Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 368: Chính văn

Chính văn
———————
"Đúng vậy, nhưng em tin tưởng chúng em chắc chắn sẽ vượt qua. Hôm nay được nhìn thấy hai chị ở bên nhau khiến em rất vui!" Trong khi Yen nói, tôi nhìn gò má của nàng, ánh mắt nàng loé lên sáng bừng mà bình ổn.

"Ừm! Nói cho các em một tin tốt, tụi chị đã công khai cho người nhà biết mối qua hệ của cả hai, bây giờ tụi chị có thể quang minh chính đại ở bên nhau mà không cần phải lén lén lút lút nữa rồi." Vẻ mặt chị Tử Văn tràn ngập sự hạnh phúc, nụ cười cũng rất tự tin.

"Thật ạ?" Tôi và Yen vừa kinh ngạc vừa hưng phấn nhìn và hỏi với vẻ mặt không thể tin được, việc công khai này phải đòi hỏi bao nhiêu dũng khí đây, sao các chị lại có thể làm được?

"Mới đầu người nhà chị không chịu chấp nhận đâu cho nên các em phải cố gắng lên!" Chị Quan Oánh dựa vào người chị Tiểu Văn. Hai chị cũng đã thay đổi so với lúc còn đi học, chị Tiểu Văn đã đem tóc duỗi thẳng, tóc rất dài được buộc lên kiểu đuôi ngựa lộ ra cái trán sáng bóng nhìn rất thu hút. Áo khoác da màu đen tôn lên nét cá tính mạnh mẽ của chị . Chị Quan Oánh cắt kiểu tóc ngắn qua tai, uốn gợn sóng nhỏ, khoác lên một chiếc áo khoác trẻ trung làm nổi bật lên sự khôn khéo mà kiều diễm. Hai người trước mặt nhìn cực kỳ xứng đôi, trong lòng tôi thầm hâm mộ khi thấy hai chị vui vẻ bên nhau.

"Cùng người nhà thẳng thắn nói chuyện quả không dễ dàng, em cảm thấy mừng cho hai chị." Giọng Yen khi nói chuyện vẫn luôn ung dung, ổn định như vậy. Tôi cảm thấy mình giống như cô vợ nhỏ của nàng. Tôi ở bên nàng cũng ít nói giống chị Quan Oánh, nghĩ vẩn vơ vậy khiến mặt tôi bất giác đỏ lên.

"Người nhà chị khá thoáng, chỉ có nàng là khổ thôi, mới đầu ba nàng bắt nàng về quê dạy học, cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Sau đó nha đầu này bỏ ăn bỏ uống phản kháng với người nhà rất lâu thì họ mới chịu đồng ý. Chị không ngờ nàng lại dùng phương thức cực đoan này, nhưng đây đúng là biện pháp cuối cùng rồi . Bây giờ mẹ nàng đã chấp thuận cho tụi chị ở bên nhau, cũng dần đối xử tốt với nàng, còn ba nàng thì chị vẫn cần phải cố gắng thuyết phục thêm." Mặc dù giọng nói của chị Tử Văn mang vẻ thong dong, vui sướng nhưng tôi biết trong đó có những khó khăn, cay đắng mà chỉ có hai chị mới hiểu được.

"Đến năm thứ tư đại học chúng em bị người nhà phát hiện, lúc ấy chúng em cảm thấy rất sợ hãi, cảm giác như ngày tận thế ập xuống vậy. Mặc dù ba mẹ cả hai bên không có dùng biện pháp cứng rắn nhưng vẫn vô hình trung tạo cho bọn em rất nhiều áp lực. Bây giờ có ba và chị em chấp nhận chúng em, lần này để cho họ đau buồn và thống khổ ở trong lòng khiến em cũng rất áy náy. Nhưng em vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, bởi vì nàng vẫn đang kiên trì như vậy, chỉ cần cả hai vẫn hết lòng vì nhau thì mối lương duyên này sẽ không bao giờ kết thúc." Yen mỉm cười nhẹ nhàng, khi nàng nói những lời này, mặt tôi càng đỏ bừng hơn. Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc lại xúc động của nàng, tôi cảm thấy mình thật sự rất giống cô vợ nhỏ, còn ngại ngùng cúi đầu xấu hổ.

"Đúng vậy, dù chuyện này khiến ta cảm thấy đau buồn nhưng đồng thời cũng thấy thật may mắn, bởi vì nửa kia vẫn không rời bỏ ta, nhìn nàng dũng cảm sẽ làm mình càng muốn bảo vệ tình yêu này, cả hai cùng nhau giành lấy hạnh phúc. Hôm nay thật vui vì có thể gặp hai em, chị tin chắc chắn không lâu nữa hai em cũng sẽ giống tụi chị vậy, thoải mái đứng dưới ánh dương làm những chuyện các cặp tình nhân khác vẫn thường làm, dô! Lấy nước thay cho rượu cạn ly vì chúng ta đi." Lúc này mặt chị Tiểu Văn đã đỏ ửng, hưng phấn giơ ly lên.

"Giáng sinh vui vẻ! Cầu được ước nấy!" Bốn người vui vẻ cụng ly.

"Các em có muốn có con không?" Chị Tiểu Văn đột nhiên hỏi chuyện này khiến tôi xém chút nữa bị sặc, việc này, đề tài này cũng quá giật mình đi, tôi miệng chữ O á khẩu không trả lời được, quay đầu ra nghiêng người nhìn Yen, nàng cũng đang ngây người.

"Tụi chị đều thích con nít, cũng muốn tự mình sinh, chờ hai năm nữa kỹ thuật mượn tinh, thụ tinh hoàn thiện hơn sẽ chuẩn bị sinh bé con." Chị Quan Oánh cười híp mắt nói.

"A....Còn có kỹ thuật này sao?" Tôi nghe xong vẻ mặt không biết phải làm sao, hai chữ mượn tinh này nghe thật là lạ.

"Được vậy thì rất tốt! Em ủng hộ hai chị, rất mong chờ nha!" Yen khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vừa rồi.

Tiếp đó chúng tôi trò chuyện rất lâu, cho đến khi các chị em giục ăn gì đó thì mới quay trở về bàn. Sau đó bốn người chúng tôi cùng trao đổi số điện thoại nhau. Lần gặp mặt này cũng là dịp để chúng tôi thân thiết và biết thêm về tình hình của hai chị, chị Quan Oánh đã thành công sinh ra một bé con khỏe mạnh nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Còn chị Tử Văn thì lại thất bại trong việc này. Cho tới năm nay, cả hai người đã sinh được bé thứ hai, dù phải trải qua rất nhiều hiểm nguy nhưng may mắn thay chị Tiểu Văn vẫn vượt qua. Từ trong thâm tâm, tôi vô cùng bội phục hai người phụ nữ mạnh mẽ này, vì được ở bên nhau mà đã hi sinh rất nhiều, nhiều vô cùng so với những người khác.

Trong lúc đi vào nhà vệ sinh cùng Yen, hai người chúng tôi không ai nói lời nào. Tôi nghĩ chắc hẳn nàng đang suy ngẫm về đoạn hội thoại vừa rồi. Nàng tiếp tục đi tới buồng phía trong cùng, khi nàng đang định đóng cửa thì bị tôi đi tới cản lại. Phản ứng đầu tiên của nàng là ngơ ngác nhìn tôi, sau đó mỉm cười để tôi đi vào.

"Sao vậy? Có lời gì muốn nói sao?" Yen đóng cửa lại, nhìn biểu cảm muốn nói rồi lại thôi của tôi, nàng nắm cằm tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

"Tớ cũng muốn được như chị Tiểu Văn và chị Quan Oánh, thực sự rất muốn nói với người nhà." Tôi bị hai chị cảm hoá, đột nhiên xúc động dâng trào.

"Vẫn chưa phải lúc, đừng có manh động được không?" Nàng khẽ thở dài một hơi, hai cánh tay ôm đầu tôi tựa lên ngực nàng. Mùi hương đặc biệt của riêng nàng khiến tôi có chút lung lay.

"Được rồi, nhưng tớ vẫn muốn..."Tôi đang tựa trước ngực nàng nỉ non nói thì bị cắt đứt.

"Hạ Mạt, cậu sẽ không dùng cách tuyệt thực để đối phó với người nhà chứ?" Nàng đột nhiên buông tay, hai tay vịn vào cánh tay tôi, nhíu mày nghiêm túc nhìn tôi.

"A..." Nói thật thì đúng là tôi cũng có suy nghĩ này, nàng thực sự rất hiểu tôi, tôi chột dạ lắp bắp không nói lên lời.

"Tớ tuyệt đối không đồng ý cậu làm như vậy, làm tổn thương bản thân mình thì sẽ càng khiến cho người nhà đau khổ, nghe lời tớ, đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc này được không? Chúng ta nhất định sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt hơn." Nàng hơi siết chặt cánh tay tôi, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, nói.

"Được! Cậu là lãnh đạo của tớ, tớ nghe cậu." Tôi vội vàng đồng tình, nghiêm túc đứng ngay ngắn, giả vờ làm nét mặt nghiêm túc.

"Đáng ghét, cậu mà cứ như vậy thì tớ sẽ không nhịn được mà trốn về nước..." Tâm tình nàng dần dịu xuống, nhẹ ôm lấy tôi lần nữa nhưng câu nói của nàng chợt làm lòng tôi ê ẩm.

"Tớ so với cậu thì càng không muốn hai ta rời xa, cậu không biết bây giờ tớ sợ thời gian trôi qua nhanh đến thế nào đâu, Tiểu Bảo..." Tôi nũng nịu cạ người nàng.

Nàng không nói gì mà chỉ im lặng ôm chặt tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng.

"Ui...Thúi quá!" Bỗng có một mùi hương đậm sâu xông vào mũi, là mùi từ buồng vệ sinh bên cạnh, tôi nhỏ giọng nói, nàng không nhịn được che miệng cười trộm, cả hai ăn ý chuồn qua chỗ khác.

—----------------------
Hoàn thành chính văn tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan