Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 341: Chính văn

Ngày: 19-10-2013 15:31:16

Chính văn

DK và tôi đến đón ba mẹ vừa kịp lúc, nhìn thấy hai người khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, đã mấy tháng không gặp, rất nhớ ba mẹ. Lần nào ba mẹ tới cũng mang theo túi lớn túi nhỏ, tôi và DK nhanh chóng tiến lên cầm lấy rồi để đồ ở sau xe. Sau đó bốn người chúng tôi trực tiếp đi đến khu chung cư kia.

Tiểu Thần à, lần này Mạt Mạt và vợ chồng cô lại làm phiền cháu rồi, thật xin lỗi cháu!" Mẹ vừa lên xe đã nói lời khách sáo với DK, mẹ đã tiếp xúc với DK vài lần, tôi cũng thường xuyên nhắc về DK trước mặt mẹ, mẹ bảo mẹ thích gọi DK bằng tên tiếng Trung.

"Dì ngàn vạn lần đừng khách sáo với cháu, cháu luôn coi Hạ Mạt như em gái ruột của mình, không có cô với chú trông nom thì đương nhiên cháu phải có trách nhiệm chăm sóc nàng kỹ càng. Hơn nữa cháu cũng muốn giống như các chị em, có thể thân thiết với cô chú như người nhà!" Trời ạ, đây là những lời DK nói sao? Tôi sợ ngây người vì bình thường chị sẽ không nói những lời ngon ngọt như vậy để lấy lòng người khác. Tôi ngồi ở sau nhìn gáy của chị rồi cười ngây ngô, không kiềm chế được mà gảy mấy lọn tóc của chị, ba mẹ tôi cũng rất vui vẻ.

Chị Diệp Tử và các chị em cũng đang trên đường đi tới khu chung cư. Các nàng đến sớm hơn chúng tôi một chút. Cả bọn đều rất vui vẻ tiến đến ôm ba mẹ tôi. Một lát sau Thiên Hi, mẹ nàng và bạn trai nàng cũng tới, cả ba người nhiệt tình bắt tay chào hỏi ba mẹ tôi. Ba mẹ của tôi và ba mẹ Thiên Hi đều là đồng hương với nhau lại còn từng gặp mặt vài lần nên đặc biệt thân thiết, một đám người chúng tôi vô cùng náo nhiệt.

"Sao người nào con quen cũng xinh đẹp vậy?" Sau khi mẹ nghe tôi giới thiệu chị Diệp Tử và Tổng thanh tra tiêu thụ thì nhỏ giọng nói với tôi.

"Ha ha! Con cũng bó tay, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà mẹ." Tôi đắc ý cười với mẹ, cũng tự hào khen bản thân mình.

"Con là người xấu nhất ở đây!" Đây là mẹ tôi sao? Nói tôi như vậy thật muốn rớt nước mắt mà.

Sau đó chính là những người chủ thầu dẫn cả nhóm chúng tôi đi xem cơ sở hạ tầng và cảnh vật xung quanh, phụ huynh chính là phụ huynh, tra hỏi và suy nghĩ cũng chín chắn hơn chúng tôi, mấy người con nít chúng tôi cảm thấy sùng bái khi nghe họ phân tích, nói rõ ràng mạch lạc. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như ống xả, ống thoát nước cũng hỏi rất rõ ràng. Tổng thanh tra tiêu thụ luôn kiên nhẫn giải đáp, dẫu sao nơi này cũng là khu bất động sản thương nghiệp gồm 500 xí nghiệp lớn trong nước nên chất lượng của các toà chung cư sẽ không thể kém được.

Khi ba mẹ đi đến căn nhà tôi nhìn trúng, trong lòng tôi liền bắt đầu khẩn trương vì sợ hai người sẽ soi ra nhiều điểm yếu hay vấn đề về căn nhà. Tôi chỉ thấy hai người cẩn thận đi loanh quanh căn nhà, không nói lời nào nhưng chắc chắn đã thầm tính toán trong lòng, còn tôi vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của ba mẹ.

"Đồng chí Tiểu Trần, căn này không tệ chút nào! Bà cảm thấy thế nào?" Rốt cuộc bố tôi cũng lên tiếng, tôi vừa vui vẻ vừa khẩn trương nhìn.

"Ừm! Quả thật không tệ, nhìn kĩ cũng không thấy có vấn đề lớn gì." Mẹ đứng nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói.

"Ha ha! Con đã bảo rất tốt rồi, bây giờ quyết định mua luôn đi nha!" Tôi phấn khởi nói.

"Con trả tiền cọc thật à? Xem ra ba mẹ đã xem thường con rồi, trong một thời gian ngắn như vậy mà kiếm được một khoản tiền lớn, có cực khổ quá không con?" Ba mẹ đau lòng nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt của họ, bởi vì khoản tiền này cũng có một phần là của Yen, nếu như ba mẹ phát hiện ra thì sẽ phản ứng như thế nào?

"Không cực khổ chút nào, tự mình kiếm tiền khiến con cảm thấy rất vui vẻ." Tôi mỉm cười nói.

"Con gái, đừng có cãi lời ba mẹ. Để ba mẹ trả tiền lắp đặt thiết bị trong nhà cho." Ba đi tới trước mặt tôi, xoa đầu tôi yêu thương nói.

"Ba mẹ yên tâm đi! Con có thể tự đi làm kiếm tiền, hai người không cần lo lắng về chi phí lắp đặt đâu. Dù sao mấy ngày nữa mới bàn giao căn hộ nên con cũng không vội, vả lại trường học có cấp phòng cho con ở rồi mà." Tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng cho tôi, quan trọng nhất là tôi muốn tự mình xây dựng một mái ấm của riêng hai chúng tôi.

Khi ba mẹ đang thuyết phục tôi thì điện thoại bỗng reo lên, là Yen gọi tới. Trong lòng tôi rất vui vẻ nhưng lại không dám nghe máy vì sợ bị người nhà phát hiện tôi vẫn còn giữ liên lạc và nói chuyện thân mật với Yen, sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có.

"Sao lại không nghe điện thoại?" Ba mẹ nghi hoặc nhìn tôi.

"A! Là đồng nghiệp ở trường gọi tới." Tôi vội vàng nói xạo, căng thẳng nhấn nút nghe.

"Bé ngoan..." Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng Yen gọi tôi với giọng điệu rất dịu dàng.

"Alo! Xin chào, tôi đang cùng ba mẹ xem nhà." Tôi giả bộ nghiêm chỉnh nói chuyện.

"Ừm! Tớ biết cậu không tiện nói chuyện, cậu nghe tớ nói là được!" Yen hiểu ý tôi.

"Được!" Mặt của tôi đỏ lên, rảo bước đi tới ban công, tim đập càng nhanh hơn.

"Bé ngoan, đừng giận tớ có được không? Tối hôm qua tớ đến nhà bạn học tham gia tiệc liên hoan năm mới, mặc dù không khí ở đó rất náo nhiệt nhưng tâm trạng của tớ lại không vui chút nào. Càng tiếp xúc bầu không khí này thì tớ lại càng nhớ cậu nên tớ đã uống không ít rượu đỏ. Hơn nữa mấy người bạn học kia cũng đã uống rất nhiều nên họ không thể lái xe đưa tớ về nhà được. Vì vậy tớ mới phải qua đêm ở nhà bạn, mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu, cậu đừng có nghĩ ngợi lung tung, được không?" Nghe giọng nói dịu dàng của Yen, tôi cảm thấy một chút bực tức cũng không còn, trong lòng cũng rất áy náy vì đã không đặt mình ở vị trí của nàng mà suy nghĩ thấu đáo.

"Ừm! Tối nay chờ cậu gọi tới, tôi còn rất nhiều chuyện muốn thảo luận với cậu." Thật ra thì tôi rất muốn nói xin lỗi nàng nhưng ba mẹ đang đi theo tôi về phía sân thượng. Khi nói chuyện tôi luôn nhìn ra phía phong cảnh bên ngoài nhưng thật lòng mà nói thì tôi đang sốt ruột muốn chết.

"Được! Khi nào thức dậy tớ sẽ gọi cho cậu, ngủ ngon!" Yen trầm mặc một hồi rồi trả lời.

"Chờ một chút..." Nghe giọng nói ủ rũ của nàng khiến tim tôi rất nhức nhối, không kiềm được bảo nàng đừng cúp điện thoại.

"Lý lão sư, cậu thích ăn cá không? Tớ rất Ái Lao Ngư* ( Thích bắt cá), khi nào rảnh thì cùng nhau đi chứ?" Tôi mạo hiểm ra hiệu ngầm với nàng, muốn nàng biết rằng tôi không có giận nàng mà là đang rất nhớ nàng.

"À à! Doãn bé ngoan, cậu đừng có đáng yêu như vậy nữa được không? Tớ hiểu ý cậu rồi, tớ cũng rất yêu cậu! Giờ tớ đã có thể an tâm ngủ, chúc bảo bối ngủ ngon." Tôi đột nhiên bị Yen chọc cười, giọng nói của nàng trở nên rất vui vẻ.

Cúp điện thoại xong tôi liền thở dài nhẹ nhõm, tâm trạng của tôi lúc này tốt vô cùng, quả thật nàng chính là người có thể tác động đến cảm xúc của tôi.

"Thành phố lớn như thế này mà cũng có chỗ bắt cá sao?" Sau khi cúp điện thoại, ba nghi ngờ hỏi tôi.

"Chắc là ở vùng ngoại ô!" Trần chủ nhiệm tiếp lời.

Tôi im lặng không nói gì, ngu ngốc nhìn ba mẹ rồi cười, căng thẳng đến đổ mồ hôi ròng ròng, ba mẹ tôi thật đáng yêu, tôi mà là họ thì cũng tưởng thật mất.

-----------------

(*Ái Lao Ngư: Các vị độc giả thân yêu của tôi còn nhớ câu nói: "Ái lao ngư" của Yen tỷ và Mạt tỷ chứ? Ái lao ngư tức là I Love You. Nói vậy là các vị cũng hiểu rồi đó :)). Trời ơi sao mà chương này nó lại đáng yêu và ngọt ngào thế :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan