Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 359: Chính văn

Ngày: 12-12-2013 22:08:56

Chính văn

-----------------

Sau khi ăn sáng ở căng tin xong, tôi dắt tay nàng đi ra cổng trường. Đứng quan sát xe cộ lui tới, ánh mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn vào những chiếc taxi sáng đèn đỏ rực.

"Sao không đi xe buýt?" Yen nhìn tôi, thắc mắc.

"Bắt taxi đi. Tiết kiệm thêm thời gian để có thể đến xem nhà mới nhanh hơn." Nhưng thực ra lý do chính là tôi không muốn nàng phải mệt mỏi, bây giờ đang là giờ cao điểm nên xe buýt chật kín người và không có chỗ ngồi.

"Hay là đi xe buýt đi, dùng sao chúng ta cũng không vội. Tớ muốn biết cậu đi xe buýt từ đây tới đó mất bao lâu, vả lại cũng tiết kiệm tiền để dành cho việc khác cần thiết hơn, được không?" Nàng đưa tay ấn nhẹ vào mu bàn tay tôi rồi dùng ngón cái vuốt ve.

"Được! Nghe cậu." Mặc dù sau khi ra nước ngoài học, nàng càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng tính cách của nàng vẫn không hề thay đổi, nàng sẽ không tiêu tiền hoang phí và vô tội va, điều này làm cho tôi càng cảm thấy yêu thích nàng hơn.

Chúng tôi lên xe buýt vào giờ cao điểm khi mọi người đi làm nên trên xe buýt kẹt cứng người, tôi sợ nàng bị va quẹt, nàng cũng sợ tôi bị người khác xô phải. Cả hai cùng nhau chui rúc ngồi ở một góc, ôm nhau bảo vệ đối phương. Tôi thích cùng nàng tiếp xúc thân cận, nàng cao hơn tôi hai, ba centimet, mỗi khi nàng thở sẽ có một luồng khí ấm thoảng qua, thời điểm tôi ngước mắt lên nhìn nàng bắt gặp nàng cũng đang nhìn tôi. Nàng nhếch khóe miệng, ánh mắt nàng nhìn tôi chăm chú khiến tôi thấy có chút bối rối bèn ngượng ngùng cúi đầu. Tôi có cảm giác tựa như chúng tôi đang quay ngược về quá khứ, có một xúc cảm lo lắng sợ sệt bao trùm lấy như lúc chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau.

"Người cậu thật thơm..." Nàng nhẹ giọng nói, tay vòng qua ôm eo tôi, đột nhiên dùng sức kéo tôi xích gần hơn, tôi mất thăng bằng, thân thể hoàn toàn dán chặt vào người nàng, hai tay tự nhiên vòng tới ôm lấy nàng, cử chỉ thân mật này bị người khác "quét mắt qua" nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng chúng tôi cũng đã quen với việc này.

"Lý Tiểu Bảo, tớ thích cậu bá đạo như lúc này..."Dán lấy lỗ tai nàng, vui vẻ vừa nói vừa thổi khí.

"A a!" Nàng điều chỉnh động tác một chút, đặt một tay lên tay tôi rồi nắm chặt, vui vẻ cười nói.

Dù giao thông có tấp nập thì cũng chỉ cần bốn mươi phút xe đã đến cửa tây tiểu khu. Nơi này mới khai phá nên có rất nhiều công trình đang được xây dựng. Tôi dắt tay nàng đi đến cửa chính, trên đường đi ánh mắt nàng đặc biệt tò mò đảo quanh nhìn trái nhìn phải, im lặng không nói gì. Tôi giống như một người hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu về địa điểm tham quan, trong giọng nói còn mang theo chút xao động. Nếu là người bình thường khi nhìn thấy cổng chính được thiết kế đặc biệt và khu nhà với mỹ cảnh bao quanh cộng thêm giao thông thuận lợi thì hẳn sẽ nói một câu bày tỏ sự hài lòng hoặc gật đầu tán dương. Ngay cả người thường ngày vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như DK cũng không kiềm được mà thốt lên lời khen ngợi. Thế nhưng vị  mỹ nhân trước mắt tôi mặt vẫn tỉnh bơ, dáng vẻ giống như lãnh đạo đang làm nhiệm vụ thị sát, bạn hoàn toàn không thể đoán ra nàng đang nghĩ gì, có hài lòng hay không?

"Hey! Tớ nói nè cậu cũng nên để lại cho tớ chút thể diện nha, dù sao cũng nên nói một lời nhận xét. Tớ giới thiệu về tiểu khu tới khô miệng rồi mà cậu cũng không có phản ứng gì, cậu không thích chỗ này sao?" Nhanh chóng đi đến khu nhà của chúng tôi, tôi thật sự không nhịn được mà buồn bực hỏi nàng.

"Tớ vẫn luôn chú tâm lắng nghe! Đột nhiên cảm thấy nếu cậu không làm giảng viên thì quả thực rất lãng phí, cậu rất hợp với nghề này, tớ chấm cậu 100 điểm." Nàng hoàn toàn không trả lời vấn đề chính, mặt cười hì hì sờ đầu tôi.

"Vào vấn đề, vào vấn đề, cậu có thích chỗ này không?" Tôi nóng nảy dậm chân, lắc tay nàng nói.

"A a, đừng nóng, không phải còn chưa thấy nhà của chúng ta mà? Chỗ này là cửa ra vào sao?" Nàng vẫn tỉnh táo và bình tĩnh lạ thường, nàng né tránh thân thể tôi, ngó đầu nhìn vào chỗ đại sảnh ở tầng một.

Tôi cố nén xao động trong lòng, kéo nàng đi lên thang máy. Trong không gian khép kín, nàng nắm chặt tay tôi, nàng không nhìn tôi, cũng không nói gì, tôi nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng có hàng ngàn dấu chấm hỏi, rốt cuộc Ngữ Yên đang suy nghĩ gì vậy? Mới vừa rồi lúc ở trường nàng còn hăng hái mà sao giờ lại yên tĩnh như vậy.

"A...Bên trong có hơi bừa bộn, bởi vì còn vài tiểu tiết chưa xử lý xong." Tôi đứng ở trước cửa nói, nhìn biểu tình không cảm xúc của nàng khiến tôi cảm thấy kiệt quệ như một quá bóng bị xì hơi. Trước kia tôi còn ảo tưởng phản ứng của nàng khi đến xem nhà chắc chắn là tràn đầy mong đợi, tôi cũng sẽ vui vẻ mà nữa sốt sắng lấy chìa khoá mở cửa. Nhưng thời khắc này so với tưởng tượng của tôi lại hoàn toàn khác, tôi cầm chìa khoá trong tay nhưng cũng chẳng buồn mở cửa.

"Hửm? Cậu mở cửa đi, đừng chần chừ." Nàng đút hai tay vào túi quần jean, nâng nhẹ bả vai lên rồi mỉm cười nhìn tôi.

Trong lòng tôi lại khẩn trương, chậm rãi mở cửa, nghiêng đầu nhìn nàng ngụ ý bảo nàng vào trước.

"Wow!" Mới vừa đi vào mấy giây nàng liền oa một tiếng.

"Tớ nói lãnh đạo này! Rốt cuộc cậu cũng chịu lên tiếng rồi, nhưng mà cái này...Cái wow này rốt cuộc là có ý gì?" Tôi kích động tới nỗi sắp rớt nước mắt, dù đang nhìn nàng nhưng tâm trạng vẫn thấp thỏm.

Nàng không để ý tới tôi, tự mình đi lại tham quan, gương mặt nàng mang theo nụ cười. Nàng đi qua phòng bếp rồi ngắm nhìn phòng khách và phòng tắm. Nhưng khi đi tới phòng ngủ của chúng tôi, nàng đứng yên ở cửa không nhúc nhích, nhìn tấm lưng của nàng, tôi không biết nàng đang nghĩ gì, ngây ngốc đi theo sau nàng, chờ đợi nàng.

Nàng chỉ lẳng lặng đứng yên như vậy một hồi lâu, tôi cũng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên nàng chậm rãi xoay người lại, nụ cười treo trên môi nhưng nước mắt đã phủ kín mặt. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, lúc này nàng đang kích động nhìn về phía tôi khóc rồi lại cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng như vậy, vội vã chạy đến ôm lấy nàng.

"Cậu sao vậy? Đừng khóc mà! Có phải do tớ thiết kế chưa được đẹp không?" Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Không phải! Cậu làm rất tốt, còn tốt hơn so với tớ nghĩ! Doãn bé ngoan, tớ chấm cậu 110 điểm, sao cậu có thể làm được tỉ mỉ đến vậy chứ? Tớ không ngờ rằng cậu thực sự thiết kế theo mong ước của tớ, thấy căn phòng của chúng ta, còn có những tấm ảnh treo trên tường kia, tớ thật sự không thể khống chế được cảm xúc...Cảm ơn cậu! Cậu đã cực khổ rồi..." Bị nàng ôm thật chặt, lúc này nàng đang rất xúc động, thân thể không ngừng run rẩy.

"Thật sao? Cậu hài lòng sao?" Tôi không dám tin rằng nàng đánh giá cao thiết kế của tôi đến vậy, cảm xúc lâng lâng tựa như lái xe băng qua núi vậy.

"Ừm! Từ lúc đi vào cửa tây tớ đã cảm thấy xúc động trong lòng, không ngờ tới các cậu có thể chọn được chỗ đẹp như vậy. Nhưng lúc đó tớ nhất quyết nhịn không nói gì bởi vì thứ tớ muốn xem là nhà của chúng ta trông như nào, có giống như tớ tưởng tượng không? Cậu không những mang đến cho tớ sự mừng rỡ mà quan trọng nhất chính là, khi nhìn thấy trong căn phòng toàn là bóng hình của chúng ta khiến tớ cảm động vô cùng, tớ có thể cảm nhận được từng chi tiết mà cậu thiết kế đều cho thấy cậu yêu tớ đến nhường nào, cho nên tớ không kiềm được nước mắt...Bé ngoan...Cậu thật tốt!" Đã lâu nàng không bộc bạch những lời trong lòng với tôi, dù bình thường tôi chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng cũng có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nhưng khi nghe nàng nói những lời từ tận đáy lòng này khiến tôi cảm thấy có chút vượt mong đợi.

Phù! Căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.

"Ngốc! Tớ chỉ muốn đối tốt với cậu, làm cho cậu vui vẻ, cậu vui vẻ tớ cũng vui mừng. Mới vừa rồi bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu dọa sợ mất vía, cậu nhanh nhanh bù đắp tổn thất tinh thần cho tớ đi!" Tôi buông nàng ra, lau nước mắt cho nàng, tinh nghịch nhếch hai hàng lông mày vừa nhìn nàng vừa nói.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi của nàng đã ngăn chặn môi tôi, tôi dồn nàng lùi từng bước từng bước về phía sau rồi lui đến bên mép giường, tôi dùng chút sức đè nàng lên giường.

"Bây giờ sao? Ở chỗ này?" Nàng rời đi đôi môi tôi, đỏ mặt nâng mặt tôi nói.

"Có gì là không thể? Đây chính là nhà của chúng ta..." Nói xong rồi hôn lên môi nàng...

Căn phòng này của chúng tôi được thiết kế hoàn toàn dựa theo bản vẽ ý tưởng nàng gửi khi trước, duy chỉ có trần nhà là do tôi tự trang trí, tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển, trên tường treo vô vàn tấm ảnh chụp chúng tôi thời sinh viên. Mỗi tấm hình đều được đóng khung cẩn thận, tôi nghĩ đây là lý do khiến nàng cảm động, bởi vì những thứ này đều gợi cho chúng tôi nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp trước kia. (Mỗi tấm hình đều được đóng trong khung ảnh nhỏ để bao giờ ba mẹ tôi tới thì có thể dỡ xuống kịp thời.)

Sau khi thân mật xong, tôi dẫn nàng đi xem từng chi tiết ngóc ngách trong căn nhà, nàng bắt đầu hào hứng như một đứa trẻ, thấy hài lòng sẽ khen ngợi, thấy chỗ nào không hợp lý sẽ đưa ra đề xuất, tôi lập tức đồng ý có thời gian sẽ cùng nàng chỉnh trang lại. Lúc này nàng lấy ra từ túi xách một túi giấy đưa cho tôi, tôi nghi ngoặc nhìn nàng mở ra.

"Cậu đưa thêm tiền sao? Cậu mang nhiều tiền về nước làm gì?" Tôi sờ những loại tiền chưa từng thấy này, mỗi tờ đều rất mới và đẹp mắt, kinh ngạc hỏi nàng.

"Cậu cầm lấy đi, không có bao nhiêu đâu, lát nữa chúng ta đi đổi tiền sang nhân dân tệ rồi đi mua đồ dùng trong nhà cùng tớ được không? Tớ luôn muốn cùng cậu đi mua đồ cả hai đứa mình thích." Nàng sờ đầu tôi, vui vẻ nói.

"Tớ có tiền mà, vả lại lần trước cậu đã chuyển mấy lần rồi, sao phải mang nhiều tiền như vậy làm gì, rất nguy hiểm." Tôi có hơi oán giận nói.

"Được rồi, từ lúc nào cậu học được giọng điệu càm ràm như bà cụ vậy? Giữa chúng hai ta mà còn phải chia chác sao? Nghe lời tớ là được." Nàng đem tiền nhét vào áo khoác của tôi.

"Tớ không phải bà cụ, sau này đừng có gọi tớ như vậy, tớ không thích!" Tôi tức giận nhìn nàng.

"Được rồi! Vậy thì gọi cậu là bà cụ non được không?" Nàng cốc nhẹ vào trán tôi, nhíu mũi nhìn tôi cười.

"Cậu!" Tôi choáng váng bất lực.

Vốn dĩ hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm, buổi tối còn phải tập luyện, nhưng vì nàng trở lại nên tôi gác hết công việc sang một bên. Chúng tôi mua rất nhiều đồ gia dụng trong nhà, cả ngày này tôi đều cảm thấy vui vẻ và hưng phấn, một chút mệt mỏi cũng không có. Sau khi đem đồ cất vào nhà mới, tôi cầm theo quà cho các chị em rồi đi đến điểm hẹn, hai chúng tôi đến sớm từ lúc sáu rưỡi, đi vào đặt phòng trước.

"Chờ lát nữa cậu tìm một chỗ nấp vào cho tớ, đừng để bị phát hiện, bao giờ tớ ra hiệu thì cậu hẵng đi vào." Tôi dặn dò một lần nữa.

"Cậu phải cẩn thận đấy, sáng nay đã chọc tức các nàng rồi, tớ đảm bảo tí nữa các nàng sẽ bao vây xử lý hội đồng cậu." Yen nín cười nói.

"A...Cậu không nói thì tớ quên mất." Tôi chột dạ đứng dậy, suy nghĩ xem chốc nữa nên ứng phó thế nào.

--------------------

Góc lảm nhảm : Con người ế kinh niên như tôi cảm thấy thật tổn thương mỗi khi thấy hai người chim chuột :<. Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương, Mạt tỷ và Yen tỷ đúng chuẩn bạch phú mỹ còn mình thì đủ bộ ba lười, nghèo và học ngu.

Góc nhờ vả: Chương này mình edit thấy cứ cấn cấn sao ấy nên mọi người thấy chỗ nào không ok thì bảo mình sửa lại nhe. Chúc các chị em ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan