Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 337: Chính văn

Ngày: 15-10-2013 14:58:05

Chính văn

Phản ứng của mọi người đối với buổi biểu diễn rất tốt nên chúng tôi hát thêm mấy bài hát dự phòng. Sau khi kết thúc vẫn còn rất nhiều học sinh tụ lại ở dưới khán đài, được bọn họ khen ngợi khiến tôi cảm tưởng như mình vẫn còn là học sinh vậy rất vui vẻ và thẹn thùng.

Lúc này Vương Địch và chị Tử Hiên cầm hoa tươi đi đến, đây là lần đầu tiên hai người họ nghe tôi hát.

"Hạ Mạt, em làm rất tốt! Bao giờ biểu diễn hát solo nhớ dành cho hai người chúng tôi chỗ ngồi tốt nhất nhé, hát rất hay, tối nay đám sinh viên cũng rất high." Chị Tử Hiên vừa kích động vừa nói.

"Ban nhạc của mấy thầy giáo kia mới là giỏi nhất, diễn tấu mà có thể mang lại rung cảm cho người khác." Tôi nhận lấy khăn giấy Vương Địch đưa cho rồi lau nhẹ mồ hôi đang rịn trên trán, tôi mỉm cười nói.

"Thì ra nhạc Jazz nghe hay như vậy, tối nay lỗ tai anh được hưởng phúc rồi......." Vương Địch đang nói thì mấy người nhóm Tiểu Hắc đi tới.

"Ha ha! Người đẹp Hiên Hiên và Vương giáo sư cũng ở đây à? Thật là cổ vũ hết mình!" Vẻ mặt của Tiểu Hắc và mấy người Tào Việt ai cũng vui mừng hớn hở. Những người này trò chuyện rất thân thiết, hoá ra là bọn họ đều biết nhau từ trước, vòng tròn xã giao của tôi thật quá hẹp mà!

"Tiểu Doãn, tối nay em cực khổ rồi, màn biểu diễn ca hát của em rất xuất sắc, tốt hơn so với lúc luyện tập rất nhiều. Sau khi thảo luận xong thì mấy người chúng tôi quyết định dẫn theo em đi biểu diễn ở một trận đá bóng, sân bóng đá này rất có tiếng tăm, đi tỉ thí cùng với mấy người kia, ha ha! Em có hứng thú không? Tiểu Hắc nắm lấy bả vai tôi nói oang oang, người này tính tình rất tuỳ ý, sau này khi quen biết lâu, tôi liền coi anh ấy như "Người anh em".

"Được! Điều kiện tiên quyết là anh phải hẹn sớm để em còn sắp xếp thời gian." Tôi sảng khoái đáp ứng, nghĩ vừa có thể biểu diễn lại vừa có thể kiếm tiền, hai bên vẹn toàn.

"Tối nay ăn mừng! Cùng nhau đi ăn đêm đi!" Tào Việt vươn tay khoác lên vai chị Tử Hiên, vui vẻ nói.

"Được! Đi uống rượu cùng mấy người, đã lâu không đi rồi." Chị Tử Hiên hăng hái đáp ứng.

"Ok! Tối nay tôi có hẹn rồi, mấy người đi đi!" Bắt gặp Vương Địch dùng ánh mắt khẩn trương nhìn tôi, hơn nữa tôi cũng lỡ đồng ý anh ta trước rồi nên không thể nuốt lời được.

"A? Cậu không đi thì còn ý nghĩa gì nữa?" Tào Việt sốt sắng.

"Hiểu rồi haha! Tối nay là Đêm giáng sinh, dĩ nhiên phải ở bên người quan trọng nhất rồi! Nếu không ngày khác chúng ta ăn mừng vậy, không phải vội!" Thời điểm Tiểu Hắc nói lên những lời này, tất cả mọi người đều cười âm hiểm nhìn tôi, tôi á khẩu không trả lời được, càng giải thích càng loạn.

Sau khi chúc Giáng sinh vui vẻ với tất cả mọi người, tôi đi ra cửa sau khán đài âm nhạc, chị Tử Hiên đi uống rượu cùng bọn họ, Vương Địch đi theo tôi ra ngoài.

"Hạ Mạt, cảm ơn em tối nay đã ở cùng anh!" Khi đi trên sân trường, Vương Địch vui vẻ nhìn tôi mỉm cười.

"Chúng ta đi ăn khuya ở đâu giờ?" Tôi cố nặn ra nụ cười hỏi.

"Đưa em đến một nhà hàng Pháp mới mở ở trung tâm thành phố, anh đã đặt bàn rồi." Vương Địch vừa nói vừa cởi áo khoác xuống, khoác lên người tôi.

"Cám ơn! Em không lạnh." Tôi muốn cự tuyệt, tôi không thích mùi cơ thể nồng nặc của đàn ông.

"Khoác lên đi, tối nay em mặc rất mỏng manh, bị cảm lạnh thì không tốt." Vương Địch bá đạo đè tay tôi xuống, tôi nhanh chóng tránh được, anh ấy ngẩn người một chút rồi ngượng ngùng cười.

Ở trên xe chúng tôi vẫn tán gẫu như thường ngày, nếu như làm bạn, tôi có thể trở thành bạn rất thân với anh ấy. Trước đây chị Tử Hiên đã từng nói Vương Địch là sát thủ tình trường nên tôi rất có thành kiến với anh ấy, cho rằng anh ấy là loại đàn ông ham chơi mê gái. Sau một thời gian tiếp xúc tôi mới nhận ra không phải, anh ấy là một người chu đáo, chững chạc và nói chuyện nghĩa khí, cách nói chuyện và làm người của anh khiến người khác thoải mái, sống rất quy củ, không có như tôi nghĩ.

Chặng đường ngắn ngủi nhưng vì tối nay nhiều người đi ra đường ăn mừng quá nên giao thông bị tắc nghẽn. Mỗi khi dừng ở đèn xanh đèn đỏ là tôi liền có cảm giác bồn chồn ngồi không yên, muốn nhanh chóng xuống xe, ánh mắt nóng bỏng của Vương Địch khiến tôi không được tự nhiên.

Nhà hàng được trang trí rất đẹp, bầu không khí cũng rất tốt. Bên ngoài có rất nhiều người đứng xếp hàng, tôi đi theo Vương Địch bước vào một căn phòng riêng. Vương Địch chào hỏi với phục vụ, bảo cô ấy trực tiếp bưng đồ ăn theo như đơn đặt hàng, tôi có hơi bất ngờ khi anh ấy đã sắp đặt chu đáo và ổn thoả như vậy. Tôi đi từ nhà vệ sinh trở lại nhìn thấy trên bàn có hai ly rượu.

"Hạ Mạt, giáng sinh vui vẻ! Cũng chúc mừng buổi biểu diễn tối nay của em đã thành công tốt đẹp!" Vương Địch nhìn thẳng vào tôi cười híp mắt.

"Cám ơn! Giáng sinh vui vẻ!" Tôi tránh ánh mắt của Vương Địch, mỉm cười.

Món ăn được bài trí rất tinh tế, toàn là những món tôi chưa ăn qua, rất ngon miệng! Vừa ăn vừa nói chuyện cùng Vương Địch, khẩu vị của tôi lúc này không tốt lắm vì bữa cơm này còn pha lẫn những thứ khác.

"Quà giáng sinh, không biết em có thích không?" Sau khi ăn xong món điểm tâm, Vương Đich lấy ra từ trong âu phục một chiếc hộp vuông được bọc rất tinh xảo.

"Cám ơn! Em...Xin lỗi, em không có mang quà tặng anh." Mặt tôi đỏ lên, tôi không ngờ anh ấy sẽ tặng quà giáng sinh cho tôi. Hơn nữa khoảng thời gian này trong lòng tôi đã quá nặng trĩu rồi không thể chứa thêm suy nghĩ nào nữa.

"A a! Không sao cả, được ở bên em vào đêm giáng sinh mới chính là quà tặng ý nghĩa nhất, không tới mở ra xem sao?" Nụ cười của Vương Địch khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh, tôi mở giấy bọc ra, mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay rất tinh tế.

"Quà giáng sinh này quá quý giá, em..." Nhìn LOGO ghi trên hộp, biết giá cả của thương hiệu này, tôi cau mày.

"Đừng từ chối, được chứ? Đây là tâm ý của anh." Vương Địch biết tôi định nói gì nên ngắt lời tôi nói.

"........." Tôi mím môi nhìn anh ấy, không nói gì! Suy nghĩ tiếp theo nên mở miệng nói thế nào để làm sáng tỏ mọi chuyện với anh ấy, trong lòng tôi, cảm thấy rất mệt mỏi!

"Hạ Mạt, thật ra thì em biết anh thích em, anh chưa từng động lòng với cô gái nào sâu đậm như vậy cả, người khác luôn cho rằng anh là loại người mê gái đa tình nên mới chưa kết hôn, nhưng có thể do anh biết được bản thân luôn kiếm tìm thứ tình yêu gì. Vào học kỳ em đến trường báo cáo, khi em đi ngang qua anh, anh cảm nhận được một loại cảm xúc không thể nói ra thành lời, rất kỳ diệu, anh cứ giống như kẻ ngu dại đi theo phía sau em. Anh rất sợ bỏ mất lần này thì lần sau sẽ không còn gặp được em nữa, lúc ấy trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ đấu tranh ngăn anh đến chào hỏi em, sau khi do dự rối bời rất lâu, anh nhìn thấy em đi vào khu ký túc xá của giáo viên, em có biết lúc đấy anh vui mừng đến mức nào không? Thì ra em là giảng viên mới chuyển vào. Anh cảm thấy ông trời đã ban cho anh cơ hội được quen biết em, bây giờ có thể trở thành bạn tốt với em, anh rất rất vui vẻ." Vương Địch dùng giọng nói êm dịu nói với tôi những lời này, nét mặt của anh hạnh phúc và vui vẻ.

"Vương Địch, chúng ta có thể làm bạn tốt cả đời sao?" Tôi nhìn thẳng vào anh hỏi.

"........" Nét mặt vui vẻ của anh ấy đã chuyển sang thất vọng, anh cầm ly rượu nhìn tôi, tôi hiểu ý của anh, tôi rất sợ nhìn thấy ánh mắt mất mác của người khác.

"Em có người trong lòng rồi, xin lỗi!" Tôi không nói vòng vo nữa.

"Anh biết, Tử Hiên có nói cho anh chuyện của em với người kia rồi, nhưng anh cảm thấy người này thật quá ngoan cố, chỉ cần một ngày hai người vẫn chưa kết hôn thì anh vẫn có thể vì bản thân mà theo đuổi hạnh phúc." Ánh mắt của Vương Địch dần trở nên kiên định, chăm chú nhìn tôi.

"Có một số việc không thể cố chấp được. Vương Địch, em biết dụng ý tối nay của anh, cảm ơn anh! Nhưng mà em không muốn anh tiếp tục kiên trì vì em nữa, em không muốn mất đi một người bạn thân quý giá, nghe lời em, được không?" Khi từ chối một người, nhìn ánh mắt thất vọng của anh ấy, tâm trạng của tôi cũng không khá hơn là bao, có thể như vậy là tốt nhất cho cả hai.

"Anh sẽ không từ bỏ! Người ấy đáng để em phải chờ đợi sao? Anh cảm thấy người ấy không yêu em, nếu như yêu em thì sẽ không bỏ mặc em cô độc ở chỗ này, người này không có tư cách yêu em..." Vương Địch kích động.

"Đủ rồi! Anh không có tư cách nói nàng như vậy." Tôi không thể chịu được việc người khác tuỳ ý chỉ trích nàng, trong lòng vô cùng khó chịu, tôi ngắt lời anh ấy.

(*Bên Trung gọi người kia là "tha" dùng cho cả nam và nữ nên 'Vương Địch Địch cố chấp' không có biết người Mạt tỷ yêu là con gái đâu)

"........." Vương Địch không ngờ tôi sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, kinh ngạc nhìn tôi không nói được lời nào.

"Thật xin lỗi! .......Mong anh không nên nói nàng như vậy nữa!" Sau khi nhận ra bản thân quá kích động, biết mình đã nói to tiếng nên tôi rầu rĩ cúi đầu.

Bữa ăn đêm giáng sinh này quả thật giống như tôi đã nghĩ, kết thúc không êm đẹp! Tôi một thân một mình đón xe đi về trường học, nhìn ánh đèn ấm áp được trang trí bên đường, còn có những cặp yêu nhau đang ân ân ái ái, trong lòng tôi vô cùng hiu quạnh. Lý Ngữ Yên, cậu muốn tớ phải làm sao bây giờ? Tớ nhớ cậu đến nghẹt thở rồi.

-----------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay!

(Không hiểu sao mấy đấng mày râu ai cũng cố chấp trong chuyện theo đuổi người khác như vậy :)), hôm qua cái người crush tui đợt năm lớp 12 tự dưng chủ động nhắn tin hỏi tui có người yêu chưa, hài vl. Làm anh em thì được chứ tôi bê đê!) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan