Đằng buổi tối phải đến lớp, DK và chị Diệp Tử đã đi ra ngoài, tối nay chỉ có tôi và Mạn Văn, cũng tốt! Nhờ nàng giúp tôi chỉnh trang lại diện mạo bên ngoài đi.

"Ôi! Tối nay nhìn cậu thật giống như một bông hoa cỏ dại mọc ven đường, lối ăn mặc rất giống Hoa tiên tử*." Mạn Văn vừa nhìn thấy tôi liền hướng về tôi đánh giá một phen, không biết nàng là đang khen hay khinh bỉ.

*Hoa tiên tử

"A! Tối nay cậu phải giúp tớ mua hai bộ quần áo nhìn trưởng thành, hôm nay ngượng chết tớ, bị học sinh nhận nhầm là bạn học." Cô nàng này luôn ăn mặc rất khoa trương, kết hợp với vóc dáng người mẫu cao ráo của nàng, đi tới đâu cũng sẽ có người qua đường không nhịn được mà hướng mắt nhìn nàng, tôi khoác cánh tay nàng và bước vào quảng trường.

"Haha! Tớ cùng các chị em đã sớm đoán được hình tượng này của cậu sẽ làm cho học sinh nhận nhầm mà, tớ không nói cậu nha, là giáo viên phải có phong thái của giáo viên, giống như cái quần cậu đang mặc bây giờ chỉ có thể mặc ở nhà hoặc lén lút mặc đi ra đường, quá là ấu trĩ! Người khác nhìn vào còn tưởng cậu cưa sừng làm nghé!" Bị Mạn Văn nói khiến tôi đỏ mặt tới tận mang tai, bước chân nhũn ra không thể tiến về phía trước.

Sau khi ăn một bữa no nê, bắt đầu thi hành nhiệm vụ đi dạo phố, Mạn Văn đối với hoạt động mua sắm này chính là nhiệt huyết trời ban. Tràn đầy kích động lôi kéo tôi đi khắp nơi, tôi đuổi theo như điên, ánh mắt của nàng rất tốt, làm nghề người mẫu càng giúp cho nàng có thể đánh giá quần áo rất chuẩn, biết người này hợp mặc đồ gì, nàng lựa vài bộ để mặc thử lên người tôi thì thấy rất hài lòng, điểm duy nhất không hài lòng chính là mệnh giá nhân dân tệ của nó, nhìn giá tiền đề bên trên thật doạ người, nhất quyết không mua.

"Hai bộ này đẹp nhất, giá tiền cũng phải chăng, cậu thấy thế nào?" Sau khi đi lựa đồ suốt hai tiếng, trung tâm mua sắm cũng sắp bị tôi làm rối loạn rồi, tôi không mua được một món đồ nào cả, ngược lại Mạn Văn hai tay xách đầy những túi lớn túi nhỏ.

"Tớ thích bộ này!" Tôi chỉ bộ màu trắng kia, thật ra thì tôi rất thích bộ màu xám tro kia, nhưng nếu mua một lúc hai bộ thì ví tiền sẽ chảy rất nhiều máu, bây giờ tôi thực sự không thể không tiết kiệm tiền được.

"Không thích bộ này sao? Mặc lên người cậu nhìn rất đẹp mắt." Mạn Văn sốt ruột thay tôi.

"Tớ thích bộ này hơn...." Tôi lẩm bẩm nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ màu xám tro kia, càng nhìn càng thích, rất muốn mua nó, nhưng cuối cùng lý trí vẫn áp đảo, quyết định chỉ mua mỗi bộ màu trắng.

"Được rồi! Vậy cậu đi thay quần áo trước đi, tớ đợi cậu!" Mạn Văn véo nhẹ mặt tôi, hướng về phía tôi mỉm cười, nụ cười này ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm có, nhìn thật không quen, tôi nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo.

Thanh toán xong xuôi, xách túi quần áo, vui vẻ dắt tay Mạn Văn sải bước về phía quảng trường.

"Ôi chao, lâu không đi dạo chân cũng muốn rụng rời rồi, đi mua đồ với cậu, thế mà tớ còn mua nhiều đồ hơn, Trứng muối cậu thật là xấu xa!" Mạn Văn nắm chặt bả vai tôi, oán giận nói.

"A a! Là tớ sai, đói không? Bao cậu đi ăn khuya!" Tôi ôm eo nàng, vội vàng 'chuộc tội'.

"Vẫn còn no bụng! Để dành lần sau mời tớ đi! Cho cậu này." Đi tới bên ngoài quảng trường, Mạn Văn vừa nói vừa đưa cho tôi một cái túi.

"Ôi? Đây không phải là bộ màu xám tro kia sao.....Sao cậu lại mua cho tớ?" Mở chiếc túi có logo quen thuộc ra, bên trong có bộ quần áo tôi thích kia, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn Mạn Văn.

"Hì Hì! Đừng cảm động quá! Mới vừa nãy nhìn ánh mắt của cậu là nhận ra cậu thích nó nhưng không dám mua, dù sao tớ cũng cảm thấy cậu mặc bộ đó nhìn rất đẹp, không mua thì thật có lỗi với nhà thiết kế mà, nên mua cho cậu!" Mạn Văn đặt hai tay lên trước mặt, nhìn xuống chân mình và mỉm cười với tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Văn Văn...." Tôi cảm động đến nỗi không biết nói gì cho phải.

"Đừng, đừng dùng ánh mắt này nhìn tớ, tớ cũng không thích nghe những lời nói lừa tình đâu, rất không được tự nhiên!" Mạn Văn không chịu nổi đôi mắt long lanh nước mắt của tôi, tính cách của nàng chính là như vậy.

"Thật là đắt đỏ mà, cậu cũng thật phung phí cho tớ!" Tôi giống như đứa bé dựa vào người nàng, giọng nói cũng nũng nịu ỏn ẻn.

"Hì hì! Đối xử tốt với cậu để sau này cậu sẽ đối xử với tớ tốt hơn nữa! Tuy nói cậu là giảng viên đại học, chỉ có thể nhận phần tiền lương chết đói, tạm thời bây giờ tiền cũng không nhiều, tớ làm một lúc hai công việc, so với cậu thì dư dả hơn nhiều, cậu cũng đừng tính toán với tớ làm gì, em gái!" Mạn văn vừa ôm tôi vừa nói, giọng giống như một Đại tỷ tỷ.

"Cậu chỉ lớn hơn tớ có một xíu phải không?" Từ lúc bắt đầu học đại học thỉnh thoảng nàng sẽ cười gian xảo gọi tôi là em gái, tôi rất không phục.

"Cắt! Lớn hơn một tí thì cậu cũng phải gọi tớ là chị, cam chịu số phận đi, haha!" Nàng thoải mái cười vang, hai người đùa giỡn đi về phía trạm xe.

--------------------

Chính văn hôm nay hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan