Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 365: Yen chính văn

Ngày: 19-12-2013 22:57:18

Yen chính văn
----------------

Sau một tuần trở về nước thì chúng tôi còn ba tuần ở bên nhau, đếm từng ngày từng ngày trôi qua thật không dễ chịu chút nào, nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn thế nào là được thế ấy. Thời gian trôi qua nhanh khiến tôi cảm thấy việc ngủ nướng thật là tốn thời gian.

Những ngày qua cùng đến trường học làm việc chung với nàng khiến tôi nhận ra vòng tròn quan hệ xã hội của nàng đã rộng hơn khi học đại học rất nhiều. Lời nói và cử chỉ của nàng cũng thành thục hơn trước, tôi thích quan sát nàng chuyên tâm trò chuyện cùng người khác, ai từng hợp tác và làm việc chung đều sẽ yêu thích nàng. Trên người nàng cũng không có cái dáng vẻ hay kiểu cách của một giảng viên đại học, nếu như không ai nói thì rất khó có thể đoán được thân phận và chức vụ của nàng. Tôi hỏi nàng, nếu như cho cậu chọn lại lần nữa thì cậu sẽ vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ này chứ? Nàng trả lời rằng nàng chắc chắn, nàng thích trường học, thích không khí và khuôn viên trường, chính tính cách của nàng đã quyết định con đường nàng sẽ theo đuổi sau này.

Vào đêm Giáng sinh, khắp phố phường trong thành phố đều treo rực rỡ đồ trang trí sắc màu, cửa hàng nào dù lớn hay nhỏ cũng đều phát lên những khúc ca Giáng sinh. Tôi nắm tay nàng ngồi trên chiếc xe đặc biệt chở nàng đi tới khách sạn biểu diễn. Trên đường đi tôi nhớ về lúc chúng tôi còn đi học, mặc dù khi đó điều kiện còn rất hạn chế nhưng có thể ở chung một chỗ gần gũi, thân thiết thì dù cho bữa tối có không quá ngon, không khí có không quá sang trọng, quà tặng có không quá đắt đỏ thì vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Bây giờ cả tôi và nàng đều đang thay đổi, duy chỉ có tình cảm dành cho nhau là không đổi thay. Tôi chưa từng nghĩ năm nay có thể ở bên nàng, so sánh với năm ngoái khi còn ở Canada, mặc dù bầu không khí Giáng sinh bên đó ồn ào náo nhiệt hơn nhưng trong lòng tôi vẫn chết lặng, không có nàng, một chút ấm áp, vui vẻ cũng không tồn tại,

Tay đột nhiên bị nàng dùng sức nắm chặt, tôi quay trở về thực tại. Nàng mở to đôi mắt hút hồn nhìn tôi, khuôn miệng khẽ nhếch, nàng biết tôi đang nghĩ gì. Tôi im lặng hướng về phía nàng cười một tiếng, trong xe vô cùng an tĩnh nhưng chúng tôi lại hưởng thụ thời khắc tĩnh lặng này.

Chiếc xe dừng ở một khách sạn có tiếng trong thành phố, có người tiến đến bắt tay và nghênh đón nàng. Trước khi ra ngoài tôi nói hôm nay tôi sẽ là cô trợ lý nhỏ của nàng, nàng không biết trả lời làm sao bèn cười một tiếng. Lúc này nàng đang nghiêm túc giới thiệu tôi với người ở ban tổ chức, từ đầu đến cuối nắm chặt tay tôi không buông. Những chi tiết nho nhỏ này khiến tôi cảm động vô cùng, nàng vẫn quan tâm tôi nhiều như vậy.

Ngược lại, khi vào trong khách sạn nàng lại đặc biệt săn sóc tôi chu đáo, không để cho tôi cầm đồ thay nàng. Cùng nàng đi vào sân khấu, nhìn nàng thành thạo lão luyện thử giọng, trừ Microphone nàng dùng để hát thì nàng còn yêu cầu rất cao với ban nhạc biểu diễn phải phối hợp ăn ý, bảo đảm buổi biểu diễn tối nay phải thật xuất sắc.

"Âm nhạc biểu diễn tối nay rất phong phú, em sẽ được nghe Doãn Hạ Mạt hát một khúc ca mới, cảm giác sẽ rất tuyệt." DK đi đến bên cạnh tôi, nói nhỏ.

"Đêm đó em đi cùng nàng không phải nàng đã hát bài đó rồi sao?" Tôi có chút kinh ngạc.

"Đêm đó vị thầy giáo chuyên biểu diễn Funky Breaks có việc phải qua Mỹ, nay mới quay về nước, cho nên tối nay em sẽ được nghe Mạt nhi và cậu ấy biểu diễn, cậu ta còn khen ngợi nàng trời sinh có khả năng cảm nhạc và tiết tấu rất tốt, bởi vì sẽ rất khó để người thường hát phối hợp được tiết phách tự do." Biểu cảm của DK khiến tôi cảm thấy rất mong đợi.

Sau khi bữa ăn bắt đầu, các chị em cũng nhận được vé mời, đi tới khách sạn đúng giờ. Tối nay các nàng ăn mặc rất đẹp, đã dần dần rũ bỏ đi vẻ ngây thơ của học sinh để khoác lên mình vẻ đẹp thoát tục mà trang nhã.

"Cái đĩa này thật là nặng, cổ tay tớ sắp gãy tới nơi rồi!" Đằng nhi chưa kịp thích ứng.

"Thỉnh thoảng trải nghiệm chút kiểu cách sang trọng như vậy thật tốt vô cùng, bất đồng văn hoá khiến chúng ta phải nhập gia tùy tục." Tiểu Khiết ăn uống vui vẻ.

"Mạt nhi chắc đói bụng lắm, chi bằng chúng ta đi tám chuyện với nàng một chút nhỉ?" Thiên Hi buông chiếc đĩa trên tay xuống, lắc nhẹ cổ tay.

"Thợ trang điểm đến trang điểm cho nàng xong rồi, không biết nhân viên phục vụ có đem chút điểm tâm cho nàng không." Tuy biết rằng nàng có thói quen không ăn gì trước khi biểu diễn, nhưng tôi lo lắng nàng đói bụng. Mới vừa rồi nàng còn cố ý không cho tôi giúp nàng, đẩy tôi ra ngoài kiếm gì ăn.

Thời điểm chúng tôi đang chuẩn bị tìm nàng thì tiếng từ ban nhạc vang lên, mọi người đồng loạt quay người, không ngờ thời gian biểu diễn diễn ra sớm như vậy, ánh mắt của mọi người đều dán chặt lên sân khấu. Phần mở màn với tiếng nhạc Jazz và Blues kết hợp cùng tiết tấu mạnh mẽ khiến mọi người đều hai mắt sáng bừng. Bên trong đại sảnh vang lên tiếng hoan hô mừng rỡ, sau đó mọi người cũng vui vẻ lắc lư.

Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của tôi chính là nàng đang đứng giữa sân khấu, cả người tao nhã trong chiếc váy dạ hội đen quý phái và lộng lẫy, tóc búi lên để lộ cái trán sáng bóng, gương mặt tinh khôi thanh tú, hai bên tai đeo một đôi bông tai mảnh, đôi môi đỏ tươi quyến rũ (sexy) làm động lòng người không thôi.

Nàng một mực mỉm cười đung đưa thân thể theo nhịp nhạc, chờ đợi khúc dạo nhạc từ ban nhạc phối hợp với một thầy chơi keyboard, mọi người đều mong đợi nàng cất lên tiếng hát. Phong cách âm nhạc tối nay là lần đầu tiên chúng tôi được nghe, tiết tấu nhạc mạnh khiến từng tế bào trên cơ thể đều bị kích hoạt, Văn Văn các nàng cũng không nhịn được mà lắc lư. Rồi đột nhiên có một tiếng ca xen vào, không có lời hát mà chỉ có giọng hát, giọng hát của nàng nghe như tiếng nhạc khí, dung hoà rất ăn nhập vào trong ban nhạc. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, không khí trong phòng náo nhiệt lên, tiệc Giáng sinh chính thức bắt đầu.

Ở trong lòng tôi, nàng vẫn là người tỏa sáng nhất, ánh mắt tôi rong ruổi dõi theo nàng, vì sự tài giỏi của nàng mà thấy kiêu ngạo. Dù mỗi khúc ca mang một phong cách khác nhau nhưng nàng vẫn có thể thể hiện một cách tinh tế. Ở trên người nàng đã mất đi sự non trẻ của những năm trước kia, thời khắc này nàng đang chân chính hưởng thụ cảm giác đứng trên sân khấu, hưởng thụ giai điệu âm nhạc.

Hạ Mạt, làm sao bây giờ? Tớ rất không muốn rời xa cậu!

[Viết một ca khúc — Thuận Tứ]

Trăng sáng ở mắt người, là mặt trời của ta

Giờ đây ta hát bài hát này, cũng chỉ vì người

Muốn quên đi lo lắng, nhưng không thể

Người có biết lòng ta đang rực cháy

Bởi vì người, chính vì người mà thôi

Ta muốn nghe mọi điều trong lòng người

Người sẽ không tin, ta chỉ mơ về người

Phải chăng chúng ta sẽ phải chia xa cách

Ta chẳng thể biết, bí mật trong tim người

Ta chỉ muốn vì người, cũng chỉ vì người

Mà viết một ca khúc, viết lên một ca khúc

Đều vì người...Ôi

Ánh trăng sáng trong đôi mắt người

Là ánh mặt trời chiếu rọi trong lòng ta

Bây giờ ta hát lên bài hát này

Ôi...Chỉ dành riêng cho người

Muốn thiêu rụi hết tất cả phiền não

Nhưng chỉ có thể, khi người biết lòng ta đang cháy

Bời vì người, cũng chỉ vì người, Ôi...Vì người

----------------------
Chính văn tối nay hoàn, thả nhạc trong weibo, chúc mọi người ngủ ngon.

Tokkibae: Trên đấy là lời bài hát nhé mình chỉnh sửa câu từ nghe cho nó thơ chút nên lời nhạc sẽ không giống y chang.
Link bài hát: 晚安曲: 写一首歌 BY 顺子

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan