Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 358: Chính văn

Ngày: 05-12-2013 19:01:05

Chính Văn

-----------------

Mỗi bộ quần áo Yen mua cho tôi đều mặc rất vừa vặn, hơn nữa lại toàn là kiểu tôi thích. Sống chung mấy năm, nàng đã vô cùng hiểu tôi, quần áo và size giày của tôi nàng đều nhớ rõ. Đứng ở trước gương tạo dáng, chụp ảnh, trên khuôn mặt tôi rộ lên một nụ cười mãn nguyện.

"Ha ha! Cực kỳ thích áo có khoá kiểu này, có hình ngôi sao mặc vào nhìn rất đẹp, Văn Văn các nàng nhìn thấy nhất định sẽ hâm mộ chết mất." Mặc lên người chiếc áo da màu cà phê và quần bò đen cùng màu, tôi không lỡ cởi ra, đứng ở trước gương điên cuồng chụp ảnh, tôi đỏm dáng quá phải không?

"Thật là đẹp mắt! Mặc vào khí chất trên người cũng khác đi. Tớ có mua quà cho các chị em nhưng không phải là quần áo, vali chật quá không chứa hết được nên đành phải mua đồ khác." Nàng tiến lại gần ôm chặt tôi từ phía sau, tựa cằm vào tôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi trong gương, mỉm cười nói.

"Đúng rồi, trong vali toàn là quần áo mua cho tớ, hình như không có quần áo của cậu thì phải?" Tôi thắc mắc.

"Đúng vậy, vốn định mang theo mấy bộ nhưng khi đến sân bay, vali xách tay vượt quá khối lượng cho phép nên tớ đành phải lấy ra."

"Ô? Đồ ngốc này, lấy mấy bộ đồ này mà mặc, cậu chắc chắn sẽ mặc vừa." Tôi cảm động một hồi.

"Ừm, tớ cũng tính như vậy nhưng mà về nước kiểu gì các chị em cũng kéo đi mua sắm." Ừm...Tôi nghĩ không cần các chị em kéo nàng mới chịu đi vì ở khoản mua sắm này thì Yen cũng một chín một mười với Mạn Văn.

"A a, vậy cũng được. Cậu đói không? Sáu giờ rồi, tớ nấu cháo cho cậu ăn." Xoay người lại, thân mật ôm cổ nàng.

"Hay là đến căng tin trong trường ăn đi? Ăn xong rồi cùng nhau đi xem nhà của chúng ta." Ánh mắt nàng loé sáng lấp lánh.

"A ha! Mới tỉnh dậy mà đã sốt sắng muốn đi coi nhà rồi, tớ còn tính bảo chờ cậu nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mai mới đi xem."

"Nhưng mà tớ không đợi được, phải làm sao bây giờ?" Nàng chu mỏ, làm bộ đáng yêu.

"Được được! Ăn sáng xong rồi đi." Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng khiến tôi không kiềm được mà hôn chụt nàng một cái, thực ra thì tôi cũng muốn lập tức dẫn nàng đi xem.

"Còn có một nhiệm vụ muốn giao phó cho cậu, chính là hẹn các chị em đến đông đủ tối nay đi ăn, cậu có làm được không?" Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng khiến tôi cũng phấn khởi theo.

"Chắc chắn được! Bây giờ tớ lập tức gọi cho các nàng, ha ha! Tớ sẽ không nói cho các nàng biết cậu về nước, đến lúc đó cậu thình lình xuất hiện trước mặt các nàng sẽ phản ứng ra sao? A a...." Tưởng tượng cảnh tối nay, thật sự rất mắc cười.

"Tiểu Trứng Muối, đừng gọi điện thoại vội, mới sáng sớm vậy các nàng còn chưa dậy đâu." Nàng quệt nhẹ mũi tôi một cái, buông tôi ra đi tìm quần áo mặc, tôi lập tức đưa cho nàng bộ quần áo nàng mới mua cho tôi, nàng đang định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, nàng liền ngoan ngoãn mặc vào. Tôi rất thích quần áo đẹp, đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Kệ đi, hiếm khi tớ mới dậy sớm như vậy, bình thường toàn là mấy cậu ấy gọi điện sáng sớm quấy rầy nên bây giờ đến lượt tớ, he he!" Tôi cầm điện thoại di động lên nhanh nhẹn bấm số điện thoại. Người đầu tiên là lão đại Tư Khiết, mới gọi điện cái nàng đã bắt máy ngay, tôi vội vàng bật loa ngoài.

"Ôi! Sao mới sáng sớm gà còn chưa gáy mà đứa nhỏ này đã dậy rồi, nay mặt trời mọc ở phía Tây sao? A... Hay là cảm thấy không khỏe à?" Qua điện thoại có thể thấy giọng nói của Tư Khiết đã không còn ngái ngủ, hôm nay không phải cuối tuần nên nàng phải dậy sớm đi làm. Ban đầu là nàng muốn chế giễu tôi nhưng suy nghĩ chút sau cùng lại lo lắng cho tôi, tôi và Yen thấy vậy thì nín cười.

"Thân thể tớ khoẻ như voi, chẳng qua là có chuyện muốn nói với cậu, tối nay có việc quan trọng cần bàn bạc, bảy giờ tối nay gặp nhau ở quán cơm trước, ok không?"

"Được, là tin lành hay tin dữ vậy?" Nàng vẫn hay lo lắng như trước.

"Đến đấy rồi nói sau, cúp máy!" Không thể trò chuyện thêm nữa nếu không tôi sẽ buột miệng nói ra mất. Cuộc gọi thứ hai là tới Thiên Hi, người này đúng là biết hưởng thụ, ngủ đến bao giờ chán thì mới dậy. Tôi gọi hai lần nàng mới chịu bắt máy.

"....." Con heo lười này không nói một tiếng nào, tôi và Yen bốn mắt nhìn nhau cười, lúc ở trường nàng cũng như vậy, khi chưa tỉnh ngủ nghe điện thoại sẽ không nói tiếng gì.

"A lô! Heo!" Rất không khách khí kêu.

"Ai vậy? Cậu mới là con heo, mới sáng sớm đã làm ầm ĩ...." Nàng dường như đang bực mình, cũng không thèm nhìn qua là ai gọi, nghe giọng tôi mà cũng không nhận ra. Đúng là ngủ như chết.

"Dậy mau! Cháy rồi!" Giả vờ nói giọng sốt sắng, Yen vỗ nhẹ đầu tôi, che miệng lại cười nắc nẻ.

"Cái gì???" Người này bị dọa đến tỉnh ngủ, âm thanh cực lớn, tưởng tượng dáng vẻ nàng ngồi bật dậy, đầu tóc rối bời mắt chữ A mồm chữ O...

"Ha ha ha ha ha! Trêu cậu thật là vui." Tôi bị giọng nói khẩn trương của nàng làm cho cười bể bụng.

"A! Trứng Muối, thì ra là cậu? Mới sáng sớm đã lên cơn rồi à? Chán sống rồi đúng không? Có biết cảm giác bị đánh thức dậy thống khổ đến thế nào không? Trời ạ! Mới có sáu giờ sáng, sáu giờ sáng đó! Tớ nói này cậu mất ngủ thì cũng đừng rảnh rỗi đi trêu người khác, cậu có biết một giấc mộng đẹp quan trọng đến chừng nào không? A???!!" Bị nàng tức giận xổ ra một tràng chửi mắng, có thể không mắng sao? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nổi khùng, tôi và Yen chịu không nổi nữa nên chuyển đề tài nói tối nay có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, nàng không trả lời mà thở dài bất đắc dĩ. Tôi không nín cười được nên đành cúp điện thoại.

Tính cách của mấy người này đúng là trái ngược nhau, chỉ qua cuộc điện thoại mà đã lộ rõ sự khác biệt đó. Người thứ ba tôi gọi là Tiểu Đằng và phản ứng của nàng lại nhã nhặn vô cùng.

"Trứng Muối? Sao sớm như vậy đã gọi tới rồi? Có phải cảm thấy không thoải mái hay không?" Chậc chậc, mọi người nhìn xem! Thật là người khác nhau đối xử cũng khác hoàn toàn, mới câu nói đầu tiên đã khiến tôi cảm thấy đặc biệt đau khổ trong lòng, vô cùng áy náy. Nghe giọng nói của Tiểu Đằng cũng hiểu được nàng bị tôi đánh thức nhưng lại sẵn lòng nhanh chóng nghe điện thoại. Vậy nên tôi đặc biệt nhẹ giọng nói về chuyện hẹn gặp mặt tối nay cho nàng.

"Hey hey! Tối nay hẹn gặp mặt thì cũng không cần thông báo vào sáng sớm như vậy chứ? Sau này không có việc gì hệ trọng thì đừng gọi điện vào sáng sớm tinh mơ đánh thức tớ, vậy thế nhé tớ đi ngủ tiếp đây." Trời ạ...Mới vừa rồi còn đang cảm động xong =_=

"Ha ha! Trước khi gọi cho Văn Văn thì cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó." Yen cười đến mức mặt đỏ bừng nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi. Tôi cười do dự mấy giây rồi vẫn quyết định gọi, người đàn bà này rất chi là lạnh lùng, nếu như tối muộn hay sáng sớm mà có người gọi cho nàng thì nàng sẽ không thèm nhìn xem ai gọi mà lập tức cúp máy. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi lại, nàng tiếp tục tắt máy, gọi lại, cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Ai vậy? Có muốn để cho người khác ngủ không vậy? Nửa đêm canh ba gọi điện thoại làm gì?" Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng đã bị nàng mắng qua điện thoại, đúng là giọng nói của người Đông Bắc có khác. Yen đưa hai tay lên che miệng, nằm trên giường cười lăn lộn, sau khi bị mắng tim tôi lại đập nhanh hơn.

"A...Nói rõ một chút, bây giờ không còn là nửa đêm canh ba, giờ đã là sáu giờ ba mươi sáng rồi đó." Vốn dĩ tính trêu nàng nhưng giọng nói kia của nàng thật dọa người, nhóc con này chắc hẳn tối qua ngủ muộn nên mới nóng nảy khiến tôi sợ không dám trêu nữa.

"Buồn ngủ quá! Doãn Hạ Mạt, cái đồ tiểu quỷ này, mới sáng sớm đã muốn làm loạn rồi hả ranh con? Bị mất ngủ thì cũng không cần phải hành hạ tớ vậy chứ? Làm cho tớ mất ngủ thì cậu cảm thấy an lòng hơn sao? A? Cậu có muốn để cho người khác sống không? Nếu như thầy bói có bảo tớ đoản mệnh thì tám phần là do cậu gây ra...*#@*&=_=". Người đàn bà này mắng tôi với tốc độ còn nhanh hơn cả bắn súng, tôi chớp chớp mắt ngoan ngoãn nghe mắng, không đúng nha! Tôi gọi điện thoại là muốn quấy rầy nàng mà sao lại phản tác dụng, Yen nhìn dáng vẻ ỉu xìu của tôi bèn nhảy từ trên giường xuống nhéo mặt tôi.

"Này này! Đừng bực tức mà, có hại cho gan lắm, tớ không có mất ngủ mà ngủ ngon là đằng khác, chẳng qua là mới tỉnh dậy đã nhớ lão nhân gia ngài nên không nhịn được mà gọi cho ngài, hơn nữa không phải bây giờ là giờ vàng để đi vệ sinh sao!" Tôi khôi phục lại tinh thần, bắt đầu trêu ghẹo.

"Cậu...Cậu thật là thối tha! Cứ chờ qua hai ngày nữa xem tớ đến trường trừng phạt cậu ra sao." Ha ha, tôi bị chọc cười không chịu được.

"Không cần, tối nay chúng ta có thể gặp mặt ngay, bảy giờ ở quán cơm cũ có việc đặc biệt quan trọng muốn bàn bạc, cậu không được phép không tới, nhất định phải tới nha!" Tôi nhận ra tôi thực sự rất xấu xa, lần sau sẽ không trêu các nàng như vậy nữa, ha ha!

"Hừ! Vậy phải xem tâm trạng của bổn cô nương, hôm nay cậu dám chọc tớ, giờ cậu có khiêng tám cỗ kiệu lớn tới rước tớ cũng không thèm đi, không có Tiểu Bảo ở đây là cậu lại bộc lộc bản tính trẻ trâu ngay, chờ tớ ngủ đủ rồi tới tìm cậu tính sổ." Cô nàng này vẫn còn bực tức.

"Cậu thích làm gì thì làm, không đến thì nói một câu, đến lúc đó đừng có mà giở trò ngang ngược! Cúp máy đây." Nói xong vội vàng cúp máy.

"Ha ha ha ha ha!" Tôi nhào vào người Yen, cả hai cùng cười lớn.

"Cậu cái đồ tiểu bại hoại này, tối nay có cậu ở bên thật vui mà." Nàng nhéo mặt tôi, biểu cảm chăm chú xem trò vui =_=.

Trên đường đi dạo ở sân trường, nhịp bước chân của tôi trước đây chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng, phiêu đãng như lúc này, thời tiết tuy lạnh nhưng nắm tay nàng liền cảm thấy rất ấm, trong lòng cũng ấm áp hơn. Đã lâu rồi chưa trải qua tâm tình vui sướng như bây giờ, sự hạnh phúc len lỏi trong tim khó nói ra thành lời, thi thoảng ánh mắt lướt qua gò má nàng, vừa nói vừa cười rảo bước tới căng tin. Trên đường đi bắt gặp vài sinh viên, các nàng chào hỏi nhiệt tình nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn chăm chú vào Yen, bàn tay vẫn như cũ nắm lấy tay nàng thật chặt, rất muốn nói thật lớn cho bọn họ biết rằng đây chính là người yêu của tôi, là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này.

"Cương vị của cậu bây giờ đã khác trước, tớ thích nghe sinh viên gọi cậu là giảng viên, cảm giác rất kỳ diệu. Nhìn bọn họ kính trọng cậu, yêu quý cậu khiến tớ cảm thấy rất hãnh diện." Nàng bỗng nhiên nói vậy khiến tôi ngại ngùng cười.

Căng tin lúc này vẫn chưa có nhiều người, bình thường tôi cũng hiếm khi ăn sáng vào lúc sáng sớm như vậy. Tôi gọi hai phần cháo và bánh bao rồi tìm một góc đẹp để ngồi. Cháo rất nóng, tôi thổi muỗng cháo mấy lần rồi đưa tới bên miệng nàng, đây là động tác tôi vẫn quen làm với nàng, bây giờ vẫn sẽ tự nhiên mà muốn làm những việc này cho nàng.

"Cậu không sợ sinh viên thấy sao?" Nàng nghiêng người về trước, ngậm lấy thìa cháo rồi ngượng ngùng cười hỏi tôi.

"Không sợ! Tớ muốn đút cho cậu ăn." Khuôn mặt tôi có hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng nói.

"Phía bên kia hình như có sinh viên đang nhìn chúng ta." Nàng nháy mắt, tôi quay đầu nhìn sang, là hai học sinh nữ của tôi, các nàng nhìn thấy tôi liền cười hì hì rồi sau đó gửi cho tôi tin vài dòng tin nhắn bát quái.

[Cô, chị gái xinh đẹp mà cô đút cháo cho là ai vậy? Thật quá xinh đẹp! Hai người thật thân thiết!] Sân trường thật là nhỏ, mới sáng sớm như vậy cũng có thể bị bắt gặp, đem tin nhắn sinh viên gửi cho nàng nhìn, nàng nhếch mép cười mỉm nhưng không nói gì.

Không giải thích, không nói rõ, nhíu mũi nhăn mày nhìn hai nữ học sinh rồi tiếp tục ăn.

"A a, bé ngoan, cậu đã trở nên bình tĩnh hơn." Lời khen từ miệng nàng thốt ra thì sao tôi có thể không thích được chứ.

---------------------

Hôm nay đăng chính văn sớm, buổi tối nay tôi đi xem lễ hội âm nhạc, khi nào có thời gian sẽ trò chuyện sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan