Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 342: Chính văn

Ngày: 22-10-2013 14:42:37

Chính văn

Các bậc phụ huynh xem xong đều tấm tắc khen ngợi nhà ở đây rất tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua đóng tiền cọc quả không uổng phí mà. Tiểu Đằng và DK đắc ý nhìn tôi, bây giờ tất cả mọi người đều đi đến đại sảnh của tòa cao ốc để chuẩn bị ký hợp đồng. Tâm trạng của tôi lúc này rất kích động, nghĩ đến việc không bao lâu nữa cả hai chúng tôi sẽ có một mái ấm thuộc về riêng mình khiến tôi phấn khích nhảy tung tăng.

Sau khi Thiên Hi thương lượng với người nhà thì vẫn quyết định không mua căn hộ ở đây. Nơi này rất xa chỗ làm của họ, vả lại cũng không có tiện đi lại. Vậy nên Thiên Hi đành phải miễn cưỡng từ bỏ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chúng tôi ký hợp đồng và sau này có thể ở chung một chỗ, ha ha!

Tư Khiết và Mạn Văn trở thành bạn cách vách của nhau, tôi và Tiểu Đằng ở dưới tầng, DK và chị Diệp Tử ở trên chúng tôi hai tầng. Tiểu Đằng rất tinh ranh cứ nhất định phải ở gần tôi, bởi vì ở trong trường tôi được mấy người các nàng gọi là nữ chủ nhiệm, chuyện ăn uống và các vấn đề căn bản đều do tôi phụ trách, đã vậy còn siêng năng làm việc (phải tranh thủ khen bản thân một tí). Vì vậy nàng có thể tùy ý ra vào nhà tôi, nhờ tôi phụ giúp công việc của nàng. Cô nàng này suy nghĩ quá thâm độc, đáng tiếc cái viễn cảnh tươi đẹp đó nàng đã tính lầm rồi. Từ lúc đi làm tôi luôn rất bận rộn, tất cả chúng tôi đều phải nhờ cậy đến lão đại Tư Khiết, hơn nữa sau này cô nàng Tiểu Đằng này còn chạy theo người đàn ông mình yêu và sống ở chỗ anh ấy mấy năm liền, để lại căn nhà cho người khác thuê.

Sau khi mỗi người chúng tôi lần lượt ký xong hợp đồng thì cả bọn đều, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi rồi tiếp tục cười ngây ngốc.

"Ha ha! Chúc mừng chúng ta đã trở thành nô lệ của những căn nhà, sau này có lẽ chúng ta sẽ phải thắt lưng buộc bụng rồi." Mạn Văn nói xong câu này thì vẻ mặt của nàng cũng chuyển từ vui mừng sang bĩu môi, biểu cảm thay đổi rất nhanh khiến chúng tôi cười vui vẻ.

"Người trẻ các con có mục tiêu trong cuộc sống là chuyện tốt, là động lực thúc đẩy các con không ngừng cố gắng, sau này khi ngoái đầu nhìn lại các con sẽ thấy tự hào vì những công sức mà mình đã bỏ ra." Trần chủ nhiệm ôm lấy cánh tay của Mạn Văn và Tiểu Đằng, vừa cười vừa nghiêm túc nói, chúng tôi hoàn toàn gật đầu tán thành. Khi chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh căng thẳng mà nghe được lời động viên từ một người nào đó thì lời động viên đó sẽ trở thành một nguồn cổ vũ tinh thần rất to lớn.

Lúc này mỗi người chúng tôi đều cầm bản hợp đồng trong tay, cảm thấy sao vật này lại nặng trĩu đến vậy, chúng tôi đã phải nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình. Thời hạn mười lăm năm trả tiền nhà quả thật không dài cũng không ngắn, mọi người đều nghĩ rằng nếu có thể kiếm nhiều tiền hơn thì sẽ đẩy nhanh tiến độ đóng tiền nhà, như vậy thì sẽ trút bớt đi gánh nặng trong lòng. Gia đình của Mạn Văn và Tiểu Đằng thực sự rất giàu có, thực ra hai người có thể mua phăng luôn căn nhà này nhưng hai nàng lại không muốn ỷ lại vào ba mẹ, muốn giống như mấy người chúng tôi tự kiếm tiền để trả tiền nhà. Tính cách của chúng tôi thực sự rất kiên cường, sớm bôn ba ngoài xã nên ai cũng đều có tính cách độc lập, không muốn phụ thuộc vào người nhà, tự mình gặt hái được trái ngọt sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn và thành tựu.

Chi phí theo học lĩnh vực nghệ thuật rất cao, tốn rất nhiều tiền của gia đình, bốn năm học hành của chúng tôi cũng không hề uổng phí, nỗ lực của từng người đều đã được đền đáp. Bây giờ chúng tôi không những có một công việc ổn định mà còn dư thời gian để dạy thêm hoặc kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài. Trong lĩnh vực của chúng tôi, thời gian là vàng là bạc. Thu nhập của chúng tôi phụ thuộc vào thời giờ, càng làm việc nhiều thì càng nhận được nhiều. Chúng tôi cảm thấy những khoảng thời gian bận rộn quả thực giống như một món quà tốt đẹp mang lại hạnh phúc vậy, tại vì điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi đang đến gần hơn một bước so với mục tiêu của mình.

Sau khi làm xong tất cả thủ tục thì tôi phải đi cùng ba mẹ về nhà cô. DK chở tôi và ba mẹ về, các chị em thì hẹn nhau hai ngày sau gặp lại.

Ăn tối và trò chuyện với cô xong thì tôi chuẩn bị quay về ký túc xá. Mẹ nói mẹ muốn đi cùng tôi tại mẹ chưa qua chỗ tôi ở bao giờ nên muốn đi xem. Hơn nữa mẹ còn muốn chăm lo chuyện ăn uống của tôi trong hai ngày tới, để cho tôi có thể mang theo tinh thần phấn chấn lên sân khấu biểu diễn vào hôm lễ hội âm nhạc. Đương nhiên tôi cảm thấy rất hào hứng, trên đường đi luôn vừa nói vừa cười với mẹ, cả hai vui vẻ trò chuyện. Khi đang đi trên sân trường, sắp tới ký túc xá thì tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nụ cười trên môi liền dập tắt, trong lòng cũng buốt giá theo, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ? Bởi vì đầu giường, nóc tủ và cả bàn làm việc đều chất đầy hình chụp chung của tôi với Yen, trước giờ tôi chưa từng nghĩ ba mẹ sẽ đến đây.

"Sao vậy con gái? Nghĩ gì thế?" Mẹ cảm nhận được tôi đi chậm hơn, tâm trạng cũng thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy nên nghi ngờ hỏi.

"Oh...Chết rồi! Con để quên chìa khóa phòng ở nhà DK rồi." Tôi giả bộ hoảng hốt, mặt cũng đỏ lên.

"Ơ? Sao con lớn vậy rồi mà vẫn còn sơ ý thế?" Mẹ kinh ngạc đứng lại hỏi tôi.

"Không sao cả! Con có gửi một cái chìa khóa cho một người đồng nghiệp, con rất thân thiết với chị ấy, con làm vậy để đề phòng khi nào làm mất chìa khóa thì vẫn còn một cái dự trù. Mẹ ngồi ở đại sảnh dưới tầng đợi con được không? Con đi lấy chìa khóa xong sẽ quay lại đây đón mẹ?" Tôi nói xạo đã thành quen, không cần chuẩn bị kịch bản trước trong đầu vẫn có thể nói được, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất có lỗi.

"Vậy thì tốt quá! Giờ con đi lên tầng à? Hay để mẹ đi cùng con là được." Mẹ thở phào nhẹ nhõm, kéo tôi nhanh chóng đứng dậy.

"A...Chị ấy ở mãi tầng thượng liền, con không muốn mẹ phải mệt nhọc, mẹ cứ ngồi ở đại sảnh chờ con, con đi rất nhanh sẽ quay lại." Tôi sốt ruột cuống cuồng cả lên.

"Ôi! Tầng thượng thì có hơi cao quá, mẹ nghe lời con vậy." Mẹ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, cảm thấy có chút khiếp sợ, cười hì hì nhìn tôi.

Tôi dẫn mẹ đến phòng khách ở tầng một ngồi nghỉ, chào hỏi với bác trực ban xong liền vội vã chạy lên tầng. Tôi mở cửa phòng ra rồi nhanh chóng giấu khung ảnh vào gầm giường, quan trọng nhất là phải giấu tấm ảnh hai chúng tôi thân mật hôn nhau mà tôi đặt ở dưới gối, còn có cả những tấm ảnh chụp Yen ở trong ngăn kéo nữa. Sau khi làm một hơi xong những việc này, tôi thở hổn hển quan sát xem còn sót gì không, đảm bảo chắc chắn rằng không còn gì nữa rồi nhanh chóng chạy xuống tầng.

"Đứa trẻ ngốc, nhìn con gấp gáp quá! Từ từ thôi." Mẹ nói khi nhìn thấy tôi chạy tới.

"Mẹ ơi, chúng ta đi thôi!" Cố gắng ổn định lại nhịp thở, vừa dắt tay mẹ vừa tươi cười nói, thật ra thì trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy, có một loại cảm xúc khó chịu không thể nói ra thành lời.

"Căn phòng rất sạch sẽ và ấm cúng, không tệ chút nào!" Tôi mở cửa và bật đèn, mẹ nhìn thấy liền khen ngợi hết lời, tôi cười đắc ý.

Sau đó mẹ đi quan sát vòng quanh căn phòng nhỏ bé của tôi, mẹ theo thói quen dùng ngón tay quẹt nhẹ một cái lên mặt bàn, không thấy có bụi bặm gì cả. Trần chủ nhiệm còn ở sạch hơn cả tôi, may là ngày nào tôi cũng vệ sinh căn phòng sạch sẽ.

Sau khi tắm xong thì cả hai chúng tôi nằm trên giường tán gẫu, mẹ nắm lấy tay tôi và kiên nhẫn lắng nghe công việc làm ăn gần đây của tôi rồi đưa ra vài lời khuyên hữu ích. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, thấm thoắt đã sắp mười một giờ, nhìn thấy mẹ ngáp nên tôi biết mẹ cũng mệt rồi. Hôm nay đã làm khổ mẹ cả ngày, lúc này tôi nên lặng yên cho mẹ ngủ.

Tắt đèn xong tôi nằm xuống giường nhưng cảm thấy không buồn ngủ chút nào, nằm chờ Yen gọi điện đến. Tôi nắm chặt điện thoại di động trong tay, đặt thông báo ở chế độ rung. Một giờ trôi qua, tôi cũng đã dần mơ màng thì đột nhiên bị tiếng rung trong tay làm tỉnh dậy. Chống người ngồi dậy, lén nhìn mẹ một cái rồi rón rén rời khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa, ra ngoài nghe điện thoại.

"Tiểu Bảo, tớ rất nhớ cậu!" Chưa kịp đợi nàng nói thì tôi đã không nhịn được mà nói trước.

"Ngoan! Tớ cũng nhớ cậu, hôm qua cậu đi xem nhà à?" Yen trực tiếp hỏi.

"Đúng vậy! Ngoài ra hihi.... tụi tớ mua luôn rồi, mấy căn nhà ở đấy rất tốt, tớ còn chụp ảnh lại đấy, mai rảnh rỗi tớ gửi cho cậu xem." Tôi vừa phấn khích nói vừa đi tới một góc kín ở cầu thang, chỗ này rất kín đáo.

"Ha ha! Quá tuyệt rồi, cuối cùng chúng mình cũng có nhà riêng, mà căn nhà đã được lắp đặt thiết bị gì chưa?" Yen cũng phấn khởi theo.

"Chưa, vẫn còn nguyên si luôn, khi đó cậu có thể đảm nhiệm công việc trang hoàng ngôi nhà với tớ, đến lúc đấy cậu nhớ đưa cho tớ vài ý tưởng đó nha!" Tôi vui vẻ nói.

"Cậu thích cái gì thì tớ thích cái đấy! Ngày mai tớ sẽ chuyển tiền vào thẻ tiết kiệm của chúng mình, sửa sang nhà cần rất nhiều tiền." Giọng Yen vẫn còn hơi ngái ngủ, nghe được cả tiếng giọng mũi khàn khàn.

"Không cần đâu! Cậu cứ giữ lại toàn bộ số tiền đó đi, được không? Lần này nghe theo tớ đi." Tôi nghiêm túc nói.

"Căn nhà của chúng mình thì cả hai đứa đều phải cùng nhau cố gắng, tớ không muốn cậu phải chịu quá nhiều áp lực." Giọng nói dịu dàng của Yen mang đến cảm giác rất ấm áp.

"Yên tâm đi! Cậu cứ giữ tiền cho thật tốt, của cậu là của tớ, của tớ cũng là của cậu, đều giống nhau mà thôi!" Tôi cười hì hì nói.

"Cục cưng, sao cậu tốt vậy?! Tớ thật sự rất hạnh phúc!" Yen rất vui vẻ.

"Tiểu Bảo, đồng ý với tớ, dù cho tâm trạng có tệ như thế nào chăng nữa thì cũng không được uống quá nhiều rượu, được chứ? Cậu không biết tớ lo lắng cho cậu đến nhường nào đâu." Tôi chuyển đề tài về chuyện lúc trước.

"Ừm! Rất xin lỗi! Là do tớ không tốt, sau này tớ sẽ không uống nhiều nữa, với cả dù có gặp chuyện gì thì tớ cũng sẽ không để cậu phải lo lắng và buồn rầu, cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ!" Giọng điệu của Yen trở nên dịu nhẹ hơn.

"Đồ ngốc! Điều quan trọng nhất giữa hai chúng mình chính là sự tin tưởng, cậu nói gì tớ cũng tin, bởi vì tớ hiểu cậu." Tôi trả lời nàng, giọng nói của tôi bỗng trở lên rất mềm dịu.

"Bé ngoan...." Nàng ngọt ngào gọi tôi, trái tim của tôi sắp tan chảy vì nàng rồi.

—----------------

Hoàn thành chính văn hôm nay! 

(Editor: Nghĩ đến các tỷ mà cảm thấy bản thân đúng là kém cỏi. Lúc nào cũng đặt ra mục tiêu nhưng chả hành động gì cả :D) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan