Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 350: Vài lời của Mạt tỷ

Ngày: 05-11-2013 00:53:44

Thất vọng

-------------------

Xin chào các bạn đọc thân mến, xin thứ lỗi cho việc tôi không thể tiếp tục viết chính văn ở đây nữa, tôi đã ngây ngô cho rằng mọi người ở đây đều khoan dung và thân thiện, cho là chỉ cần có sự ủng hộ của các bạn thì dù cho có bị người khác bình luận công kích, cũng sẽ kiên trì viết tiếp. Nhưng xem ra hôm nay, tôi dường như đã nghĩ mọi chuyện quá màu hồng! Tự hỏi bản thân lại lần nữa, phải chăng tôi đã sai lầm khi viết văn đăng lên Tianya?

Mới vừa rồi thấy một bạn trong lầu gửi chuyển tiếp một link cho tôi, nội dung link chuyển tiếp là "Tiết lộ" một bài viết của một người tên C trong diễn đàn. Việc này không có liên quan đến tôi nên tôi không có bình luận. Sau đó chủ bài đăng và một số người trên mạng còn nghi ngờ văn tôi viết, tôi muốn nói là, các bạn có quyền phát biểu ý kiến và tôi tôn trọng bạn!

Bạn và một số người trên mạng khác nói tôi viết văn rất low (kém), không vấn đề! Nói văn tôi viết là loại xoàng hạng ba, không sao cả! Nói tôi giả tạo, không việc gì!

Tóm lại, nếu tất cả những gì tôi làm khiến các bạn không vừa mắt hay làm các bạn cảm thấy chán ghét thì cũng không sao! Điều tôi quan tâm là tôi không ngờ văn tôi viết lại trở thành mục tiêu cho các bạn rảnh rỗi sinh nông nỗi không ngừng bới móc và tranh cãi. Tôi tôn trọng và tiếp thu ý kiến phê bình của các bạn, nhưng cũng kính mong các bạn tôn trọng người khác, tôn trọng truyện bạn đọc, nếu bản thân không phải người trải qua và cảm thụ những thăng trầm ấy thì các bạn sẽ hiểu được sự gian khổ trong đó sao?

Bài hát tôi giới thiệu không có gu âm nhạc, vậy xin hỏi gu là thế nào? Hay là do bạn không có gu âm nhạc để thưởng thức nó? Hay là theo như bạn nói, do tôi chỉ trực tiếp thả link bài hát lên mạng nên bị cho là không có gu? Chẳng lẽ tôi phải lập một trang Web âm nhạc của riêng mình thì mới gọi là có gu? Khi tôi nghe những bài hát khó ngấm và không hợp gu tôi, tôi chỉ có thể nói là bài hát không phải gu âm nhạc của tôi chứ tôi không bao giờ chê người hát hay bài hát nào nghe dở cả. Bạn nói nhìn cách tôi viết văn cũng biết được trình độ tu dưỡng đạo đức của tôi đến đâu, vậy xin cho tôi hỏi giá trị đạo đức của bạn cao đến mức nào?

Các bạn nói văn tôi viết là văn hạng ba, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Bởi vì thật ra tôi chỉ là một người không có tài nghệ văn chương, tôi chỉ đơn thuần muốn ghi xuống từng chút từng chút những câu chuyện của chúng tôi, viết sao cho thật chân thực và đơn giản. Nhưng xem ra các bạn thích làm phức tạp hoá vấn đề, khiến cho các bạn dày công tính kế đi đào bới vấn đề, thật là phí công.

Các bạn nói trên Tianya toàn truyện lừa gạt trẻ em tuổi vị thành niên và con nít, gây ảnh hưởng đến tâm sinh quan của họ. Xin hỏi, các tác giả cũng có cổ vũ hay thúc giục họ đi theo con đường này đâu? Nếu vậy thì những "thành phần" nhỏ kia có xứng đáng bị phỉ nhổ hay không? Vậy thì các bạn có thể khoan dung và lý trí hơn chút, đứng từ góc nhìn của người khác để quan sát và nhìn nhận, giúp cho những người đang mông lung không tìm được phương hướng đi trên con đường này một chút hy vọng và thấu hiểu.

(Này chắc ý Mạt tỷ đang chỉ những truyện có chủ đề đồng tính luyến ái.)

Có rất nhiều kiệt tác văn chương được ưa chuộng, bỏ qua việc nó có thật hay không thì điều quan trọng chính là sau khi đọc xong các bạn đã tiếp thu và học được cái gì? Nhất định sẽ có một bộ mà bạn thích nhất, hay một bộ là nguồn động lực về mặt tinh thần của bạn, như vậy còn chưa đủ sao? Khi một người không phải người trong cuộc đến "Thi hành chính nghĩa" soi mói và đào ra một thứ gì đó, không ngờ tới là có nhiều người sẽ hùa vào hưởng ứng nhiệt tình như vậy, truyện có yếu tố hư cấu, có yếu tố sự thật, nhưng quan trọng nhất là tình cảm và thông điệp mà người viết muốn mang lại. Nếu như mỗi chương truyện viết ra đều bị các bạn bới móc, nghiên cứu tính đúng sai thì sẽ còn ai đọc truyện nữa. Chúng tôi cũng chỉ có "Địa phương nho nhỏ" này để bộc bạch những tâm tư của mình.

Các bạn nói tôi chỉ muốn tỷ lệ đọc truyện và lượt đọc cao. Vậy xin các bạn yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý này, tôi sẽ xin chủ diễn đàn xoá truyện đi. Nơi này quả thực đáng sợ hơn so với tưởng tượng của tôi, đáng sợ là do một số thành phần kích động, không biết tiết chế mà soi mói và gây ra hiểu lầm lẫn nhau, tôi cũng không còn gì lưu luyến nữa.

Thật xin lỗi! Tôi vẫn cực kỳ yêu quý các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ.

—-----------------------

Các bạn độc giả trong lầu thân mến! Tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình, thật sự rất xin lỗi! Các bạn cứ mắng tôi đi! Tôi thực sự không thể bỏ được từng người các bạn, mỗi một id đều được tôi ghi nhớ rõ ràng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, muốn nói rằng các bạn rất tài giỏi! Nhào vô đây để tôi tặng mỗi người một cái ôm đi nào.

Không ai có thể yên tâm viết văn ở nơi này, mỗi ngày đều được người có ý tốt nhắc nhở phải cẩn thận hơn nữa, đồng thời cũng để các bạn cũng rất lo lắng cho tôi. Tôi vừa cảm thấy bối rối vừa không biết phải làm sao, không phải ai trên đây cũng đáng yêu như các bạn.

Đồng hành với Tianya suốt một chặng đường dài, khi mới vô tình phát hiện ra tôi đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và mừng rỡ, cho là mình đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về, nhưng dần dần phát hiện ra, nơi này quá sâu và không thể lường trước được. Tôi không muốn lúc nào cũng phải đề phòng người khác, rất mệt mỏi!

Nhưng trong lầu của tôi có các bạn! Tôi thế nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong rằng một vài năm sau nữa các bạn vẫn nhớ đến một đoạn phim nhỏ của Doãn Bé Ngoan và Lý Tiểu Bảo. Dù tôi đã xin người chủ diễn đàn xóa truyện nhưng vì tôi là người làm ăn đến nơi đến chốn nên tôi sẽ tiếp tục viết tiếp truyện cho tới khi kết thúc. Weibo vẫn còn ở đó, những bài hát vẫn tiếp tục vang lên, những mảnh ký ức đẹp này sẽ để cho nó giữ đi!

Cuối cùng, tôi muốn nói với các bạn, đừng tùy ý nói mình không tin vào tình yêu, bởi vì tôi và những người xung quanh đều có tình yêu chân chính tốt đẹp, dù cho con đường này không dễ đi, nhưng khi gặp được một người thực sự yêu bạn, mời bạn nắm tay cô ấy thì xin hãy nắm chặt, chớ đừng buông tay!

Mỗi khi tôi gặp khó khăn, đều có các bạn giúp đỡ!

--------------------

Viết xuống những lời nói trước kia, không phải là do tôi quyết định bồng bột, thật ra thì tôi đã sớm đắn đo và do dự, chẳng qua là do có một số chuyện bị đưa ra bới móc hết lần này đến lần khác khiến cho tâm trạng tích cực của tôi bị đả kích.

Những người nói tôi nực cười, nói tôi yếu đuối, nói nội tâm tôi không được mạnh mẽ như trong truyện tôi viết, tôi cần phải để ý đến những người đó sao? Tôi chỉ muốn nói là, khi bạn liên tiếp bị người khác bới móc vấn đề, bị công kích bằng những lời lẽ chà đạp hả hê hết lần này đến lần khác thì bạn vẫn có thể mạnh mẽ mà nói tôi vẫn có thể tiếp tục viết truyện ở đây sao? Đúng vậy, tôi vô cùng quan tâm! Bởi vì những gì tôi viết quả thực là thực văn, lúc đầu tại sao tôi phải chú trọng vào hai từ này, bởi vì những gì xảy ra giữa hai chúng tôi là chân thực tồn tại, không ngờ rằng hai chữ này sẽ đem đến cho tôi nhiều khốn đốn như vậy. Nếu lúc đó như tôi có thể thận trọng cân nhắc một cách lý trí, tôi nhất định sẽ không viết hai chữ này, nó thực sự quá gai mắt và hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Bạn nói tôi nhầm lẫn giữa thực văn và tiểu thuyết, tôi nghĩ bạn chưa hiểu ý tôi, nếu như bạn vẫn còn vin vào vấn đề này thì không cần phải nói thêm gì nữa.

Tôi không phải vì bị lời nói và bình luận của người C nào đó làm khó chịu nên mới xoá truyện, mà là do lâu dài tích tụ rất nhiều áp lực nên mới nghiêm túc suy nghĩ, tôi không muốn nàng và bạn bè của nàng phải lo lắng cho tôi, ngay chỗ này tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích đối với những bạn học đã không vạch trần thân phận tôi, hẳn ai cũng sẽ có lòng hiếu kỳ nhưng các bạn đã không vượt qua ranh giới đạo đức cuối cùng, tôi thật sự rất cảm kích!

Ngoài ra, tôi không có nói tôi sẽ không viết chính văn nữa, tôi chỉ nói là tôi sẽ không viết ở đây mà thôi.

Xin hãy cho tôi một chút thời gian, nhìn thấy các bạn nhắn lại khiến tôi cảm thấy rất áy náy và khổ sở. Xin lỗi vì đã khiến cho mọi người hao tổn tâm trí lo cho tôi! Tôi đang suy nghĩ xem nên viết văn ở chỗ nào mà không hỗn loạn, để cho độc giả có thể tiếp tục đọc, tôi đang nghĩ tới việc viết trên Blog, nhưng như thế có ổn không?

(Ôi đúng là miệng lưỡi thế gian, không đọc thì lượn đi cho nước nó trong. Mà sao edit chương này khó xỉu, toàn thuật ngữ gì ý mà mình thì không biết tiếng Trung. Nếu mình có edit sai thì hãy nói ra và tha thứ cho mình, vì mình cũng chỉ có thể diễn đạt lại theo ý hiểu của mình thôi T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan