Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 343: Chính văn

Ngày: 24-10-2013  15:05:32

Chính văn

-------------------

Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội âm nhạc mà tôi đã mong chờ từ lâu, buổi hòa nhạc này không giống như lúc còn đi học, lần này tương đương với việc chứng minh năng lực và để cho sinh viên có cơ hội làm quen với giảng viên mới. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng tôi vẫn căng thẳng. Tôi đã trải qua việc biểu diễn trên sân khấu càng ngày càng nhiều, tiếp xúc với đủ loại sân khấu khác nhau nên không còn như lúc trước lo lắng đến độ mất ngủ vào mấy ngày trước khi biểu diễn. Bây giờ tôi không còn là cô bé ngô nghê mới bước vào trường đại học.

Ngày biểu diễn của tôi các chị em đều bận rộn công việc, chỉ sau khi tan làm các nàng mới có thể vội vàng đến chứ không còn như khi trước kia có thể giúp đỡ tôi trong suốt buổi biểu diễn. Bây giờ đổi thành học sinh lo mọi việc cho tôi, cảm giác thấy kỳ diệu. Lúc trước tôi luôn phải nhờ cậy và Thiên Hi và Mạn Văn, kỹ năng trang điểm của hai người này quả thật không thể chê, khả năng tạo hình tượng và mắt thẩm mỹ rất độc đáo. Đến lúc chạng vạng sáu giờ tối, hai cô nàng này bắt xe taxi tới nhưng đang bị kẹt xe ở giữa đường. Chúng tôi ai nấy đều rất cuống quýt, những cuộc gọi điện thoại cứ vang lên không ngừng, mỗi khi có buổi biểu diễn lớn nào thì tôi đều cảm thấy "Run Rẩy".

"Ôi chao! Các cậu tới rồi!" Nhìn thấy hai nàng vội vã đi tới phòng hoá trang của tôi, tôi phấn khích tiến đến ôm các nàng.

"Tụi tớ hận không thể đạp gió cưỡi mây phi tới đây, giao thông tắc nghẽn tới mức có thể rút ngắn mấy năm đời người." Mạn Văn ôm tôi thật chặt, tựa đầu vào đỉnh đầu tôi và thở hổn hển.

"Biết vậy nãy không đi đón Văn Văn, nếu không tớ đã đến từ lâu rồi, tên thối tha này lừa tớ là nơi làm việc của nàng rất gần chỗ tớ, ai mà ngờ bị kẹt xe ở giữa hai đường giao lớn, tớ sốt ruột tới mức như một oán phụ thúc giục tài xế vậy.

Cậu mà không tới đón tớ thì chết, chỗ tớ vào giờ cao điểm gần như không thể bắt được xe, tiền xe để tớ trả, cậu đừng có càm ràm nữa ha ha." Mạn Văn vừa sờ đầu Thiên Hi vừa nói oang oang, lúc này học sinh của tôi bị hai nàng chọc cười, cười trộm, học sinh chưa từng thấy tôi thân thiết với ai như vậy.

"Giới thiệu cho các em, đây là chị em đại học tốt của tôi, cô Lý và cô Trịnh". Tôi dang hai tay ôm lấy eo hai nàng, giới thiệu cho học sinh, bọn họ đều rất hoan nghênh nhiệt tình chào hỏi làm hai cô nàng mắc cỡ, thẹn thùng.

"Có phải trong giờ học cô Doãn của các em rất hung dữ đúng không? Có bắt nạt các em không?" Mạn Văn cười gian hỏi.

"Cứ thành thực trả lời, có chúng tôi ở đây bảo kê, không phải sợ!" Thiên Hi cũng cười gian, phòng hoá trang lúc này ríu rít tiếng cười nói, hai người này đi đâu cũng tám chuyện được, học sinh rất thích hai nàng, thoải mái trò chuyện cùng hai nàng chứ không còn câu nệ nữa, tôi ngồi ở một bên im lặng mỉm cười.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ biểu diễn, người nhà và các chị em đều tới đông đủ, tụ tập ở phòng nghỉ cổ vũ tôi, trong mỗi buổi biểu diễn quan trọng đều có họ giúp đỡ và ủng hộ hết lòng là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào! Đáng tiếc người tôi yêu lại không thể tới, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. DK mang theo máy ảnh và chụp cho chúng tôi rất nhiều hình, tôi chỉ có thể gửi cho nàng xem hình và video.

Vào bảy giờ rưỡi lúc khai mạc, tối nay có mặt rất nhiều lãnh đạo, giáo sư và giảng viên, tôi còn mời giáo sư Điền, cô ngồi chung chỗ với chủ nhiệm Vương. Người nhà và bạn bè của tôi ngồi hàng ghế thứ hai. Dưới khán phòng ngồi chật kín người, nhìn cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới buổi hòa nhạc kết thúc tốt nghiệp, không khí cũng sôi động như lúc này, vả lại cũng cách nhau không bao lâu.

Bước ra sân khấu, quần áo trang sức lộng lẫy thu hút ánh nhìn của những người dưới khán đài không ngừng xôn xao, tiếp đó vang lên tiếng vỗ tay. Thông qua lần biểu diễn ở đêm giáng sinh lúc trước, học sinh đã nhận biết tôi nên bầu không khí sẽ không còn ngưng trọng hay lạnh tanh. Nhưng rõ ràng vẫn yên tĩnh hơn buổi hòa nhạc tổ chức lúc tốt nghiệp, còn cả những người không biết tôi đều mang ánh mắt tò mò tới xem.

Chọn thứ tự biểu diễn là việc rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp toàn bộ hiệu suất của buổi hòa nhạc, giáo sư Điền nghiêm túc chọn tiết mục biểu diễn cho tôi, bài hát đầu mang giai điệu tươi đẹp mà tinh tế, nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu người hát không có năng lực khống chế tốt, cảm xúc mãnh liệt hát lên cao rồi lại bất thình lình hát nhẹ xuống liên tục, không dễ dàng chút nào! Nếu như có thể hát tốt tới mức hoàn mỹ thì có thể gây ấn tượng đầu tiên với người nghe, để khiến cho khán giả nhớ tới bạn, phụ thuộc rất lớn vào ca khúc mở màn.

Người đệm dương cầm là một vị thầy giáo nghiên cứu sinh rất xuất sắc ở trường chúng tôi. Tiếng đàn mà người này đánh lên khiến cho tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, có thể kéo theo cảm xúc của tôi, giúp cho tôi vứt đi hết những lo âu xa vời để hòa mình vào âm nhạc, chuyên tâm ca hát. Từng nốt nhạc, từng đoạn không hề bị trùng xuống, thân thể linh hoạt chuyển động. Lúc hát đến đoạn khó nhất yêu cầu kỹ thuật cao, tôi lịch sự yêu cầu dừng nhạc đệm, để cho tôi tự mình điều khiển hơi thở. Lúc này dưới sân khấu hoàn toàn yên lặng, chỉ có giọng hát của tôi bồng bềnh trong không gian. Trong đó có một đoạn nhịp điệu khiến tôi nổi da gà, nếu như bạn hát một ca khúc khiến cho toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể mở ra, điều đó chứng minh rằng bạn đang bị cảm động bởi tiếng hát của chính mình.

Kết thúc ca khúc nhẹ nhàng xong, tiếng đàn cũng dừng lại nhưng cảm xúc của tôi vẫn còn dao động không thôi. Dưới khán đài vô cùng yên tĩnh, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn khán giả bên dưới, lúc đang mỉm cười nhìn về phía họ thì lập tức những tràng vỗ tay và hoan hô vang lên khắp khán phòng. Tôi quét mắt nhìn một lượt những người dưới khán đài, ánh mắt của ai cũng ngạc nhiên và mừng rỡ, long lanh và khen ngợi. Tôi biết tôi đã làm được, phát huy tốt khả năng của mình.

Không có khán giả nào rời đi sớm trong giờ nghỉ giữa hiệp hai, ngược lại có rất nhiều học sinh tụ tập lại. Buổi hòa nhạc diễn ra vô cùng suôn sẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình. Khi buổi hòa nhạc kết thúc tốt đẹp, tôi bị vây kín ở trên sân khấu, bây giờ người tôi muốn chia sẻ chuyện vui này nhất chính là nàng, tôi rất muốn nhìn nàng rồi la thật lớn: "Quãng thời gian sau này của tớ, nhất định phải có cậu!"

Khi ông trời ban cho bạn một cơ hội, bạn phải nắm thật chắc, nếu bạn có thể phát huy năng lực tốt nhất của bản thân thì người khác sẽ phải nhìn bạn bằng cặp mắt khác, cảm ơn buổi hòa nhạc này đã giúp tôi tiêu trừ những cặp mắt nghi ngờ của người khác, đồng thời làm rạng danh tên tuổi của giáo sư Điền, chứng minh dù cho trình độ của tôi mới ở mức tốt nghiệp đại học, mới ra trường nhưng tôi không hề kém cỏi, có năng lực vững vàng, phải không ngừng cố gắng học tập và đổi mới. Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa!

Còn mấy ngày nữa thi nghiên cứu sinh, dốc toàn lực ứng phó!

------------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay!

Ps/ Có một lần tôi đi biểu diễn cùng với một dàn nhạc giao hưởng ngoại quốc ở một phòng hòa nhạc nổi tiếng nào đó trong nước. Trong lúc các nhạc công đang say sưa biểu diễn thì dưới đài lại xuất hiện rất nhiều tiếng nói chuyện, còn có đèn flash. Nhạc trưởng không thể chịu đựng được nữa nên buông gậy chỉ huy xuống, ra lệnh cho ban nhạc dừng lại. Mọi người ở dưới khán đài đều xôn xao, vô cùng bất ngờ, rồi nhận ra ở dưới sân khấu có một số thành phần khán giả thiếu ý thức, sau đó dồn dập chỉ trích họ. Nếu như bạn đi thưởng thức một bản nhạc giao hưởng hay một vài buổi hòa nhạc tao nhã thì nhất định phải chờ người hát hay người biểu diễn trình diễn xong tiết mục thì mới được vỗ tay. Có một số khán giả trong nước rất thích vỗ tay loạn xạ khi người khác đang biểu diễn hoặc cứ vỗ tay từ đầu đến cuối tiết mục. Đây là hành vi rất mất lịch sự, nên nhớ không được huýt sáo hay bật đèn flash, cũng không được nói chuyện ầm ĩ. Vấn đề này làm tôi rất buồn rầu, luôn có một số người không biết tôn trọng người biểu diễn ở trên sân khấu nên tôi phải ở đây phàn nàn và nhắc nhở! Mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan