Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 327: Chính văn

Ngày: 25-9-2013 13:38:20

Chính văn

Tôi tới nhà hàng từ sớm và ngồi ở chỗ chúng tôi vẫn thường hay ngồi. Một nhân viên phục vụ đem menu và nước uống đến. Tôi bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên, hai tay cầm ly nước thật chặt, không kìm được mà quay đầu ngoái nhìn về phía cửa sổ.

Khi đồng hồ gần điểm đến 7h thì tôi lại càng cảm thấy khẩn trương và mong chờ được gặp chú, nhưng lại càng lo sợ rằng chú hẹn tôi ở đây là muốn nói chuyện gì, có phải lần này chú về nước mục đích là để khuyên nhủ tôi rời bỏ Yen? Hay chỉ đơn thuần là muốn ăn bữa cơm và tán gẫu với tôi? Nếu như chú hẹn gặp mặt chỉ để tán gẫu thì hẳn phải mời cả hội chị em nữa! Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bữa cơm này thật khiến người ta bất an, tại sao lần này chú về nước mà Yen lại không kể cho tôi? Nội tâm tôi rối bời! Tôi chưa bao giờ một mình đi ăn cơm với chú cả.

"Mạt Mạt!" Đột nhiên xuất hiện một cánh tay từ phía sau khoác lên bả vai tôi, tôi bị dọa sợ đứng phắt dậy.

"Cháu chào chú!" Tôi đã quá ngây ngốc mải mê nhìn chằm chằm vào chiếc cửa ra vào mà quên mất đằng sau còn có một cái thang máy để lên đây.

Sau khi nhìn thấy chú tôi cảm giác như đang gặp mặt một vị lãnh đạo vậy, tôi ngẩng đầu đứng thẳng người, tim đập bình bịch.

"Thật xin lỗi! Doạ sợ cháu rồi." Chú thấy tôi bị dọa mất hồn nên vội vàng xin lỗi.

"A a! Không có ạ!" Tôi cười khúc khích.

"Mới nửa năm không gặp mà có vẻ cháu khách sáo với chú hơn thì phải?! Ngồi đi! Đừng đứng ngây ngốc như vậy nữa." Chú đặt cặp giấy tờ xuống, tay phải chỉnh cà vạt ở trước ngực rồi lịch sự ngồi xuống. Nhìn tinh thần chú rất phấn chấn, cả người toát ra khí chất của người thành công khiến cho tôi càng cảm thấy khẩn trương hơn. Trước kia khi chúng tôi ăn cơm cùng nhau chú đều mặc quần áo giản dị thoải mái, hôm nay lại mặc âu phục vô cùng chỉnh tề khiến cho tôi cảm giác hơi xa cách. Chú vừa nói chuyện với tôi vừa cười híp mắt, tại sao tôi lại cảm thấy có chút tiếu lý tàng đao*? Oh my god, Doãn Hạ Mạt, mày bình tĩnh lại đi, đừng hoảng loạn! Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.

(*Tiếu lý tàng đao: Tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có bề ngoài và phương thức xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác.)

"Dạ!" Giống như nhận được chỉ thị từ lãnh đạo, tôi lập tức đặt mông ngồi xuống.

"Cháu gầy hơn rồi! Khoảng thời gian này có mạnh khoẻ không? Dạy học ở trường đại học có mệt nhọc quá không?" Chú vừa nói vừa cởi âu phục ra, tháo hết cà vạt trên người, cởi cúc áo trên cùng của áo sơ mi. Tôi nhận ra là chú đang muốn cả hai bên đều thả lỏng tinh thần hơn.

"Cảm ơn chú đã quan tâm, cháu rất khoẻ, công việc ở trường cũng không quá bận rộn, ngược lại cháu còn dư một chút thời gian để đi làm thêm." Nhìn ánh mắt ấm áp của chú, cảm giác như đang trở về quãng thời gian trước kia chú luôn đối xử với tôi rất tốt, chú bây giờ vẫn là chú của trước kia, sự khẩn trương trong lòng tôi cũng dần được vơi bớt.

"Cháu nên ăn uống tẩm bổ nhiều hơn, đừng chỉ lo kiếm tiền, nếu không....Nếu không ba mẹ cháu sẽ rất đau lòng." Chú hơi nhíu mày, nói xong câu cuối rồi lại vội bổ sung câu khác, chú né tránh ánh mắt của tôi khiến cho tôi cảm thấy câu nói phía sau của chú không phải là lời chú muốn nói.

"Cháu mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ, đã vậy còn ăn nhiều hơn cả trước kia, ha ha!" Tôi đặc biệt nói nhấn mạnh những lời này, phải cẩn thận một chút, không biết chú có kể lại mấy lời tôi nói cho Yen không, tôi nghĩ chắc là sẽ không đâu.

"Vậy thì tốt! Mặc dù nhìn gầy đi, nhưng tinh thần và nét mặt vẫn rất tốt, cháu đói bụng không?" Chúng ta gọi thức ăn lên trước rồi cùng nhau từ từ nói chuyện, chú vẫn còn nhớ cháu thích ăn nhất là món chả tôm thịt nhân phô mai ở chỗ này, giờ gọi một phần chứ?" Chú khẽ nghiêng người về phía trước nhìn tôi, nụ cười ẩn chứa tình thương yêu của một người cha, có phần làm cho tôi cảm thấy mình đang được cưng chiều. Trước kia chú cũng luôn đối xử với tôi như vậy, đối xử với tôi rất tốt, khi mối quan hệ giữa tôi với Yen chưa bị phát hiện, cuối tuần nào tôi cũng sang nhà chú. Tủ lạnh nhà chú luôn chứa đầy đồ ăn tôi thích, khi chú đi công tác về tay cầm theo quà lúc nào cũng có một phần cho tôi. Nhưng từ khi mối quan hệ của tôi và Yen bị vạch trầm, tôi cũng không qua nhà chú nữa. Dù cho lần nào gặp mặt chú vẫn đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó xử, e ngại và không được tự nhiên. Hôm nay khi vừa gặp chú cũng có cảm giác không được tự nhiên, nhưng nụ cười và ánh mắt trìu mến của chú đã khiến cho lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chỉ có hai người nên không thể nào ăn được hết nhiều đồ như vậy, chú gọi rất nhiều món tôi thích ăn. Trong khi chờ phục vụ bưng món ăn lên thì chú hỏi thăm về bố mẹ tôi, còn hỏi tình hình công việc của tôi như thế nào. Tôi giống như đang báo cáo cho lãnh đạo vậy, cẩn thận trả lời chi tiết cụ thể, khi kể về những chuyện mới mẻ mà tôi đã gặp ở nơi làm việc thì sẽ càng cảm thấy hào hứng hơn. Chú nghe thấy vậy liền nhìn tôi cười, món ăn lên tới nơi thì tôi mới ngừng nói chuyện. Sau đó chú chia sẻ về tình hình công ty của mình, lần này về nước có rất nhiều việc vụn vặt phải làm, ước chừng phải tầm hơn một tuần nữa mới quay lại Canada.

Bữa ăn tối này tôi rất thoải mái trò chuyện, ăn đến hơn phân nửa đồ ăn rồi nhưng chú vẫn không đề cập đến Yen và người nhà. Tôi cảm thấy có hơi buồn rầu, tôi nghĩ chú lo lắng rằng đề cập đến sẽ khiến cả hai cảm thấy lúng túng. Không nhắc tới cũng tốt, coi như lần này chỉ đơn giản là hẹn gặp mặt cùng trò chuyện cũng đã khiến tôi thấy rất vui vẻ.

"Trò chuyện lâu như vậy rồi mà sao cháu không hỏi chút nào về Tiểu Bảo?" Thời điểm đang ăn đồ tráng miệng, sau khi vừa mới thảo luận về vấn đề trong xã hội thì chú lại đột nhiên hỏi tới.

"A? Cháu..." Tôi suýt bị nghẹn, gắng gượng nuốt hết trái cà chua bi vào bụng, cổ họng bé nhỏ của tôi bỗng nhiên phải căng ra, vô cùng khó chịu. Tôi buông nĩa xuống, giả vờ mình không sao dù cho trái tim như đang muốn nhảy ra ngoài, cà lăm không nói lên lời.

"Ha ha! Không dám hỏi sao?" Chú thả lỏng cơ thể, khoanh hai tay đỡ lên bàn ăn rồi nhìn tôi, ánh mắt của chú như đang muốn nói với tôi rằng chú biết tôi đang nghĩ gì.

"...Dạ!" Mặt tôi đỏ bừng, sau khi do dự một chút tôi liền gật đầu xin lỗi, đỉnh đầu như bị một vật gì đó rất nặng nề đè xuống, không ngẩng đầu nổi, không dám nhìn thẳng vào mắt chú.

"Thật ra thì nãy giờ chú vẫn luôn đợi cháu mở miệng hỏi, cũng đoán được cháu sẽ không dám hỏi, dù sao..." Chú đem cơ thể mình dựa vào thành ghế, câu cuối cùng kia cũng không nói hết. Tôi hiểu ý của chú, vậy nên bầu không khí bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, tựa như mọi vật đang dừng lại ở thời khắc này vậy. Lúc này cả hai người đều không ai nói một lời nào, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập mãnh liệt, đầu óc choáng váng.

Đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung, có phải là chú muốn cho tôi ăn no, ăn xong điểm tâm rồi sau đó phải nhận lấy bản án "Tử hình" của chú sao? Chiêu này cũng độc ác quá rồi! Không thể như vậy được! Trong lòng tôi đang điên cuồng thét gào!)

----------------------

Mọi người đừng có mắng tôi nha! Tôi không có cố ý dừng ở đoạn này đâu, phía sau còn một đoạn rất dài những lời trong lòng của chú, tôi muốn hồi tưởng lại rồi viết thật cặn kẽ, ngày mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan