Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 354: Yen chính văn

Sau khi ba mẹ đi du lịch được hai ngày, chị đưa tôi ra sân bay. Lần về nước này tôi không để cho mẹ và anh biết.

Tôi đã đổi vali mới, chiếc vali lớn này do chị tôi mua cho, bên trong ngoài đàn violin và mấy bộ quần áo thì toàn bộ là quà cho nàng và các chị em. Nhưng lúc đến cửa máy bay cân đồ vali bị vượt qua số cân cho phép một chút nên tôi đem toàn bộ quần áo bỏ lại.

"Đừng có vui quá mà không về đây, nhớ lấy lời em đã hứa với ba." Trước khi lên máy bay, chị dặn dò một lần nữa.

"Em cũng rất sợ mình sẽ không nỡ quay về nữa, đến lúc đấy chị nhớ phải thúc giục em đó." Ôm chầm lấy chị, làm bộ con nít nói.

"Em tự mà làm đi, không ngoan ngoãn trở lại thì đến lúc đó chị cũng hết cứu, mau vào máy bay đi! Khi nào về nước an toàn thì gọi điện cho chị." Lúc này chị quan tâm, săn sóc tôi như mẹ vậy, chị hôn mặt tôi, dịu dàng mà ấm áp.

Sau khi tạm biệt chị, tôi một mình đi tới phòng chờ máy bay. Tâm trạng lần này và lần trước hoàn toàn khác nhau, lúc này khoé miệng tôi một mực khẽ nhếch, vui thích, vui vẻ, mong đợi và nóng lòng. Cầm điện thoại di động lên, rất muốn gọi cho nàng nhưng do dự rất lâu, vẫn là nên nhịn xuống. Hai ngày nay tôi chưa gọi điện thoại cho nàng, nàng chắc hẳn sẽ rất sốt sắng nên tôi đã gạt nàng mình đi ra nước ngoài biểu diễn.

Giây phút máy bay cất cánh khởi hành kia, tâm trạng tôi thật lâu mới ổn định được, mười mấy giờ bay dài đằng đẵng nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Để giết thời gian, tôi đứng dậy đi lại một chút, hoặc xem qua vài tờ tạp chí, không thể để cho nàng nhìn thấy dung nhan của tôi tiều tuỵ và thiếu ngủ được nên tôi liên tục đắp hai miếng mặt nạ cấp ẩm lên mặt.

Lúc nghe thấy nữ tiếp viên hàng không thông báo sắp đến nơi, tôi hưng phấn nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, nhìn thấy vùng lãnh thổ quen thuộc kia, tâm tư thật khó diễn tả được, tớ đã trở lại rồi đây!

*Lần gặp gỡ khó quên

Cầm hành lý lên rồi nhanh chóng đi về phía cửa, tôi từ chối để ba bảo chú Từ tời tiếp đón, gấp gáp bắt taxi đi về phía trường học. Nhìn đồng hồ trên tay, lúc tới nơi chắc hẳn nàng đã về trọ rồi chứ? Xe chạy đến thành phố được một lúc, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn nhanh chóng được gặp nàng, suy nghĩ xem lúc gặp nhau cả hai sẽ cảm thấy như thế nào? Dời đi sự chú ý của bản thân, nhìn thành phố và giao thông kiến trúc quen thuộc, nơi này luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, một loại cảm giác thuộc về rất mãnh liệt.

Xe taxi dừng ở sân trường gần khu ký túc xá của nàng, sau khi đem hành lý xuống, tôi nhanh chóng kéo vali đi về phía trước, bước chân đi càng lúc càng nhanh, tâm tình lại càng khẩn trương, tim đập nhanh hơn, cơ thể đã sớm nóng bừng. Tôi dừng bước chân, cởi áo khoác ra để làm dịu đi trái tim nóng bỏng đang muốn nhảy ra ngoài.

Kiểu vườn ở khuôn viên sân trường Trung Quốc đã quá quen thuộc với tôi, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi cây cỏ ngập tràn, thật sảng khoái! Những hình ảnh thời học đại học không ngừng xuất hiện trong đầu. Doãn bé ngoan, cậu vẫn là cậu đúng không?

Quãng đường ngắn ngủi nhưng tôi đi rất lâu, rất muốn nhanh chóng gặp nàng nhưng trong lòng lại có một cái gì đó đang chống cự. Đi vào ký túc xá giáo viên, cầm điện thoại bấm số gọi cho nàng nhưng không được, gọi lại lần nữa vẫn không được. Thời điểm đang buồn bực thì có một  cụ ông đi tới, mang ánh mắt phòng bị hỏi tôi tìm ai. Tôi nói rõ người tôi muốn tìm, cụ thấy tôi muốn tìm nàng liền lộ ra nụ cười sáng lạn, nhiệt tình nói chuyện với tôi. Xem ra nhân duyên của nàng rất tốt, đi đến đâu cũng khiến người khác yêu thích không thôi. Cụ nói nàng đang chơi cầu, sợ ở sân cầu không có tín hiệu, bảo tôi ngồi đợi nàng ở sảnh lớn rồi lát cụ sẽ quay lại. Tôi từ chối ý tốt của cụ, đứng ở cổng lớn ký túc xá chờ nàng, giờ phút này bảo tôi yên tâm ngồi xuống là việc bất khả thi.

Đứng trong gió rét nhưng không cảm thấy lạnh, hai tay luôn nắm thật chặt, đây là biểu hiện cho thấy tôi đang rất khẩn trương, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước, mong chờ nàng xuất hiện.

Sắc trời dần tối lại, một giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đang nghĩ xem có phải giờ đến lúc nàng quay về trọ rồi không thì bất chợt ở khúc quanh xuất hiện một bóng người quen thuộc, tư thế đi bộ rất giống nàng, trên đầu đang đội mũ nên không nhìn rõ mặt, trái tim tôi bắt đầu như nai con nhảy loạn, nàng tiến lại gần hơn một chút, tôi dần thấy rõ khuôn mặt nàng, là nàng, thật sự là nàng! Cả người nàng bao trùm bởi chiếc áo khoác thể thao trắng xám rộng thùng thình, giày thể thao vẫn luôn sạch đến mức chói sáng như vậy, vai trái đeo túi cầu, hai tay đút vào túi áo, đeo tai nghe cúi gằm mặt xuống, bả vai khẽ nâng lên. Trước mặt chính là người tôi luôn ngày nhớ đêm mong đến điên cuồng, nàng vẫn là nàng của khi đó, vẫn tinh ranh đáng yêu, nom không giống giảng viên đại học thành thục trưởng thành một chút nào, khuôn mặt vẫn non nớt. Lòng tôi đột nhiên đau nhói, tôi có thể cảm nhận được nàng đang bị một tầng cô độc bao phủ, bởi vì loại cảm giác này, tôi cũng có.

Thời khắc thấy nàng, tôi mỉm cười vui vẻ, hốc mắt cũng bất giác cay cay, nàng một mực cúi đầu đi về phía tôi, nàng không nhìn thấy tôi. Tôi rất muốn la lớn kêu nàng chạy đến, nhào vào ngực nàng nhưng cơ thể giống như bị một lực lượng nào đó ngăn cản lại. Đồ ngốc, bao giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn tớ đây? Cậu còn như vậy nữa thì cậu sẽ đi qua tớ luôn đó.

Khi nàng đi tới gần cửa, rốt cuộc nàng cũng chịu ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy tôi cả người nàng bỗng cứng ngắc lại, biểu tình kinh ngạc giống như tôi nghĩ. Đôi mắt trợn to sáng bừng, miệng hơi giương lên, nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng khiến trái tim của tôi không còn nhảy dựng như trước nữa. Tôi đứng tại chỗ nhìn nàng cười, thật là muốn nàng kinh ngạc rồi chạy ùa tới ôm lấy tôi, nhưng nàng lại không làm vậy, chậm rãi bước đi, chậm rãi từng bước từng bước đi về phía tôi. Lúc này tôi đang nghĩ có phải nàng không bất ngờ không? Có phải tôi đã làm nàng sợ rồi không?

Chúng tôi đã cách nhau rất gần, nàng rốt cuộc cũng đứng yên, túi cầu rơi xuống đất cũng không quan tâm mà chỉ kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt nàng đỏ bừng.

"Bé ngoan, tớ đã về!" Lúc nói ra những chữ này, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Tôi biết nàng muốn khóc nhưng lại không ngờ nàng sẽ đột nhiên khóc lớn lên, nhìn bộ dạng khổ sở và uỷ khuất của nàng khiến tim tôi như bị dao cứa thật đau, khi nhìn thấy tâm tình của nàng lúc này khiến tôi không thể nào có dũng khí cam đoan mình sẽ quay trở lại Canada vào thời gian tới, tôi sợ sẽ để nàng phải thất vọng. Bây giờ tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng có vẻ không tiếp nhận nổi.

Khi tôi bước chân về phía trước, tiến lên ôm chầm lấy nàng, trái tim tôi liền nhanh chóng tan chảy, đã rất lâu rất lâu không được chạm vào nàng. Thời điểm tôi ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, dán vào khuôn mặt nàng, nước mắt nàng lại rơi xuống, hai cánh tay tôi ôm nàng càng chặt hơn, để cho nàng ở trong ngực tôi khóc một trận thật thoải mái đi!

Nàng khóc xong vẫn không quên trách tôi không gọi điện báo trước cho nàng, trách sao tôi không mặc nhiều quần áo vào. Trong lòng tôi đặc biệt ấm áp, nàng vẫn là nàng của lúc trước, vẫn luôn lo lắng và quan tâm tôi, nhìn khuôn mặt khả ái đẫm lệ của nàng khiến tôi rất muốn hôn nàng một cái.

*Xấu hổ như lúc ban đầu

Mỗi lần lâu không gặp mặt, nàng nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, lần này một năm không gặp nàng vẫn là như vậy. Ánh mắt không dám nhìn thẳng tôi, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, lúc nói thì cà lăm, cố ý tìm chuyện để đánh trống lảng, dù trong lòng rất muốn lại gần tôi nhưng lại không dám, thật là siêu cấp đáng yêu!

*Đã lâu mới hôn

Nàng nói nụ hôn lần này mãnh liệt y như lúc đầu, tôi cười! Tôi cũng cảm thấy như vậy, ở bên tôi nàng vẫn vui vẻ giống như tôi nghĩ, tình yêu của nàng dành cho tôi vẫn chưa từng thuyên giảm, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mà tôi thì càng ngày càng thích nàng, nói tôi yêu nàng đến tận xương tận tuỷ cũng không có điêu.

----------------------

Hoàn thành truyện tối nay! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan