Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 347: Chính văn

Ngày: 31-10-2013 15:16:11

Chính văn

Sau khi hôn xong, mặt hai người chúng tôi đều đỏ ửng. Tôi và Yen an tĩnh ngồi trên giường lặng nghe tiếng thở đối phương thở dốc. Yen đưa hai tay nâng mặt tôi lên rồi dựa trán vào trán tôi, còn tôi thì nhẹ nhàng ôm eo nàng. Lúc này khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài cm, tôi cúi đầu nhìn lướt qua nàng, mắt nàng rất to, mũi cũng rất cao. Sau đó tôi không kiềm chế được mà hôn nàng lần nữa, hương vị ngọt ngào đột ngột dâng đến khiến lòng tôi xao xuyến không nguôi, trái tim chứa chan một loại cảm xúc hưng phấn không thể nói thành lời.

"Mạt nhi, mặt của cậu thật nóng nha!" Yen ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt nàng chứa đầy sự thương yêu.

"Sao có thể không nóng được chứ? Không biết tại sao tớ cảm thấy rất khẩn trương, tim đập rất nhanh, cậu có bị như vậy không?" Haiz, nhìn tiền đồ của tôi kìa, chả khác gì một cô vợ nhỏ, nói chuyện từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn.

"Từ lúc cậu xuất hiện trước mắt tớ, tim tớ đã lập tức đập rất nhanh rồi, tớ còn khẩn trương hơn cả cậu nữa." Yen lấy tay nâng đầu tôi lên để cho tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tớ...Sao tớ không cảm thấy vậy? Tớ cảm thấy cậu cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ..." Tôi hơi kích động, bĩu môi nhìn nàng nói, vừa nói vừa cúi đầu không dám nói tiếp.

"Ừm? Cực kỳ gì?" Yen cảm thấy rất hứng thú với lời tôi nói, nàng nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Thật ra thì điều tôi muốn nói là, tôi có cảm giác nàng cực kỳ có thể "trên kèo" tôi. Nhưng mà có chết tôi cũng không nói đâu, vì như vậy thì tôi sẽ bị ở thế hạ phong mất.

"A... Chính là cực kỳ có phong độ của tướng lĩnh..." Đầu óc tôi đã thành mớ bòng bong, nói năng lộn xộn, nghĩ gì nói nấy.

"Ha ha! Phong độ của tướng lĩnh? Doãn bé ngoan, tớ thật sự bị cậu chọc cho cười chết mà, cậu liên tưởng bay xa quá tớ không dám nhận, xem ra cậu thật sự rất khẩn trương nha. Chúng ta không gặp mặt lâu như vậy, có phải cậu cảm thấy có chút tớ có chút xa lạ không!" Yen cười hì hì một cái, vừa cười vừa lung lay bả vai tôi rồi không nhịn được nữa mà bật cười, sau đó nàng đưa hai tay khẽ chọt nhẹ vào mặt tôi, đè lên người tôi làm chút chuyện xấu, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, hỏi.

"Tiểu Bảo, hầu như ngày nào chúng ta cũng liên lạc cho nhau, còn thường xuyên gửi hình và video, tớ cứ tưởng rằng chúng ta đã quen thuộc đến mức không thể thân thiết hơn được nữa. Nhưng lúc mới nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tớ, khoảnh khắc đó tớ cảm thấy cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ, có thể là do chúng ta đã lâu chưa gặp mặt. Tâm tình của tớ lúc đấy cũng giống như sau đợt nghỉ hè và nghỉ đông ở đại học, lâu ngày mới được gặp lại cậu vậy.

Đều là cảm giác khẩn trương, ngại ngùng và phấn khởi, cảm thấy cậu tựa như thiên sứ không thể chạm vào, mỗi một khoảng thời gian dài không gặp, tớ sẽ cảm thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn trước, mà tớ thì lại không có can đảm nhìn cậu, tớ... Có phải tâm lý tớ rất yếu không?" Thì ra nàng đã biết cảm xúc trong lòng của tôi, nàng thật là đáng sợ mà! Tôi nói một hơi những điều bản thân luôn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Đồ ngốc! Xem ra tớ phải tranh thủ tìm thêm cơ hội để về thăm cậu mới được, nếu không lúc đó cậu sẽ coi tớ là người lạ mất, vậy thì tớ sẽ cảm thấy rất đau lòng, đối với tớ không có gì trên thế gian này đáng giá hơn cậu!" Yen nắm chặt cằm tôi, giả vờ buồn bực nhìn tôi.

"Cậu mới là đồ ngốc, cậu có hiểu ý tớ không đó? Tớ muốn bây giờ cậu hãy tập trung nghe rõ cho tớ, coi như biết được một mặt khác mà mấy năm qua chúng ta chưa được thấy, trong trái tim tớ chỉ có cậu, từng giây phút ở bên cậu trước kia, tớ đều khắc sâu vào tâm trí, cả những quãng thời gian vui vẻ tốt đẹp lúc ấy, cả đời này tớ cũng sẽ không quên. Cảm giác lạ lẫm chẳng qua là do nhiều năm không được tiếp xúc với cậu, giờ đột nhiên gặp mặt khiến tớ chưa kịp phục hồi tinh thần mà thôi... Ai da! Tớ sẽ không nói..." Vì sợ nàng hiểu lầm nên tôi kích động đến mức muốn vội vàng giải thích. Phải vất vả lắm mới nói được lời cuối cùng, tôi muốn nói mà lại không biết phải diễn đạt làm sao, thật buồn rầu mà!

"Ha ha! Vậy cậu không cần nói nữa đâu, tớ hiểu ý cậu, nhìn cậu nôn nóng đến mức này cơ mà. Bé ngoan, cậu bây giờ hay cậu trước kia đều tốt!" Yen cười đùa nắm cằm tôi, ôm lấy tôi.

"Cậu vẫn là cậu của trước kia! Nhưng cậu đã xinh đẹp hơn trước, Lý Tiểu Bảo, lần này cậu quay về tớ sẽ không lỡ để cậu đi thì phải làm sao bây giờ?" Tôi ôm chặt nàng, cảm thấy vui vẻ rồi mất mát, khóe mắt lại bắt đầu cay cay.

"Khoan hãy nói đến chuyện ly biệt được không? Tớ vừa mới quay về, tớ muốn chúng ta sống vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đừng bận tâm đến những chuyện khác nhé?" Yen nhận ra tôi lại nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực, chúng tôi cứ đứng yên tại chỗ ôm nhau rồi trò chuyện thân mật một lúc lâu. Còn cánh cửa kia, vẫn đang mở.

"Đúng rồi, cậu đã được người nhà đồng ý cho về nước rồi đúng không? Cậu tính ở lại bao lâu?" Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc nãy muốn hỏi.

"Ba mẹ không biết chuyện tớ về nước, tớ tự mình lén trốn về." Yen buông tôi ra, biểu tình của nàng không còn ung dung và vui tươi như trước.

"Cái gì? Vậy... nếu bị phát hiện thì sao giờ?" Tôi kinh ngạc, sốt ruột hỏi.

"Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ không bị phát hiện, lần trở về này đúng là một thời cơ tốt. Mẹ tớ tính thực hiện kế hoạch đi du lịch Tây Âu hai năm trước nên ba tớ cũng đi theo chăm sóc mẹ. Ước chừng một tháng sau ba mẹ tớ mới về. Lúc nghe được tin này cậu không biết tớ đã phấn khích đến nhường nào đâu. Đầu tiên tớ đặt vé máy bay về nước, sau đó bàn bạc với chị gái xong thì chị bảo đến lúc đó chị sẽ phối hợp cùng với tớ. Mặc dù tớ biết lừa dối gia đình là việc làm không tốt nhưng chỉ cần có thể gặp cậu thì tớ cũng chả còn tâm trí đâu mà quan tâm đến điều gì nữa!" Yen giải thích cho tôi, tôi nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất cảm động nhưng cũng cực kỳ áy náy.

"A a! Vậy chúng ta có thể ở bên nhau suốt một tháng liền, tớ cảm thấy thật sự rất mãn nguyện, thật sự rất hạnh phúc!" Tôi khoác hai tay lên bả vai nàng, mỉm cười nhìn nàng. Một tháng thật ngắn ngủi, đối với tôi mà nói, sao có thể đủ được?

"Ừm! Có thể hôn bé ngoan vào lễ giáng sinh, thật tốt biết bao!" Yen dùng giọng nũng nịu, thân mật nói với tôi, đã lâu không được hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này, xúc cảm ngọt ngào ngấm vào tận xương tủy.

"A ha! Quá tốt rồi! Cuối cùng chúng ta cũng có thể cùng nhau trải qua lễ giáng sinh! Nhưng mà cái đồ xấu xa nhà cậu, đáng ra cậu phải báo trước với tớ về việc cậu sẽ về nước chứ, nếu biết sớm thì tớ đã không nhận nhiều tiết mục biểu diễn rồi, hay là bây giờ tớ từ chối mấy lời đề nghị đó luôn!" Giây phút này tôi vui vẻ như một đứa trẻ, nghĩ tới những chuyện làm cản trở đến việc tôi và Yen ở bên nhau là lập tức muốn dứt khoát đẩy ra xa. Tôi cầm điện thoại lên, nhập dãy số điện thoại.

"Đừng nha! Làm sao cậu có thể không chịu trách nhiệm như vậy được, nếu đã đáp ứng với người khác thì nhất định sẽ phải làm, cậu đột nhiên từ chối biểu diễn thì trong thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao người ta có thể kiếm được người khác thế chỗ cậu?" Yen lập tức ngăn tôi lại, đè tay tôi rồi nghiêm túc nhìn tôi, nói.

"Thật xin lỗi! Tớ cũng hơi sốt ruột quá, bình thường tớ sẽ không như vậy, chẳng qua tớ thấy thời gian hai chúng ta được ở bên nhau thật quá ngắn ngủi nên không muốn lãng phí một giây một phút nào cả." Tôi biết tôi không nên làm như vậy, lúc này tôi tựa như một đứa trẻ làm chuyện sai đang cúi đầu nhận lỗi.

"Tớ biết cậu làm vậy là vì tớ, trong lúc cậu luyện tập tớ có thể đi cùng mà, hơn nữa đã lâu không được xem cậu biểu diễn nên tớ rất muốn nhìn xem bây giờ cậu đã tiến bộ thế nào." Yen cầm tay tôi lắc lắc, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Nàng thực sự rất lương thiện khiến tôi làm sao có thể không thương nàng?!

"Được rồi! Khoảng thời gian này cậu phải cặp kè kè bên tớ, không được rời khỏi phạm vi tầm mắt tớ, rõ chưa?" Tôi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh nói.

"Doãn bé ngoan học cái tính bá đạo này từ lúc nào vậy?" Yen làm bộ oan ức nhìn tôi.

"Hehe! Học ở người nào đó đó, nãy quên không bảo cậu ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mệt , đi tắm nước nóng trước sau đó nhanh chóng lên giường ngủ, được không?" Tôi lấy tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán nàng, tỉ mỉ nhìn nàng lần nữa.

"Được! Cậu phải  đi với tớ." Nàng mỉm cười, tự nhiên nói.

"A...Cậu tắm trước đi, tớ phải gọi điện thoại." Tôi lại xấu hổ, mắc cỡ không dám cùng nàng tắm chung dù trước kia chúng tôi đều thích cùng nhau tắm.

"Không chịu! Cùng nhau tắm!" Nàng nhìn tôi, nói với giọng điệu ra lệnh, tôi đỏ mặt lên chớp chớp mắt im lặng nhìn nàng. Nàng làm như không thấy, xoay người đi tới đóng cửa lại rồi quay người đi về phía tôi, nhìn tôi rồi cười.

"Cậu còn giữ đồ lót lần trước tớ để ở đây chứ?" Nàng hỏi.

"Có...Có! Cậu đợi tí...Tôi lại bắt đầu khẩn trương, nhanh chóng đi đến tủ quần áo tìm đồ.

"Cậu thật sự vẫn còn giữ sao! Cậu cầm tới nhanh lên nha, tớ đi vào trong đợi cậu." Nàng vui vẻ ra lệnh lần nữa rồi đi vào phòng tắm khiến tôi ngây người đứng yên một chỗ.

Bây giờ đã hơn bảy giờ, tối nay tôi có buổi luyện tập nhưng tôi đã lấy lý do sức khỏe không tốt để xin nghỉ một hôm. Dù thế nào đi chăng nữa thì tối nay tôi nhất định phải chăm sóc nàng, coi như có đi tập thì tôi cũng không có tâm trí nào để tập luyện.

Thong thả cầm đồ lót tới, đi tới cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, tim tôi liền đập rộn lên. Tôi hít thở sâu hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Toàn bộ không gian đã bị bao trùm bởi một lớp sương mù nhưng vóc dáng thon gầy cao ráo và làn da trắng nõn của nàng vẫn hiện lên rõ ràng. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống cọ rửa mái tóc nàng, hai bàn tay nàng đang rửa trôi đi những lớp bọt xà phòng trên đầu. Nàng thấy tôi đi vào liền nhìn tôi bằng đôi mắt ti hí do bị nước xối xuống, tiếp tục nhìn về phía tôi cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười và thân thể của nàng khiến toàn thân tôi nóng ran, một luồng kích thích vô hình bỗng dưng trào tới, nếu còn liếc mắt nhìn thêm lần nữa thì tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế nổi. Tôi vội vàng đứng né qua một bên, không dám nhìn nàng rồi chậm rãi cởi quần áo.

Khi tôi đang quay lưng về phía nàng, chuẩn bị cởi đồ lót thì nàng tiến tới ôm lấy tôi, ngay tức khắc có một dòng nước ấm rót vào thân thể tôi.

"Doãn Hạ Mạt, khi nào cậu mới có thêm chút thịt đây?" Nghe giọng nói đau lòng của nàng ở bên tai, lông tơ trên cơ thể tôi đột nhiên dựng đứng lên.

"Tớ tuy gầy gò nhưng vẫn có bắp thịt , cậu nhìn xem!" Tôi cúi người, đỏ mặt nghiêng người không phục mà đưa cánh tay về phía nàng, bóp một phần bắp thịt nhỏ nhô lên tựa như một quả trứng gà.

"Ha ha! Xem ra đúng là cậu thường xuyên chăm chỉ rèn luyện mà, nhưng bắp thịt có hơi nhỏ nha, cần bổ sung thêm." Yen cười ha ha vừa nói vừa buông lỏng tay tôi ra, cúi người xuống cởi quần lót cho tôi.

"Ơ? Vậy mà cậu còn chê nhỏ? Mấy cô gái khác còn không có đâu." Hành động này của nàng không làm tôi lúng túng mà ngược lại khiến tôi cảm thấy gần gũi giống như trước đây khi cả hai tự nhiên chung sống. Tôi đặt hai tay lên bả vai nàng, tự giác giơ chân lên phối hợp, bất mãn hỏi nàng.

"Được rồi, tớ cảm thấy cậu phải mập lên xíu thì tốt hơn, lại đây, đánh cầu xong đổ mồ hôi thì nhất định phải gội đầu nha." Yen cưng chiều vừa nói vừa kéo tôi tới để xả nước lên tóc tôi, nàng giúp tôi gội đầu.

Cảm giác được nàng cưng chiều thật tuyệt! Nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ mang theo ý cười, lúc nàng đang nghiêm túc tắm cho tôi, tôi không kiềm được mà nâng mặt nàng rồi hôn lên, tay dần dần di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi mềm mại của nàng.

"Bé ngoan, đừng làm loạn! Trên đầu cậu vẫn còn nhiều bọt lắm..." Nàng lập tức ngăn cản động tác của tôi, thân thể khẽ run run, dịu dàng nói.

"Tớ không quan tâm! Bây giờ tớ chỉ muốn cậu..." Tôi đã không thể kiềm chế được thân thể mình, vừa hôn nàng vừa thở hổn hển nói. Bàn tay không yên phận, chỉ nghe thấy nàng khẽ rên một tiếng, ngón tay nàng ghì thật chặt vào lưng tôi, bắt đầu nhiệt liệt đáp trả tôi. Tôi hận không thể đem nàng hòa vào trong thân thể mình. Sau khoảng thời gian dài chia lìa này, thời khắc hai thân thể lần nữa hòa vào nhau đã làm rộ lên những cảm xúc mãnh liệt khó có thể diễn tả bằng lời. Không còn khống chế được nữa, trong không gian nho nhỏ này, hai người chúng tôi hưởng thụ sự ái tình khiến cả hai vui thích.

Tối nay tôi lại mất ngủ, nhưng lần này là do hạnh phúc, thật khó quên, tâm tình này của tôi thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. ...

—---------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay!

PS, à... Cái đó, hôm qua có gõ thừa một chữ trong chính văn, không phải là hương hoạt lưu, bỏ cái chữ lưu đó đi a ha! Tôi nhìn cũng thấy rất kỳ cục, haha!

(Editor: Nguyên gốc từ Mạt tỷ muốn nói là 香滑, mình tra google thì ra cái hình NESCAFE bên dưới. Còn hương hoạt lưu là gì thì mình cũng không biết, xin lỗi mọi người vì mình hổng có biết tiếng Trung :<.)

*香滑:

Chúc cả nhà đón Tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan