Chương 323: Chính văn
Ngày: 15-09-2013 15:20:36
Chính văn
----------------------------------
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mối quan hệ với học sinh dần dần biến thành quan hệ bạn bè, bọn họ giống chúng tôi hồi trước vậy, ngây thơ khả ái hồn nhiên. Phòng ăn là nơi chúng tôi thường dốc bầu tâm sự, mỗi khi nói chuyện cùng bọn họ tâm trạng tôi sẽ tốt lên rất nhiều.
Tôi là người ít tuổi nhất trong khoa nghệ thuật, luôn yên lặng làm việc, không xen vào chuyện thị phi của người khác, cho nên các đồng nghiệp cũng thích nói chuyện phiếm với tôi, lâu lâu làm một chút bánh quy sandwich. Lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi một số vấn đề, họ bảo tôi nêu ý kiến, nhìn ánh mắt bọn họ như đang chờ chực xem tôi sẽ đứng về phía ai, da đầu tôi liền tê dại, cuối cùng chị Tử Hiên đã dạy tôi cách đối phó haha, không đắc tội cả hai bên.
Làm việc ở chỗ này đã được mấy tháng, Vương chủ nhiệm rất quan tâm đến tôi. Khi rảnh rỗi, ông ấy sẽ gác lại chức vụ chủ nhiệm sang một bên và trò chuyện với tôi. Cùng tôi nói những chuyện liên quan đến trường học, mặc dù ngôi trường rất tốt, nhưng trong công việc mỗi người đều rất phức tạp, bạn chỉ cần nói sai một câu là sẽ tự rước về cho mình nhiều phiền toái, còn có cách đối phó với các giáo sư cấp cao kia, v..v. Nhờ sự nhắc nhở của chủ nhiệm, đã giúp cho tôi biết cách làm sao để cư xử hợp lý với những mối quan hệ phức tạp này.
Tôi đưa ra quyết định ngày tổ chức buổi hòa nhạc, hai ngày ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Tôi cũng đã chuẩn bị cho buổi hòa nhạc này từ rất sớm, công thêm việc có kinh nghiệm tổ chức buổi hòa nhạc ở trường cũ từ khi vẫn còn là sinh viên, cho nên cũng không có nhiều áp lực.
Giờ lên lớp ở đại học rất dễ dàng, không cần phải hàng ngày đúng hẹn quay trở về trường học báo cáo. Chỉ cần hoàn thành tiết dạy và tham gia hội nghị do khoa tổ chức đúng giờ là có thể tự do sắp xếp thời gian cho riêng mình. Điều đó là một chuyện rất hạnh phúc đối với tôi, vì tôi có thể đi làm thêm. Hợp tác với trung tâm huấn luyện của Thiên Hi, mở một lớp luyện thi đại học đặc biệt, nàng chỉ thu một khoản phí nhỏ tiền phí địa điểm, gần như là không lấy tiền, giúp đỡ tôi thu nhận học sinh và luôn ủng hộ vô điều kiện. Cuối cùng tôi vẫn chia một nửa phân tiền bỏ vào túi của nàng. Dù nàng luôn miệng nói chị em với nhau không cần phải so đo chuyện tiền nong, tôi vô cùng tán thành điều này, nhưng tôi càng thích chia sẻ với nàng thành quả mà cả hai đã cố gắng.
Studio của Thiên Qua đã trở thành địa điểm quen thuộc mà tôi thường lui tới, một là có thể thu âm kiếm thêm thu nhập, hai là tôi có thể làm phụ tá cho anh ấy, học hỏi thêm những điều mình muốn. Ngoại trừ thanh nhạc thì tôi có hứng thú với sản xuất âm nhạc nhất, ngồi ở trước bàn mixer* rộng lớn, trong lòng kích động không thôi, mong muốn một ngày nào đó bản thân cũng có một phòng làm việc như vậy, tự mình sản xuất âm nhạc.
*Bàn mixer
Công ty của DK và Thiên Qua không giống nhau, DK chuyên về mảng biểu diễn, mấy năm nỗ lực cố gắng, sau hai lần thất bại vẫn trụ vững không giải thể. Từ một công ty nhỏ phát triển thành một trong những công ty có thương hiệu hàng đầu trong ngành là chuyện không hề dễ dàng, (chúng tôi từng đề nghị DK viết câu chuyện của nàng, bởi vì ngoài đời nàng là người rất xuất sắc.) Tôi và Tư Khiết, Tiểu Đằng và ban nhạc diễn tấu nhạc khí của Mạn Văn thường xuyên được mời tham gia biểu diễn một vài salon âm nhạc. DK vì chúng tôi mà chuẩn bị một sân khấu biểu diễn tốt, cũng tạo cơ hội cho tôi tiếp xúc với các bậc thầy nhạc Jazz nổi tiếng bên nước ngoài, học được thế nào mới là Jazz chân chính. Để rồi sau này mở ra một con đường thanh nhạc mới trong công cuộc giảng dạy. Tôi vẫn luôn nói mình là người may mắn, ở từng giai đoạn trong cuộc đời sẽ luôn có một quý nhân đến phù trợ.
Bây giờ thói quen mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ đem những chuyện xảy ra hôm nay ghi chép vào máy vi tính, tạo một bảng kế hoạch nhỏ, ghi chép cặn kẽ thời gian đi làm, tên, thu nhập. Cuối tuần này, theo thường lệ tôi sẽ đi ra ngoài họp mặt hội chị em, lần này tôi ra ngoài sớm hơn chút, muốn đem số tiền thu nhập bán thời gian của tuần này bỏ vào quỹ nhỏ của tôi và Yen. Có thể tôi có chút cứng nhắc, những người khác đều có mấy tấm thẻ, vả lại bây giờ còn lưu hành thẻ tín dụng rồi, mà tôi vẫn chỉ có cái thẻ này, không phải do tôi lười mở thẻ, mà là không muốn mở. Tiền lương của tôi và các khoản thu nhập khác đều gửi vào nơi này, bởi vì tấm thẻ này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, là tấm thẻ của tôi và nàng, mỗi lần nhìn con số trong thẻ tăng lên, trong lòng sẽ rất thỏa mãn và vui vẻ.
Nếu tính thêm số tiền lần này gửi vào, tôi nghĩ mình vừa vặn có thể trả số tiền đặt cọc tối thiểu để mua nhà. Yêu cầu của tôi không cao, nhà không cần lớn, thiết thực là được, cũng không cần phải ở khu vực trung tâm thành phố đắt đỏ nhất, biết năng lực bản thân có hạn, chỉ cần cả hai chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc là tốt rồi.
Đi vào ngân hàng tự phục vụ, cẩn thận dò xét tình huống xung quanh, trước đây Yen luôn nhắc nhở tôi chú ý an toàn, bây giờ những điều nàng dặn dò tôi đã làm thành thói quen, toàn bộ đều nhớ trong lòng. Lúc mở tài khoản luôn có một thói quen, chính là kiểm tra số dư lúc trước, mở ra nhìn một cái, tưởng rằng bản thân bị hoa mắt, dụi mắt một cái, nhìn lại lần nữa, chắc chắn rằng số dư lần này nhiều hơn khoản tiền số dư lần trước không ít, chẳng lẽ do tôi nhớ nhầm? Không thể nào! Trí nhớ của tôi không tệ đến nỗi ấy, nghi hoặc nhìn những con số này, cẩn thận suy xét xem số tiền này từ đâu mà có, vẫn là không nghĩ ra. Rút thẻ ra đi tới máy khác kiểm tra hóa đơn, hiển thị trên màn hình, ngày hôm trước mới có một khoản tiền được chuyển vào, chẳng lẽ là Yen chuyển tiền vào sao? Nàng lấy số tiền này ở đâu?
Mang một bụng nghi ngờ đi tới nhà DK ăn tiệc, đến buổi trưa khi tất cả mọi người đang cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, điện thoại tôi lại đúng hẹn reo lên. Bọn họ đồng loạt cười nhạo tôi lãnh đạo gọi tới kiểm tra đúng giờ, tôi cười hì hì chạy ra ngoài phòng khách lấy điện thoại di động.
"Bảo Bảo, đang làm gì vậy? Đang ăn cơm trưa sao?" Tâm tình Yen rất tốt, giọng nói mang theo vui vẻ.
"Chúng tớ đang ở nhà DK, đang ăn trưa. Đúng rồi, hôm nay tớ đi kiểm tra thẻ ngân hàng của chúng ta, phát hiện tự dưng có nhiều hơn một khoản tiền, là cậu gửi tiền vào sao?" Tôi sốt ruột hỏi.
"A a! Đúng vậy! Muốn cho cậu một sự bất ngờ, nhanh như vậy đã bị cậu phát hiện rồi sao?" Yen ở bên đầu điện thoại kia cười nói, thanh âm giống như một đứa bé.
"A? Thật sự là cậu gửi tiền vào sao? Cậu....Cậu lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Không phải là đi làm thêm ở quán ăn chứ?" Tôi kích động đến mức giọng nói thay đổi, trong đầu lập tức nhớ tới lần trước xem ti vi, có những du học sinh Trung Quốc vì muốn đóng học phí mà phải đi làm phục vụ hoặc rửa chén cho các quán ăn. Nếu như nàng cũng vậy thì tôi đau lòng đến chết mất.
"Không có nha, nhưng mà đúng là có chuyện giấu cậu, khoảng thời gian này tớ có đi dạy kèm tại nhà, ở ngay gần trường học, do Mẫn tỷ giới thiệu, hiện nay đã thu nhận được sáu học sinh, cộng thêm cả số tiền biểu diễn lần trước, tớ tích đủ đến số chẵn, tiền phí gửi tiền về nước có hơi đắt, cho nên góp đủ rồi mới gửi một thể vào thẻ của chúng ta, không kể cho cậu là muốn để cho cậu bất ngờ và mừng rỡ." Yen từ từ giải thích cho tôi.
"Đồ ngốc! Tiền đó cậu giữ lại mà dùng, tớ không thiếu tiền chút nào cả." Thật may là chuyện không như tôi nghĩ, nhưng trong lòng vẫn đau nhói.
"Tớ đã nói rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng, tớ muốn cùng với cậu có một mái ấm của riêng chúng mình." Yen dịu dàng nói.
"Các chị em đã nói cho cậu biết rồi sao? Đừng tự tạo áp lực cho mình." Tôi nhất quyết không khoe chuyện mua nhà với nàng, cũng là muốn mang đến cho nàng bất ngờ và mừng rỡ.
"Nhìn vào nhật ký trò chuyện trong nhóm là biết nha, đứa nhỏ ngốc!" Hóa ra nàng đã đọc được cuộc trò chuyện trong nhóm của tôi với các chị em.
"Hì hì, lần này là sơ sót chút thôi, tớ cứ tưởng cậu không hay dùng QQ cơ." Tôi đi ra sân thượng, cười hì hì sờ tay sau gáy.
"Tớ quan tâm cậu hết mực, cho nên tớ sẽ luôn để ý đến tất cả mọi chuyện liên quan tới cậu. Bé ngoan, đừng để cho mình mệt mỏi quá, biết không? Tớ có thể vì cậu mà vui vẻ làm hết mọi chuyện, nhưng sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cậu mệt nhọc bôn ba khắp nơi, chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ?" Giọng nói của Yen dịu dàng khiến tim tôi say đắm.
"Ừm! Đã biết! Cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nơi đó lạnh giá, ra ngoài bất tiện, cậu đừng có chạy đôn đáo khắp nơi dạy kèm, được không?" Bằng lái bên đó không có dễ dàng như ở trong nước, thi viết xong còn phải đợi một thời gian rất lâu mới có thể thi thực hành, lo lắng nàng đi ra ngoài khắp nơi sẽ không an toàn.
"A a! Cái này cậu yên tâm! Mỗi khi đi ra ngoài tớ đều có Mẫn tỷ và Ray chở, hơn nữa chỗ này cũng gần trường học, có thể đi làm thêm khiến tớ rất vui vẻ, rất có cảm tình với học sinh." Yen an ủi tôi, từ giọng của nàng, có thể thấy nàng thật sự thích công việc này, tôi cũng cảm thấy yên tâm.
-----------------------------
Hoàn thành chính văn hôm nay, chính văn ngày hôm qua có một lỗi chính tả, trong cuộc đối thoại với Mạn Văn, là ngày năm thứ ba đại học, không phải ngành năm thứ ba đại học, ha ha!
(Editor: Mình xin lỗi vì đã lâu rồi mới ra chương mới, gần đây mình gặp một số chuyện rất kinh khủng nên không thể edit được :<. Tuần sau có lẽ sẽ ra chương đều hơn. Chúc mọi người thứ 7 vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com