Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 345: Chính văn

Ngày: 29-10-2013 15:56:31

Chính văn

Rất nhanh đã gần tới giáng sinh, ngày lễ  mang đến cho tôi rất nhiều đau buồn. Tôi rất sợ bắt gặp những cặp tình nhân ngọt ngào ở trên đường, sợ nghe những bài thánh ca giáng sinh ấm áp bởi vì tôi cảm thấy mình vô cùng lạc lõng và bơ vơ trong ngày lễ này.

Thấm thoát đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi tôi xa cách Yen, nếu như nàng chỉ đến Canada học ba năm thì còn một năm rưỡi nữa nàng sẽ trở về, tôi cũng sẽ cảm thấy cuộc sống không quá bế tắc. Nhưng tôi đã đáp ứng chú thuyết phục nàng tiếp tục theo học bằng tiến sĩ, vì vậy thời gian xa cách của chúng tôi đã kéo dài thêm. Đôi lúc thầm cảm thấy cuộc sống này không có đích đến, nhưng cũng có lúc lại tự an ủi mình, tin tưởng tôi và Yen có thể cùng nhau cố gắng vượt qua, tôi muốn cả hai chúng tôi cùng nhau tiến bộ để so tài với nhau.

Đến cuối năm, nhà chúng tôi căn bản đã được sửa sang xong xuôi, tôi và các chị em đều cùng nhau bắt tay vào thực hiện từ những khâu nhỏ nhất, tự làm một việc gì đó bằng chính sức lực của mình khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thi thoảng khi gặp vấn đề ở khâu nào đó, mọi người sẽ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, vất vả nhưng mà vui. Mỗi người đều thích phong cách nhà khác nhau, tôi và Yen thích hiện đại và đơn giản hóa kiểu cách Châu Âu. Khoảng thời gian gần đây chủ đề hai chúng tôi bàn tán nhiều nhất chính là nhà cửa, cùng nhau thảo luận nên trang trí nhà như thế nào. Tôi gửi bản phác thảo và hình chụp nhà cho nàng, nàng căn cứ vào những thứ này để vẽ ra mẫu nhà nàng muốn thiết kế. Tôi phát hiện ra nàng rất có thiên phú nghệ thuật, thiết kế ra những đồ vật độc đáo, mới mẻ, hữu dụng và rất nhiều thứ chúng tôi không nghĩ tới. Sau khi các chị em nhìn thấy tranh nàng vẽ, ai nấy đều gửi bản phác thảo nhà nhờ nàng cố vấn, nàng rất thích làm những việc này, lần nào lên Internet trò chuyện cũng sẽ hăng hái chia sẻ cùng các chị em.

Sau khi hoàn thành công cuộc sửa sang thì chúng tôi chỉ còn vài thiết bị điện và đồ nội thất vẫn chưa mua vì ngân sách dành cho việc cải tạo nhà tốn kém hơn so với chúng tôi nghĩ. Từ lúc sửa sang nhà cửa xong, các chị em bắt đầu nhịn ăn nhịn xài, Mạn Văn mua ít quần áo hơn, Thiên Hi hạn chế mua đồ trang điểm. Từ lúc bắt đầu kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, tôi, Tư Khiết và Tiểu Đằng đều cất giữ số tiền đó thật cẩn thận và chỉ dùng vào việc chi tiêu cần thiết hằng ngày, tiết kiệm đủ tiền để mua một cái TV hoặc một cái ghế Sofa. Sau khi xong việc sẽ rủ nhau đi mua, cách tiết kiệm này khiến chúng tôi hăng hái làm việc hơn, mọi người đều âm thầm ganh đua. Mạn Văn bình thường vẫn quen với việc vung tay quá trán nhưng do thấy chúng tôi càng ngày càng sắm sửa được nhiều đồ đạc trong nhà nên cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột muốn hành động. Cuối cùng Mạn Văn đã gửi hết tiền vào thẻ tín dụng rồi đưa cho lão đại Tư Khiết giữ, nhờ nàng trông coi hộ. Chưa tới một tháng đã có thể thấy được hiệu quả rõ rệt, cô nàng này không còn thẻ tín dụng nên chỉ có thể cố gắng làm việc, không còn muốn mua sắm gì nữa.

Trong một năm qua, các chị em ai cũng đang tiến bộ từng ngày, xuất sắc nhất là Tiểu Đằng và Thiên Hi. Đằng nhi được thuận lợi chuyển tới trường đại học cũ của chúng tôi làm việc, trở thành một giảng viên đại học thực thụ, đứng trên cương vị mới này có thể giúp nàng tỏa sáng tài năng. Năng lực của nàng không chỉ gói gọn trong phạm vi trường học, có rất nhiều dàn nhạc mời nàng tới biểu diễn. Số lần nàng biểu diễn ở nước ngoài trong năm qua nhiều đến mức khiến chúng tôi ghen tị muốn chết. Nhìn vali của nàng dán đầy hình các đất nước ở khắp châu lục khiến lòng chúng tôi ngứa ngáy, hận không thể chui vào vali đi cùng nàng.

Trung tâm đào tạo mỹ thuật của Thiên Hi làm ăn ngày càng phát đạt, cô nàng này “ép” những đối thủ cùng ngành nhanh hơn “nhai cơm”, nàng còn thuê hơn 200m vuông mặt bằng trên tầng hai của trung tâm để mở lớp dạy múa. Bây giờ có rất nhiều người học Yoga và múa bụng, nàng nắm bắt rất kịp thời cơ, đưa ra quyết định xong sẽ lập tức hành động. Đừng thấy tính tình nàng trẻ con, đơn thuần khả ái mà hiểu lầm, thật ra chị em chúng tôi hiểu rõ nàng là một người có đầu óc kinh doanh, thông minh lại khéo ăn nói, giao thiệp là sở trường của nàng, nàng bẩm sinh đã có thể khiến người khác cảm thấy gần gũi. Nàng rất chịu chi trong việc quảng bá trung tâm, quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên hùng hậu, nàng đã nghiêm khắc chọn lựa kỹ càng từng người một cho nên ngày càng nhiều người theo học trung tâm huấn luyện của nàng, quảng bá tốt, tiếng đồn tốt thì đương nhiên việc kinh doanh sẽ phát triển hơn. Nàng và hôn phu đã bắt đầu mua một căn nhà trong tiểu khu, chúng tôi chọc nàng giờ đã trở thành tiểu phú bà, không nên chê chúng tôi nghèo mà rời khỏi băng đảng. Cô nàng này còn đặc biệt nghiêm túc thề rằng sẽ bảo vệ băng đảng tám người chúng tôi cho tới chết.

Mạn Văn vẫn đang bận bịu với hai công việc của nàng, chuyến biểu diễn ở Đan Mạch của nàng trong năm nay đã khiến cho nàng đắc ý tới mức phổng cả mũi, vừa gặp chúng tôi đã thao thao bất tuyệt kể mấy chuyện lý thú nàng gặp phải khi xuất ngoại. Tính cách nàng hơi cẩu thả nhưng lại rất để tâm đến những việc mình làm. Nàng luôn muốn mọi người xem kèn Cor là một phương thức biểu diễn riêng biệt, bởi vì nhạc cụ này thường chỉ giới hạn trong các buổi biểu diễn nhạc giao hưởng và ban nhạc gió. Rất ít người có thể thành thạo được nhạc cụ này để biểu diễn đơn lẻ. Nàng cùng mấy đàn anh ở trong dàn nhạc hợp thành một ban nhạc, lấy kèn Cor là chủ đạo. Khi vừa mới thành lập ban nhạc chỉ biểu diễn thử ở một số hội nghị cấp cao, sau đó được công ty âm nhạc nào đó phát hiện ra, ký hợp đồng xong có thể tham gia biểu diễn ở các trụ sở âm nhạc lớn trên toàn quốc. Đối với người theo học lĩnh vực âm nhạc mà nói thì đây là một chuyện vô cùng may mắn và vinh hạnh. Bởi vì ở độ tuổi của chúng tôi, có rất nhiều người có tài năng, năng lực và ước mơ nhưng không có cơ hội để rồi phải đổi nghề chuyển sang làm công việc khác. Nếu bạn kiên trì không buông bỏ ước mơ của mình và cố gắng không ngừng thì cuối cùng bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng vui mừng.

Tư Khiết làm việc rất chín chắn và tỉnh táo trong việc suy nghĩ vấn đề, đây là ưu điểm lớn nhất của nàng. Thời đi học nàng luôn làm ở ban cán bộ, bây giờ đi dạy cũng đảm nhiệm chức vụ trong đoàn ủy, dạy học ở trường cấp ba trọng điểm áp lực vô cùng, yêu cầu phải có thành tích tốt, còn phải làm những tiết mục biểu diễn cho những ngày lễ lớn hoặc để nộp dự thi. Cô nàng này là một người có ý chí sắt đá, mới thức dậy đã bận bịu, lúc nào tôi gọi tới nàng cũng đều vội nghe rồi tắt máy. Nàng làm việc gì cũng phải hoàn thành với chất lượng tốt nhất, có một lần trong nước tổ chức một cuộc thi so tài hợp xướng giữa các học sinh trung học. Vì học sinh trường nàng giành được giải nhất cho nên nàng được lãnh đạo tuyên dương trước toàn trường, còn xin cho nàng đảm nhận việc dạy học trong ban nghệ thuật. Mỗi lần các chị em chúng tôi tụ họp, nàng hầu như luôn là người đến cuối cùng, cuối tuần nàng cũng không rảnh rỗi vì phải đi dạy thêm bên ngoài. Chúng tôi cười bảo nàng hăng hái như gà bị cắt tiết, “Thiết bính nữ tướng quân*”, nàng cười nhạo nói: “Bây giờ thứ tớ thích nhất là Mao gia gia**, được cầm nó thì tớ mới làm nóng được cơ thể.” Cả nhóm nghe xong đều thấy rất đồng cảm, toàn thân cũng nóng theo.

(*Thiết bính nữ tướng quân: Vận động viên nữ bộ môn ném đĩa.)

(**Mao giao gia: Tiền có hình Mao Trạch Đông :v.)

Mặc dù chúng ta phải rời xa cuộc đời sinh viên để bước vào xã hội thực tại tàn khốc, rất nhiều chuyện xảy ra không giống như bạn mong muốn hay suy nghĩ, nhưng chỉ cần giữ được trái tim tinh khiết không bị vấy bẩn thì chúng ta vẫn sẽ là chúng ta của lúc trước, vẫn dáng vẻ và tính cách ấy, vẫn là tinh thần tương thân tương ái ấy.

Khi bạn bước chân vào xã hội, bạn sẽ nhận ra bạn bè thời đi học trân quý vô cùng, bởi vì khi đó chúng ta đã từng đơn thuần như thế.

Còn một tuần nữa là tới giáng sinh, khoảng thời gian này tôi bận rộn nhiều việc, bận bịu tập luyện để chào đón buổi biểu diễn vào ngày lễ tới. Cơ thể dần chết lặng, đã không còn biết mệt mỏi là gì, mỗi ngày dạy học xong liền chạy ngay tới ban nhạc, hoặc là tới công ty của Thiên Qua, cơ thể lúc nào cũng vận động không ngừng nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, cũng rất ít khi sinh bệnh. Nhưng trong lòng rất bực bội, rất muốn trút giận nhưng lại không tìm thấy chỗ để phát tiết.

Ngày hôm qua không đợi được Yen gọi tới, hôm nay nàng sẽ gọi cho tôi sao? Ăn cơm trưa cùng chị Tử Hiên và Vương Địch xong rồi trở về ký túc xá, suốt đường tôi đi luôn cầm chặt điện thoại di động trong tay, hy vọng nàng sẽ gọi tới, nghe thấy thanh âm của nàng là chuyện hạnh phúc nhất trong ngày đối với tôi. Tôi giống như bị trúng độc vậy, ngày nào nàng không gọi tới, tôi sẽ cảm thấy bực bội và lo lắng trong lòng.

Nhưng đợi rất lâu nàng cũng không gọi điện. Nàng nói hai ngày này sẽ rất bận bịu, phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm Giáng sinh nên sẽ cố gắng gọi cho tôi khi có thời gian. Xem ra nàng bận rộn rất nhiều công việc, khẽ thở dài một cái, nằm lên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Một lát sau điện thoại bỗng dưng vang lên tiếng thông báo, là học sinh rủ chơi đánh cầu, đã bao lâu rồi tôi chưa vận động? Khoảng một tháng đi!

Buổi chiều hiếm khi được rảnh rỗi nên tôi cũng không muốn ở một mình chờ đợi trong căn phòng này, vận động là tốt nhất, đúng! Tôi phải vận động để giải tỏa cơn bực tức trong lòng.

Thay xong quần áo thể thao, buộc kiểu tóc đuôi ngựa, đúng ba giờ rưỡi có mặt ở sân cầu, nhìn đám học sinh tràn trề sức sống của tuổi trẻ, nhếch miệng lên. Học sinh luôn có thể tác động tới tôi, mỗi khi không vui mà được ở cùng với bọn họ, tâm trạng của tôi sẽ thay đổi rất nhanh.

“Cô Doãn! Ngày hôm nay của cô thế nào? Vận động mạnh quá sẽ làm tổn hại đến thân thể đó ạ!” Một học sinh nam lo lắng đi đến nói với tôi.

“Không có sao! Cô muốn vận động tí cho đổ mồ hôi.” Tôi tiếp tục chạy qua chạy lại chuyền cầu cùng học sinh nam ở đối diện, mồ hôi chảy vào trong mắt, cảm giác rất kích thích, giống như đang rửa trôi những tạp chất ở trong mắt, chộp lấy thời cơ, nhảy lên một cái, đánh cầu vào góc chết ở phía trên.

“Quao! Đẹp.” Học sinh ở bên trên kinh ngạc kêu lên. Lúc này tôi mới cảm thấy mình đã dùng hết sức lực của bản thân, ngã phịch xuống đất thở hổn hển.

“Cô không sao chứ?” Học sinh khác cũng chạy tới, lo lắng hỏi.

“.....” Nhìn gương mặt hồn nhiên của bọn họ, tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười lắc đầu, trong lòng có nỗi khổ tâm không nói ra được, rất muốn khóc một trận thật to.

“Cô, có phải cô đang… Thất tình?” Một nữ sinh không nhịn được hỏi tôi, những người khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm, nhìn vẻ mặt đáng yêu của bọn họ khiến tôi bật cười hì hì.

“Ha ha! Cô vẫn khỏe, chẳng qua là dạo này cảm thấy hơi căng thẳng, đánh cầu xong tinh thần nhẹ nhõm hơn rồi.” Tôi nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai, giả vờ bản thân đang rất thoải mái, cười híp mắt nhìn bọn họ nói. Học sinh rất yêu mến tôi nên tôi cũng không giấu giếm mà kể về việc tôi có người yêu, chẳng qua là không để bọn họ biết người tôi yêu là con gái.

Sau khi tôi thành công che giấu việc bản thân không vui thì học sinh cũng yên tâm đánh cầu, cuối cùng tôi vẫn cùng bọn họ đánh tay đôi, chuyền qua chuyền lại hết ba tiếng, thật là sảng khoái!

Rời khỏi sân cầu, từ chối lời mời ăn tối của học sinh, bởi vì tối nay tôi có buổi tập luyện nên phải đi ngay rồi.

Mới vừa rồi bầu không khí còn náo nhiệt, giờ đây đã biến thành bản thân một mình đi trên đường đến ký túc xá. Tôi càng ngày càng sợ cảm giác cô đơn này. Tôi luôn mang theo điện thoại bên người, vội vàng lấy ra, đeo tai nghe lúc nãy có cầm theo, nghe [Cùng em ngắm bình minh], tìm được một chút niềm an ủi trong tâm hồn, nhắm mắt lại, hít thở sâu, tiếp tục đi về phía trước.

Gió rét phả vào khiến mặt tôi đau rát, đội mũ áo thể thao lên đầu, khoác túi cầu lên vai, cúi đầu, đút hai tay vào túi áo, bước đi nhanh hơn.

Sắp đến tòa ký túc xá, ngẩng đầu lên, thời điểm đang định kéo mũ áo xuống, bị người trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Đầu óc đột nhiên cảm thấy choáng váng, người trước mắt hiện lên thật mơ hồ, cố gắng bình tĩnh lại, dùng sức mở to hai mắt. Thật sự có một người đứng phía đối diện cách tôi mấy chục mét, bên cạnh nàng là một cái vali, nàng đút hai tay vào túi áo, cứ như vậy đứng từ xa lẳng lặng nhìn tôi, mỉm cười ấm áp, tôi đang bị ảo giác sao? Không dám tin, bước từng bước lại gần phía trước, người trước mắt càng ngày càng hiện lên rõ ràng, khi đi tới chỉ cách nàng vài bước, tôi mới chắc chắn đây không phải ảo giác, đây chính là người tôi luôn ngày nhớ đêm mong, là người duy nhất có thể “Hành hạ” tôi thống khổ như vậy. Thời khắc này hô hấp của tôi như đang ngừng lại, tiếng nhạc vẫn đang vang lên nhưng tựa như không nghe thấy âm thanh nào hết, thân thể tôi cũng không còn lạnh như băng, nhưng lại không thể bước chân về phía trước được, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, túi cầu trên vai cũng trượt xuống rồi rơi xuống đất.

“Bé ngoan…Tớ đã trở về!” Sau khi nghe thấy giọng nói chân thật của nàng, đôi mắt tôi nhòe đi, nước mắt trào ra.

----------------------
Hoàn thành chính văn hôm nay, ngày mai được nghỉ nên có thể ngủ thỏa thích, chúc mọi người ngủ ngon!

Link nhạc "Cùng em ngắm bình minh": https://youtu.be/fzrMbFO_2AQ?si=OKxFcZebVNpgVABA

Nhạc rất hay, đọc lyrics mà cảm giác như đang nói về mối tình của Mạt tỷ và Yen tỷ vậy. Vừa nghe vừa đọc chương này thì đúng chuẩn bài, đảm bảo sẽ cảm động rơi nước mắt.
Nãy tôi còn than sao chương này dài thế, ngốn hơn 3 tiếng của tôi nhưng cũng thật đáng, tôi hạnh phúc quá huhu.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan