Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 370: Chính văn

Chính văn

------------------

"Tớ cũng muốn để đồ ké!" Yen tranh thủ cơ hội, tôi im lặng nhìn nàng.

"Chậc chậc! Các cậu nhìn xem, nội bộ kiểu gì mà mỗi người một kiểu thế, được rồi! Nếu mà còn chỗ thì chắc chắn sẽ cho hai người để chung." Thiên Hi bắt đầu nịnh bợ.

"Chúng ta lên đường!" DK hô lên khi cả bọn vẫn đang náo loạn ầm ĩ.

"Lên đường!" Toàn thể phấn khởi đáp lại, đã bao lâu rồi chúng tôi không cùng nhau đi du lịch, thật quá vui vẻ.

Trên chuyến hành trình tới Ma Cao,  có một chiếc xe dành riêng để tới đón chúng tôi, cảm giác giống như khách quý vậy, mấy cô nàng này cũng không bình tĩnh được nữa, mặt ai cũng bừng bừng tinh thần phấn chấn, hành trình du lịch vui thú bắt đầu.

Khách sạn được sắp xếp trước này khiến chúng tôi ngạc nhiên và mừng rỡ vạn phần, thật ra phải dùng từ ngạc nhiên mới đúng, bài trí thiết kế quá xa hoa, đây là khách sạn tư nhân mới xây gần đây, giá phòng một đêm ở đây đắt đỏ vô cùng. Sau khi đặt hành lý xuống, cả nhóm đều ríu ra ríu rít hăng hái đi khắp nơi tham quan. Tôi dẫn Yen đi xem phòng, mặt nàng vẫn bình tĩnh mỉm cười, không hề kích động chút nào, tôi thật sự bái phục nàng.

"Oa! Tớ lớn bằng này rồi mà chưa bao giờ được ở khách sạn nào sang trọng như vậy." Tiểu Đằng vui vẻ nói.

"Tớ cũng thế!" Các chị em đồng thanh trả lời.

"Chị Diệp Tử, thật may mắn khi chúng em quen biết chị." Mạn Văn tiến lên thân mật ôm chị.

"Cảm ơn chị Diệp Tử!" Chúng tôi cũng bao quanh đi tới ôm chị.

"Haha, các em vui là chị mừng rồi, bây giờ vẫn còn sớm, hay là đi qua sòng bài xem tí không?" Chị Diệp Tử đỏ mặt nói.

"Chắc chắn rồi! Đi Ma Cao mà không tới sòng bạc thì chẳng khác nào không đi, em muốn đi xem thử chút, biết đâu có thể thắng túi xách hàng hiệu mang về." Thiên Hi đã nóng lòng xoa hai tay vào nhau, cả bọn đồng loạt cười.

"Đừng! Đến lúc đó chơi thua sạch tiền thì chúng tớ không có tiền chuộc cậu đâu." Tôi cười nhạo trên sự đau khổ của người khác.

"Xua xua xua! Này Doãn Hạ Mạt, cái đồ quạ đen nhà cậu, nói cái gì tốt lành may mắn hơn đi." Thiên Hi vô cùng kiêng kỵ, vội vã tiến đến bịt miệng tôi.

"Tớ cược hai nghìn tệ, thua cũng được, nhưng đến lúc thắng vượt quá số tiền này các cậu phải ngăn tớ lại." Mạn Văn giả vờ nghiêm túc nói, cả nhóm cùng nhau khinh bỉ nàng.

"Tớ chỉ muốn qua xem là được rồi, tớ vẫn còn nhớ câu châm ngôn Mười lần cá cược chín lần thua." Tiểu Đằng vô cùng tỉnh táo, mấy người chúng tôi đều gật đầu tán thành.

Cả nhóm chúng tôi nối tiếp nhau đi tới sòng bạc, trong này có đủ các cửa hàng lớn nhỏ nổi tiếng toàn cầu, chúng tôi nhìn thấy liền cảm thấy nội tâm dâng trào.

"Nhìn những túi xách tay này, cả những bộ quần áo kia khiến cho tớ có thêm động lực cày cuốc, ừm! Khi nào về tớ chắc chắn sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn." Đi qua một loạt các cửa hàng nổi tiếng, Mạn Văn không kiềm được cảm thán, Thiên Hi đi theo phía sau hai mắt sáng bừng, gật đầu lia lịa.

Cờ bạc ở Ma Cao quả thực phát triển quá hưng thịnh, sòng bạc nào cũng sáng chói lộng lẫy, lại đặc biệt chú trọng phong thuỷ.

"Chờ một chút, chúng ta đừng đi vào từ cửa chính." Tôi đột nhiên ngăn cản bước chân của mọi người, các nàng nghi hoặc nhìn tôi.

"Tớ mới lên Internet tìm hiểu về sòng bạc, nếu mà muốn phá phong thuỷ vận xui, cá cược không thua thì nên đi vào bằng cửa sau, bởi vì chỗ này bố trí cửa theo kiểu vào được chứ không ra được, ngụ ý ám chỉ người chơi cá cược cầm tiền vào chơi thì đừng hòng còn tiền mang về, nghe lời tới." Tôi giả vờ làm dáng vẻ của đại sư giải thích.

"Hay nha! Trứng Muối, em còn nghiên cứu bài bản như vậy, thật là đã quá xem thường em." Vẻ mặt của DK và các nàng tràn ngập sự kính nể với tôi, Yen đứng bên cạnh mỉm cười.

Sau đó cả bọn đi theo chị Diệp Tử tiến vào từ cửa sau, đứng canh gác ở cửa là hai người Ấn Độ, thật là cao lớn, thật là oai phong. Mấy người các nàng vừa đi vào, tôi và Thiên Hi đi theo thì bị hai anh hắc soái ca này cản lại, hai chúng tôi vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhau, các chị em thấy chúng tôi bị cản lại thì đi tới.

"Xin xuất trình giấy tờ chứng nhận của hai người." Lúc này người đứng ở phía bên trái tôi mỉm cười lễ phép nói với chúng tôi bằng tiếng Anh. Hai chúng tôi vội vàng lục túi xách đưa lên, người này giống như thẩm vấn tội phạm nhìn hai chúng tôi rồi nhìn giấy tờ chứng nhận, Yen đi tới hỏi hắn xem có vấn đề gì không.

"Không có gì! Tôi tưởng hai người này là trẻ tuổi vị thành niên, nếu như vậy thì không được phép vào sòng bạc." Tôi nghe anh chàng da đen này trả lời xong thì suýt nữa té ngất xỉu, tôi chắc chắn khả năng nghe tiếng Anh của tôi rất tốt nên không thể nghe nhầm được.

"Có nhầm hay không? Nhìn hai chúng tôi nhỏ đến vậy sao? Quá xem thường người khác."Mặt tôi hết tái xanh rồi lại đỏ bừng bừng, khi Yen kể cho các chị em thì cả bọn được trận cười nắc nẻ.

"Thiệt tình, trai đẹp mà thị lực thật kém, hai người này tuổi tác cũng cao rồi mà còn nhìn nhầm được." Lúc Mạn Văn cười hì hì nói những lời này với người gác cửa khiến tôi và Thiên Hi thật muốn xử tử nàng.

"Ha ha! Hai người này vẫn là thiếu niên nhi đồng, phải ngoan ngoãn đi theo các chị nha, đừng có đi lạc đó, a ha ha!" Tiểu Đằng trêu đùa, các nàng đồng thanh cười quả thực là rất muốn bị ăn đánh, tôi và Thiên Hi bực bội vô cùng.

"Ngừng! Các cậu đang thầm hâm mộ chứ gì, chỉ trách ba mẹ chúng ta nuôi dưỡng con cái quá tốt, cậu thấy tớ nói đúng không Trứng Muối?" Thiên Hi bĩu môi nhìn các nàng.

"Đúng vậy, các cậu muốn cũng không được đâu, hừ!" Tôi đắc ý kéo Thiên Hi đi về phía trước, phía sau vẫn là âm thanh cười nhạo.

Đi tới sòng bạc, chúng tôi đọc các quy tắc trò chơi cá cược, Mạn Văn và Thiên Hi nhìn thấy hai người khác chơi liền nôn nóng muốn nhập cuộc, hai cô nàng này cũng thật hào sảng nhanh chóng cầm tiền lão Mao đi đổi lấy tiền đặt cược, mỗi cái ít nhất cũng có giá một trăm tệ. Các chị em khẩn trương nhìn hai nàng chơi.

"Các cậu nói xem lên cược Đại hay Tiểu?" Thiên Hi hỏi các chị em, chúng tôi để cho nàng quyết định không đến lúc thua lại đổ vạ cho tụi này.

"Tớ cược một trăm, Đại." Mạn Văn la hét.

"Vậy tớ đánh cược Tiểu đi, nghe theo cậu chắc chắn sẽ xui xẻo!" Thiên Hi quả quyết đem một trăm khối tiền đặt cược ở bên Tiểu.

"He he...Xem xem ai mới là người xui xẻo! Tới đi, chị hai à, mở đi!" Mạn Văn sốt ruột kêu người Croupier nữ lắc xí ngầu, bầu không khí lúc này rất khẩn trương, hai nàng mỗi người đều la hét cổ vũ bản thân.

(*Croupier/Dealer: là một người được chỉ định hỗ trợ trên các bàn chơi bài tại Casino, nhiệm vụ chính của họ là chia bài và thanh khoản cho người chơi.)

"Hô!" Xúc xắc lắc lư đung đưa, cả nhóm chúng tôi đều kinh ngạc hô to.

"Oa ha ha! Tớ đã nói rồi, theo cậu chắc chắn sẽ gặp xui, thật may là tớ thông minh, thắng rồi." Thiên Hi hưng phấn khua tay múa chân, Mạn Văn nén giận bĩu môi không lên tiếng.

Sau khi quan sát mấy ván, trong lòng tôi vẫn luôn hứng thú đoán xem là Đại hay Tiểu, không ngờ rằng tôi chỉ đoán sai đúng một lần, còn đâu là đúng hết. Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc và đắc ý. Yen thì vẫn đang một mực chăm chú nhìn hai nàng chơi.

Thời gian thấm thoát trôi, hai nàng đã chơi được nửa tiếng, lại thua thêm một ngàn khối, chúng tôi bắt đầu nôn nóng, bảo hai người đừng chơi nữa.

"Đánh cược năm trăm nữa, nếu như thua thì nghỉ chơi, chi bằng các cậu nói cho tớ Đại hay Tiểu đi, biết đâu các cậu may mắn hơn chúng tớ." Mạn Văn không cam lòng, đề nghị chúng tôi, vẻ mặt đầy đáng thương lên tiếng cầu cứu. Thiên Hi cũng nói theo, tất cả mọi người đều nhìn tôi, tôi nhìn qua các nàng, cảm thấy thật khó xử.

"Để tớ đoán cho!" Khi tôi xung phong nhận nhiệm vụ, toàn thể ngẩn người, không ngờ tới tôi sẽ ra tay, ánh mắt Yen nhìn tôi như muốn khen ngợi "Cậu thật dũng cảm!"

"Chọn Tiểu." Tôi bình ổn tinh thần, dựa vào giác quan thứ sáu của mình để đưa ra quyết định, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

"Tiểu, Tiểu, Tiểu, Tiểu..." Tất cả mọi người cùng nhau hô lớn, nhìn con xúc xắc nhanh chóng chao đảo rồi dần dần chậm lại. Tim tôi đập đặc biệt nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, khi nhìn thấy xúc xắc đổ ra Tiểu, tất cả mọi người đều hoan hô rồi ôm tôi.

"Trứng Muối, tiếp tục đi, tớ tin cậu!" Mạn Văn các nàng vẫn cho tôi chọn tiếp.

"A...Hay là Tiểu tiếp đi." Tôi nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói, kết quả xúc xắc lắc ra vẫn là Tiểu khiến ai nấy đều vui vẻ. Tôi đã đoán đúng hai ván liền, giờ đây các nàng đều đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể trước giờ chưa từng có.

"Các cậu đừng có nhìn tớ như vậy, tớ cũng không phải loại ngu dốt gì." Tôi ngượng ngùng sờ gáy, Yen cười vui vẻ sờ mặt tôi.

"Tớ quyết định cược hết, chơi nốt lần này nữa thôi, Trứng Muối, để xem thần tài của cậu có linh thiêng không." Mạn Văn kích động nói, toàn thể kinh ngạc nhìn nàng.

"Tớ cũng cược hết!" Thiên Hi cũng theo Mạn Văn.

"Đừng mà! Tớ áp lực lắm, lỡ như ván này thua thì biết làm sao?" Hai người này đem toàn bộ áp lực đặt lên người tôi, da đầu tôi bắt đầu cảm thấy tê dại. Tôi nhìn Yen, nàng nắm chặt tay tôi không lên tiếng.

"Không thắng cũng không trách cậu, cậu cứ nghe theo thần linh mách bảo là được." Mạn Văn sốt ruột khuyên tôi.

"Tớ đặt 500!" Lúc này Yen đem tờ tiền Úc đặt lên mặt bàn khiến chúng tôi sợ ngây người, còn nàng vẫn bình tĩnh mỉm cười.

"Chờ chút, chị cũng đặt 500, thua thì thôi, chơi cũng chỉ để giải trí." DK cũng đặt theo.

"Được! Thấy mọi người hăng hái như vậy, tớ cũng thử một lần." Nói xong Tiểu Đằng cũng tham gia đặt cược, tiếp đó Lão đại cũng hào sảng cầm ra tờ 500.

"Trứng Muối, cứ thong thả suy nghĩ đi, tụi chị tin em, không cần căng thẳng quá đâu, cứ chơi như bình thường thôi." Chị Diệp Tử cười, nhìn tôi.

"Trò chơi may rủi ấy mà! Cược...Đại!" Tôi có dự cảm rất mãnh liệt là Đại.

"Đại, Đại, Đại, Đại..." Cả nhóm đồng thanh kêu, không khí thật náo nhiệt, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"A" Vào thời khắc xúc xắc dừng lại kia, một tiếng hét chói tai rung động mọi vật xung quanh, tôi không thể tin được lần này tôi lại đoán trúng phóc, vận may cứt chó của tôi cũng quá linh nghiệm rồi đi???

Yen hôn tôi rồi tôi cũng bị các nàng ríu rít hôn, mọi người đều vui sướng vô cùng, tôi bị doạ sợ tới nỗi lục ngủ ngũ tạng nhảy loạn xạ hết lên, lần sau đừng để tôi đoán nữa, tôi sợ trái tim của tôi sẽ chịu không nổi.

------------------

Hoàn thành chính văn tối nay!

Tokkibae: Sáng nay mình thức coi Euro xong giờ hồn như lìa khỏi xác luôn. Chúc mừng Đội tuyển Tây Ban Nha. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan