Chương 369: Chính văn
Ngày: 28-12-2013 22:48:01
Chính văn
----------------
Hết Giáng sinh, tất cả buổi biểu diễn cũng kết thúc. Cuối cùng tôi cũng có thể ở bên chăm sóc nàng. Cả năm qua tôi chưa từng xin nghỉ phép buổi nào, lần này nàng về nước thực sự rất muốn đi du lịch cùng nàng. Tôi còn nhớ lúc học đại học đã từng hứa sẽ cùng nàng đi Shangri-La một lần. Lên internet tìm kiếm, đi vào tháng 12 không phải là thời điểm tốt, đương lúc mải mê xem máy tính thì bị nàng quàng cổ từ phía sau.
"Cậu muốn đi du lịch sao?" Nàng ở bên tai tôi nỉ non hỏi.
"Ừm! Muốn đi du lịch với cậu, nhưng mùa này đi Shangri-La* không thích hợp lắm." Tôi xoay người nhẹ ôm nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, nói.
(*Shangri-La là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh ở tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)
"Tương lai còn dài, đợi khi nào thích hợp chúng ta cùng đi chứ?" Nàng đứng thẳng tắp eo, ôm đầu tôi khẽ vuốt ve.
"Tương lai còn dài...Ừm...Tớ thích bốn chữ này, đặc biệt khi chúng phát ra từ miệng cậu." Nàng nói mấy lời này tạo cho tôi một loại cảm giác an toàn lạ kỳ.
"Ha ha! Nếu như cậu có thể xin nghỉ hay là chúng ta đi Hạ Môn đi? Nghe người khác nói nơi này cũng không tệ, một thành phố biển yên bình." Khi Yen đề nghị, tôi cũng dần rời khỏi người nàng, vẻ mặt tôi hưng phấn nhìn nàng.
(Hạ Môn nè:
"Được nha! Trước kia tớ có nghe học sinh kể qua đó chơi đợt nghỉ hè, thành phố đó tốt vô cùng. Chờ chút, đợi tớ lên Internet xem vé máy bay đã, chúng ta không đi theo đoàn, chỉ có cậu với tớ thôi." Tôi lập tức xoay người về phía máy tính tra vé máy bay, nàng đi đến ngồi lên đùi tôi, tôi khẽ tách hai chân ra cho nàng ngồi rồi sau đó chậm rãi ôm lấy nàng, người nàng mềm mại thơm tho, thật là dễ chịu!
"Bây giờ đặt vé máy bay giá cao lắm, mua vé lúc buổi sáng sớm hay tối muộn thì giá vé mới bớt chút." Nàng còn cẩn thận hơn tôi, tôi bất cẩn hấp tấp muốn đặt vé ngay mà không đợi lúc được giảm giá.
"Cục cưng, cậu thật là cẩn thận và tỉ mỉ, yêu cậu chết đi được!" Khen xong tôi không nhịn được mà hôn má nàng một phát, nàng lập tức khoa trương lấy tay che miệng.
"Thế nào đây?" Tôi nghi ngờ hỏi.
"Lần sau không để cho cậu ăn nhiều tỏi như vậy nữa, mùi nặng quá." Nàng che miệng nghiêng đầu nhìn tôi nói, vẻ mặt nhăn nhó nhíu mày.
"Hừ! Cậu chê tớ, mới quen chưa bao lâu mà cậu đã chê tớ, chắc chắn sau này sẽ càng chê nhiều hơn, đồ quỷ hẹp hòi!" Tôi giả vờ làm biểu cảm thương tâm nói nhỏ một tiếng rồi bĩu môi, không nhìn nàng.
"Ha ha! Chọc cậu cười thôi mà, tớ biết ngay cậu cũng so đo chuyện này, cậu cũng là quỷ hẹp hòi!" Nàng căng thẳng dùng sức nhéo mặt tôi rồi đoạt lấy con chuột trong tay tôi, vừa cười vừa bấm chuột lướt mạng.
"Được lắm nha, từ lúc nào cậu học được cách chơi xấu người khác? Nhìn xem tớ xử lý cậu ra sao đây." Tôi luồn tay vào trong quần áo ngủ của nàng, bắt đầu cù lét từ xương sườn nàng.
"A! Hạ Mạt, cậu đúng là đồ tồi tệ !" Nàng la lên một tiếng rồi nhảy cỡn cả người lên muốn chạy trốn, tôi lập tức ôm gắt gao nàng kéo người nàng lại, cuối cùng đẩy ngã nàng lên giường.
"Ha ha! Để cho cậu nhìn xem tên háo sắc này trêu đùa mỹ nữ ra sao, bảo đảm cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên..." Tôi cười gian làm chuyện xấu, đè hai tay nàng lại, nhìn thấy da thịt nàng lộ ra, tôi cúi đầu xuống hít từ trên xuống dưới, ngày vui ngắn chẳng tày tang*, thời điểm tôi đang dương dương tự đắc thì nàng đột ngột phản công khiến tôi ngu ngơ chưa phản ứng kịp.
(* Ngày vui ngắn chẳng tày tang: Tiệc vui thì chóng tàn.)
"Tên háo sắc yếu ớt như cậu mà dám mơ tưởng đến trêu đùa mỹ nữ? Mơ tưởng quá rồi đó! Hay là để cho tớ đích thân dạy dỗ cậu một bài học đi!" Yen cười mặt đỏ bừng lên, nàng dùng sức đè hai cánh tay tôi xuống, chân ghì chặt người tôi, nàng thở hổn hển với vẻ mặt của kẻ thắng lợi đắc ý nhìn tôi, sau khi nói xong nàng nhanh chóng cúi đầu hôn lên bụng tôi. Bụng tôi bị nàng trêu chọc nên tôi theo phản xạ hít một hơi khí lạnh rồi thở bụng phập phồng, bị nhột khiến toàn thân tôi cựa quậy loạn xạ.
"Lý Ngữ Yên, sao cậu dám chọc ghẹo người khác như vậy, a! Mau ngừng lại cho tớ, tớ chịu không nổi nữa rồi." Nhột chết tôi, nàng còn cười đùa tiếp tục công chuyện, tôi thừa dịp nàng đang vênh váo đắc thắng liền bắt lấy cơ hội bắt lấy nàng rồi chống người dậy, còn chưa kịp phản công đã bị nàng nhanh chóng đè xuống.
"Tớ nói nè Lý Tiểu Bảo, có phải cậu đã luyện qua kỹ năng bắt người đúng không? Tớ đầu hàng, tùy ý cậu trêu đùa, tới đi...Hoan nghênh!" Tôi hoàn toàn bỏ cuộc, toàn thân mềm nhũn, dang tay chân rộng ra, thở hổn hển nhìn nàng, phản kháng ngược lại sẽ càng bị nàng hành hạ.
"Bây giờ tớ phải ăn một miếng Trứng Muối thúi mới hả dạ." Đùa giỡn lẫn nhau, mặt và tai nàng đã đỏ bừng, nàng vừa nói vừa hôn lên tai tôi.
"Ừm....Miệng tớ thúi...Đừng..." Tôi vật lộn tránh né môi nàng, chính tôi còn chê tôi thúi, tối nay ăn gỏi dưa chuột chị Tử Hiên làm nên giờ miệng tôi toàn vị tỏi.
"Cậu có thúi tớ cũng yêu, Trứng Muối, tớ yêu cậu vô cùng! Phải làm sao bây giờ?" Nàng ôn nhu cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt long lanh nước, sau đó hôn tôi thêm lần nữa. Lúc này trái tim tôi còn ngọt ngào hơn cả đường mật, thích nghe nàng nói yêu tôi, siêu thích!
Điện thoại di động reo lên rất không phải lúc, nàng ngừng động tác, ngồi thẳng dậy kéo tôi lên, tôi miễn cưỡng cầm điện thoại lên nghe, là chị Diệp Tử.
"Tiểu Pi, đang làm gì vậy? Hình như chị nghe thấy tiếng em đang thở hổn hển rất mạnh." Mới vừa bắt máy chị Diệp Tử đã nói câu này.
"A? Không...Em có làm gì đâu, em mới tập chạy bộ ý mà..." Tôi chột dạ nói cà lăm, bị người nào đó trừng mắt cười khinh bỉ liền vội vàng cúi đầu không nhìn nàng, nàng thuận thế ôm tôi từ phía sau, tiến gần tai tôi nghe lén.
"Tối nay lạnh vậy mà em cũng chạy bộ sao? Có chạy cùng Tiểu Bảo không?" Chị Diệp Tử kinh ngạc hỏi.
"Vâng ạ...Chúng em chạy cùng nhau! (Đang nói thì bị Yen hung hăng cắn tai), chị, chị gọi em có việc gì vậy?" Tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
"Là như thế này, cuối tuần này công ty có việc ở Ma Cao, chị đã đặt trước phòng cho khách nhưng có hai người nói không đi được, không phải lần trước hai em có nói muốn đi Ma Cao sao? Chị muốn nhân cơ hội này cả hai đi chơi một chuyến, không những có thể miễn tiền thuê phòng đắt đỏ, lại còn được cung cấp cả tiệc Buffet nữa." Giọng chị Diệp Tử mang theo sự phấn khích.
"Oa! Quá tốt luôn, cơ hội hiếm có khó tìm, dĩ nhiên em sẽ đi, mà các chị em có đi không chị?" Tôi không kiềm được sự vui sướng, âm thanh kích động vang lên cao vút.
"Ha ha, đãi ngộ tốt như vậy chẳng lẽ các nàng không đi sao? Đã đồng ý đi rồi, xong xuôi hết mới gọi cho các em, biết ngay nhất định hai em sẽ đi, vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi, bảy giờ sáng thứ bảy hẹn nhau ở quảng trường XX tụ họp, nói chúc ngủ ngon với Tiểu Bảo hộ chị nhé." Chị Diệp Tử dịu dàng nói, tôi cười tới nỗi liệt cơ miệng không khép lại được.
"Ha ha! Bảo bối, tuần này chúng ta đi Ma Cao chơi, chị Diệp Tử sắp xếp cho chúng ta rồi." Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức xoay người điên cuồng ôm lấy nàng, kích động kể lại cặn kẽ chuyện vừa rồi cho nàng.
"Quá tuyệt, tớ cũng lâu rồi chưa ra ngoài chơi, đến đó tớ nhất định phải ăn bánh bao kẹp thịt lợn*." Yen kích động theo tôi.
(*Bánh bao kẹp thịt lợn/ Pork chop bun: Là đặc sản của Ma Cao, được mệnh danh bánh hamburger của Ma Cao)
"Nhăm nhăm nhăm, tớ cũng muốn ăn, thật là phấn khích nha! Làm sao bây giờ?" Tôi vui vẻ loạn xạ lắc tay nàng.
"Cậu phấn khích quá kẻo tối nay không ngủ được, ngoan! Đi tắt máy tính đi, chúng ta trò chuyện một lát rồi ngủ." Nàng bị tôi đung đưa cánh tay nên nói chuyện hơi run.
"Tuân lệnh! Chờ tớ, rất nhanh thôi, hai ta còn phải tiếp tục hoạt động vừa nãy chứ." Tôi vui vui vẻ vẻ đi tắt máy tính.
"A? Còn muốn tiếp tục sao? Không muốn, tớ đi ngủ, cậu đừng làm phiền tớ." Yen nghe thấy tôi nói vậy, nhanh chóng sửa soạn lại chăn gối rồi đắp chăn kín mít quay lưng về phía tôi.
"......" Tôi im lặng không nói, ngẩn người cười ngây ngô một hồi, người gì mà thật là quá đáng yêu.
Sáng sớm thứ bảy, hai chúng tôi tinh thần phấn chấn đến quảng trường đúng giờ, xung quanh người người đi lại nhộn nhịp, gió mạnh thổi thật to, Yen ôm tôi và các chị em thật chặt. Đám người kia bị trải qua nhiều năm bị tôi "giáo dục theo kiểu Đường Tăng" nên ý thức đến đúng giờ càng ngày càng tốt, trong vòng năm phút trừ Thiên Hi thì các chị em đều đã đến đông đủ.
"Trời ạ, Lý Mạn Văn, một mình cậu mà mang theo cái vali lớn như vậy tới Ma Cao, người khác trông thấy còn tưởng thần kinh cậu có vấn đề." Lão đại Tư Khiết đứng từ xa nhìn thấy Mạn Văn kéo một chiếc vali cực lớn liền không nhịn được che đầu nói nàng quả thật là đang tự mình tìm khổ.
"Hiểu rồi, chắc chắn lần này nàng lại tính điên cuồng mua sắm." Yen mỉm cười nói.
"Ai da, vốn dĩ tớ đã có thể đến đúng giờ, nhưng khi ra tới cửa phải đắn đo suy nghĩ xem mang vali nào nên vật lộn một hồi lâu, khổ chết thân tớ, cho nên tớ dứt khoát mang cái lớn nhất, ha ha! Dù sao cũng đều phải kéo." Mạn Văn vừa vỗ sợi chỉ trên áo vừa nói.
"Wow! Đúng là trò giỏi hơn thầy..." Tiểu Đằng đột nhiên kêu lên, toàn thể quay người dõi theo hướng ánh mắt nàng.
Trợn tròn mắt! Mới sáng sớm Trịnh Thiên Hi đã đeo một cặp kính râm to bự lạnh lùng sải bước đi về phía chúng tôi, càng làm chúng tôi sững sờ hơn là đứa nhỏ này còn mang theo chiếc vali lớn hơn cả Mạn Văn.
"Đúng là đấng!" Biểu cảm của DK kinh ngạc thốt ra ba chữ này.
"Ha ha! Thì ra cũng có người giống tớ, Trịnh Thiên Hi, tớ yêu cậu chết đi được, mau lại đây cho tớ hôn ba phát." Thiên Hi còn chưa đi đến trước mặt chúng tôi, Mạn Hi đã bước nhanh về phía trước hung hăng hôn nàng một cái.
"Thế này là thế nào đây? Mới sáng sớm mà đã cuồng si tớ vậy." Vẻ mặt Thiên Hi vô cùng ngây thơ.
"Tớ nói nè hai người các cậu đến đó đừng mua đồ quá lố, cầm không nổi chúng tớ cũng không giúp đâu." Tư Khiết nhắc nhở trước.
"Này! Lão đại cậu mang theo cái vali bé như của con nít, đến lúc đó mua đồ nhét vào không vừa thì cũng đừng có bỏ nhờ vào vali hai người bọn tớ." Mạn Văn bắt đầu manh động, nàng tức giận tiến đến bóp cổ Tư Khiết.
"A a! Chị không có nói gì hết nha, đến lúc đó có gì hai chiếc vali của các em sẽ phát huy tác dụng." Chị Diệp Tử vội vàng phủi sạch những lời kia, đứa bé này cũng là một người điên cuồng mua sắm.
----------------------
Tokkibae: Xin lỗi mọi người vì sự bỏ bê của mình :(. Mình có thể chày bửa nhưng mình sẽ không drop truyện đâu.
Chúc mọi người buổi tối an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com