Chương 366: Chính văn
Ngày: 23-12-2013 22:51:50
Chính văn
---------------
Buổi biểu diễn đêm Giáng sinh đã diễn ra rất thành công. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, khi tôi đang quay trở về phòng trang điểm thì nghe thấy tiếng giày cao gót và tiếng cười nói của các chị em. Cả bọn thấy tôi liền kích động nhao nhao tiến tới.
"Yêu chết đi được! Cuối cùng tớ cũng được gặp thần tượng của mình rồi, có thể nào ký cho tớ cái tên không? Cậu mà không ký là tớ ngồi lì dưới đất ăn vạ cho xem..." Biểu cảm và động tác khoa trương của Mạn Văn khiến mọi người cười nắc nẻ. Một tay nàng cầm tay tôi lắc lắc, rồi còn bắt chước dáng vẻ của người hâm mộ khi gặp thần tượng để trêu ghẹo tôi.
"Đồ đáng ghét này! Đừng làm loạn, chú ý hình tượng tí đi ." Tôi vừa bực vừa buồn cười nhéo mặt nàng.
"Vị lão sư yêu quý này diễn xuất càng ngày càng đáng kinh ngạc khiến cho đồ đệ chúng tôi mải nhìn người biểu diễn mà quên cả ăn." Tư Khiết tiếp tục đùa cợt, các nàng hào phóng khen ngợi làm tôi cảm thấy lâng lâng, chỉ biết đứng ngây ngô cười. Duy chỉ có Yen đứng ở sau im lặng mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn tôi chăm chú.
"Mau giúp tớ tháo trang sức với quần áo đi, thật là đói bụng! Đêm Giáng sinh tối nay tớ bao." Tôi vừa nói vừa cười hì hì, toàn thể mọi người vỗ tay tán dương.
"Này Tiểu Bảo, chỉ có khi cậu ở đây thì chúng tớ mới có được đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi tốt nghiệp Doãn Hạ Mạt trở nên keo kiệt vô cùng, nhất định không chịu tiêu một đồng nào cả. Muốn lấy tiền từ nàng sao? Haiz [Vô cùng khó khăn!]" Thiên Hi tựa như một người oán phụ dứt khoát xoay người, tiếc nuối buông cánh tay của trượng phu rồi nắm lấy tay Yen giả vờ thê lương "Than khổ". Hai chữ cuối cùng nay các chị em cùng nhau phối hợp đồng thanh hô lớn lên. Tôi tôi vừa oan ức vừa kinh ngạc nên chỉ biết bất lực há miệng chữ O. Ngay cả đến Yen cũng trêu chọc, cười đùa tôi.
"Này! Các cậu thật là đồ không tim không phổi, nguyên cả nhóm dám trắng trợn phỉ báng tớ, đồ mỹ phẩm các cậu dùng trước kia là ai đưa cho? Mấy bộ đồ lót các cậu mặc là ai mua cho? Còn có những thứ trang sức kia là ai moi tiền ra mua cho các cậu???" Tôi sốt sắng tới mức muốn phản biện để lấy lại sự trong sạch trước mặt Yen, nếu không làm vậy thì hình tượng cao quý của tôi sẽ bị huỷ hoại nghiêm trọng mất.
"Khụ Khụ! Aida, cái bữa tối đó tớ ăn không no bụng mà còn thấy mắc mệt, chuyện này khoan hãy nói, tớ đói bụng lắm rồi." Tiểu Đằng tinh ý nhanh chóng chuyển đề tài.
"Ừm! Tớ cũng đói." Các nàng tiếp lời, đúng là mấy đồ chột dạ. Tôi bất đắc dĩ cắn môi nhìn các nàng.
"Cũng không phải tại suốt cả đêm nay phục vụ cứ bưng cái mâm đi tới đi lui làm lúc ăn tớ phải giả bộ thuỳ mị nết na, cả bữa ăn cứ phải mỉm cười hiền dịu làm mất tự nhiên, thật là rất khó chịu!" Mạn Văn tiếp lời, tôi bị nàng chọc cười.
"Không bằng tối nay tụi mình qua nhà mới của em đón Giáng sinh đi, mua gì ngon ngon mang về đó ăn." DK đột nhiên đề xuất.
"A! Ý kiến hay!" Cả bọn nhất trí tán thành.
Cả một đám người đi lại xung quanh tôi, động tác tay nhanh lẹ giúp tôi chỉnh trang. Tôi ngoan ngoãn ngồi im, khi mặt Yen lướt qua mặt tôi, tôi híp mắt cười với nàng. Nàng ngượng ngùng không dám đối mặt tôi, thật quá đáng yêu, nàng càng như vậy tôi càng muốn nhìn nàng chằm chằm.
Trong tiểu khu đã được bật sáng đèn, bầu không khí xung quanh mang lại cảm giác dễ chịu. Nơi này lần lượt nhà nhà chuyển vào ở, trẻ con vui sướng cười đùa, đoàn người chúng tôi vui vẻ đi trên đường. Tôi nắm tay nàng thật chặt.
"Có lạnh không?" Khi chỉ còn hai chúng tôi đi ở sau cùng, tôi sáp lại gần nhỏ giọng hỏi nàng.
"Có cậu nên không lạnh!" Nàng ngọt ngào cười với tôi, tôi cảm thấy đau lòng đan xen hạnh phúc khi nghe nàng nói lời này.
Cả đám la hét chạy tới nhà tôi, tôi cũng không có ý kiến, đi tới mở cửa, bật đèn. Căn phòng khách sáng sủa mang lại cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình, cảm giác này không thể nói ra thành lời, chắc là hạnh phúc đi.
"Chậc chậc, hai ngày nay không qua thăm mà căn nhà đã thay đổi nhiều thế này." Tiểu Đằng híp nửa mắt nhìn tôi và Yen.
"Ôi! Tớ thích tấm thảm này, Trứng Muối, đến lúc vào nhà mới của tớ cậu không cần phải tặng gì đâu, tặng cho tớ tấm thảm này kèm một bao lì xì là đủ rồi." Mạn Văn vừa nhìn thấy tấm thảm tôi và Yen mới mua thì lập tức quăng dép sang một bên rồi đi đến chùi chân tới lui.
"Trứng Muối, đến khi ăn nhà mới tớ cậu không cần phải tốn kém gì đâu, cậu tặng tớ một bộ loa làm bằng gỗ thật và thêm bao lì xì là đủ.
"Tớ không có đòi hỏi gì nhiều, tớ không cần bao lì xì đâu, cậu chỉ cần tặng tớ một cái máy chạy bộ là được rồi." Tiểu Đằng vắt chéo hai tay để sau lưng, bắt chước phong thái lão cán bộ, ung dung nói.
"Yêu cầu của tớ lại càng không cao sang..." Thiên Hi không quên nắm bắt thời cơ.
"Trịnh Thiên Hi, cậu đừng có nói là cậu muốn Trứng Muối tặng cậu một con xe hơi đó nhé, nếu vậy thì tớ chơi tới cùng với cậu, các cậu hết người này tới người kia so xem ai tham hơn, đừng có mà để lúc đó nàng không cho tớ tấm thảm nữa." Mạn Văn cắt ngang Thiên Hi, chỉ tay về phía nàng giậm chân nói.
"Văn Văn này, tấm thảm này cũng không rẻ." Yen bỗng nhiên cười đùa đáp lời Mạn Văn. Cả đám cười như được mùa, tôi lao tới ôm lấy Yen, thật là muốn cho nàng một cái hôn, haha.
Chúng tôi thiết kế phòng bếp thông thoáng theo kiểu Châu Âu, được xây giáp với phòng khách. Trên mặt bàn cẩm thạch bày đầy những món ăn ngon, đủ mười người túm tụm lại quanh quần trong bữa ăn. Ban đầu chúng tôi nghĩ các chị em sẽ đến đây chơi thường xuyên nên mới thiết kế như vậy.
"Giáng sinh vui vẻ! Cạn ly" Toàn thể mọi người hân hoan đụng ly rượu.
"Này! Tớ nói nè hai người các cậu bao giờ mới đi đăng ký kết hôn?" Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì Mạn Văn bỗng nhiên hỏi chuyện Thiên Hi và hôn phu của nàng.
"A! Tớ cũng muốn hỏi chuyện này." Tôi hứng thú tiếp lời, các nàng cũng mang ánh mắt mong chờ nhìn Thiên Hi.
"Cắt! Gấp cái gì, tớ còn chưa chơi đủ đây." Thiên Hi há to miệng ăn miếng thịt trâu, nói một câu rõ mơ hồ.
"Ơ? Vậy đến khi nào em mới chịu gả cho anh? Tiểu B sốt sắng. (Chúng tôi thích gọi tắt tên anh). Cả bọn cùng nhau cười trộm.
"Vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào, chỉ sợ đến khi kết hôn rồi em sẽ mất đi tự do, nếu không được chơi chung với các chị em nữa thì em sẽ bức bối mà chết." Thời điểm Thiên Hi nói những lời này, toàn thể mọi người đều yêu thích lắng nghe.
"Chỉ cần em chịu gả cho anh thì em muốn gì cũng được!" Tiểu B lập tức thể hiện thái độ.
"Tớ nói lão Tứ này, người ta cũng chung tình với cậu suốt nhiều năm như vậy mà cậu còn muốn biểu hiện thế nào nữa? Nhanh chóng gả cho, đừng có lại gieo hoạ cho nhân gian nữa!" Sau khi Mạn Văn nói xong những lời này, trừ Thiên Hi tức giận nhìn đăm đăm ra bên ngoài thì cả bọn chúng tôi không nhịn được mà cười vang.
"Cả một tuổi xuân của chàng trai trẻ đã bị huỷ hoại trong tay cậu, vậy cậu nghĩ xem người ta còn có thể chờ thêm bao năm nữa? Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm đó!" Tiểu Đằng giả vờ nói bằng giọng nghiêm trang, ha ha, chúng tôi tiếp tục cười to.
"Cậu...Các cậu có phải chị em của tớ không vậy? Sao lại nói lời phản chủ thế, tớ đã không cảm thấy thiệt thòi thì thôi mà ngược lại các cậu lại thay tớ quyết định như vậy, thật đúng là chị em tốt mà." Thiên Hi tức giận mặt đỏ bừng, kích động kêu la.
"Nghiêm túc mà nói thì bao giờ hai người kết hôn?" Yen cười hỏi.
"Nếu như Tiểu Hi nguyện ý, sang năm anh muốn rước em về làm dâu." Tiểu B mắc cỡ nói.
"Hoan hô!" Mọi người đồng thanh chúc mừng.
"Cháo Hi, tỏ thái độ gì đi chứ?" Chúng tôi sốt ruột thúc giục.
"A...Chuyện đó...Đến lúc đó các cậu có tặng tớ bao lì xì to không? Nếu như đủ thành ý thì tớ sẽ cân nhắc chuyện này, ha ha!" Thiên Hi cười gian nhìn chúng tôi khiến cả bọn đồng loạt khinh bỉ.
"Được rồi, nghiêm túc mà nói thì tớ muốn kết hôn rồi." Vào lúc người phụ nữ này đoan chính nghiêm chỉnh nhìn về phía chúng tôi nói ra mấy chữ cuối cùng, thời gian tựa như ngưng đọng, bầu không khí bỗng tĩnh lại. Tôi biết cảm xúc của mọi người lúc này ngoài kích động thì chính là cảm động. Tiểu B đã không còn kiềm chế được sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nhưng tớ rất muốn Tiểu Bảo có thể nhìn thấy tớ kết hôn, có được không?" Thiên Hi nhìn Yen bằng ánh mắt long lanh mong chờ, không biết tại sao hốc mắt tôi bỗng đỏ ửng lên.
"Đúng vậy, Tiểu Bảo, đến lúc đó cậu có thể trở về nước thì thật tốt biết bao, không có cậu thì sẽ không trọn vẹn được." Tư Khiết xúc động nói, các nàng cũng đồng loạt nhìn Yen.
"Thiên Hi, đến lúc đó cậu cứ báo trước với tớ, dù có thế nào chăng nữa thì tớ nhất định sẽ quay về." Yen nhìn Thiên Hi bằng ánh mắt kiên định, quả quyết trả lời khiến tất cả mọi người đều vui mừng.
"Hi nhi, vậy cậu phải nhanh chóng kết hôn sớm chút, sang năm nhất định phải kết hôn nha!" Tôi cũng giống như mọi người đều kích động không thôi, bởi vì nếu thật sự như vậy thì sang năm tới tôi có thể gặp Yen.
"Ha ha ha!" Cả bọn đều biết ý đồ trong đầu tôi nên cười rộ lên, tôi biết mình vô ý nên đỏ mặt. Yen nắm chặt tay tôi, hướng về phía tôi mỉm cười dịu dàng.
Xem ra tối nay sẽ là một bữa trò chuyện xuyên đêm, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng bừng . Đề tài nói chuyện thì liên tiếp không ngớt. Tôi đi vệ sinh xong quay trở lại thấy tinh thần của các nàng đều hăng hái nên nảy sinh một chút mưu đồ, không nhịn được muốn đùa ghẹo các nàng. Tôi len lén lui về phía cửa, nhón chân lên đem chốt nguồn điện tổng (power supply) kéo gạt xuống. Đột nhiên cả căn nhà chìm vào một mảng đen thẳm.
"A!"
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mọi người đồng loạt kêu lên, bắt đầu hốt hoảng.
Tôi nhanh chóng lấy đèn pin từ trong ngăn kéo tủ giày, rón rén tiến lại gần các nàng. Khi sắp đến gần các nàng thì tôi đặt chiếc đèn pin ở dưới cằm, đột nhiên mở đèn và trợn trừng mắt lên.
"Đưa mạng cho ta..." Tôi bắt chước phim ma đè thấp tông giọng rồi nói một cách quỷ dị.
"A! A! A!" Thời khắc này cả căn nhà vang vọng những tiếng hét chói tai, còn có chàng trai trẻ kia, thì ra tiểu B cũng nhát gan như vậy, tôi đã đánh giá anh ấy quá cao rồi.
"Á ha ha ha!" Tôi ôm bụng cười, thật sự là tôi doạ người rất giỏi, vô cùng hài lòng với phản ứng của các nàng. Người nào cũng bị tôi dọa cho hết hồn.
"Doãn Hạ Mạt, cái đồ tồi này, mạng của tớ sắp bị cậu doạ cho rớt mất luôn rồi."
"Nửa đêm canh ba cậu làm cái trò gì vậy?"
"Ôi tớ...Tớ vẫn chưa bình tĩnh lại được, ôi trái tim nhỏ bé của tớ..."
"Báo cảnh sát để bắt nàng vào trong cục cảnh sát ngồi, thật sự là làm người ta căm ghét vô cùng.
Còn chưa kịp bật điện thì tôi đã bị cả nhóm chơi trò hiểm độc, trong đó Yen cũng có góp phần. Gương mặt tôi bị nàng nhéo đến đau, bởi vì cách thức ra tay của nàng không giống người khác. Đầu tiên là bóp, sau đó từ từ nhéo, thật là quá ác độc!
----------------
Hoàn thành chính văn hôm nay. Phiên ngoại của Tiểu Đằng sẽ sớm được cập nhật thêm, giờ này các nàng vẫn đang ở ngoài bãi biển ăn tiệc nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com