Chương 371: Chính văn
Ngày: 29-12-2013 19:34:11
Chính văn
---------------
Tất cả mọi người đều vui vẻ phấn khởi đi ra từ sòng bạc, cảm giác được tập thể bao quanh thật tuyệt! Có chút lâng lâng, thật may mắn vận khí hôm nay của tôi cực tốt nên không liên luỵ tới các nàng. Các nàng thắng được một món tiền nên vô cùng hưng phấn. Dù sao giờ cũng tới giờ ăn trưa, tôi thấy rằng tôi nên được các nàng mời một bữa ăn trưa để báo đáp. Tôi đi sau các nàng vui vẻ tới nỗi miệng cười không khép lại được, chờ đợi có người mời ăn cơm nhưng mãi không thấy ai nói gì. Yen dắt tay tôi nhìn tôi với nét mặt dịu dàng vô cùng nhưng lại không hỏi tôi có thấy đói bụng không? Có muốn ăn trưa hay không?
"Oa! Cái túi này thật "đáng yêu chết mất", hay là chúng ta vào xem một chút đi? Không mua được thì cũng phải sờ chút chứ?" Khi cả nhóm đi qua cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng, Tiểu Đằng nhìn thấy GUCCI và PRADA liền không kiềm chế nổi.
"Đi đi đi, tớ đã sớm muốn vào xem rồi!" Mạn Văn ôm cánh tay Tiểu Đằng kéo nàng đi về phía trước.
"Chờ chúng ta nữa, lão đại với mấy cậu đi nhanh nhanh lên chút." Thiên Hi thúc giục chúng tôi.
"A lô!" Tôi không nhịn được hô lên một tiếng, các nàng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
"Ờm...Này các cậu không thấy đói bụng sao?" Tôi ấp úng nói.
"Này! Ăn cơm cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, đi dạo đã rồi tính sau, hơn nữa tối nay còn có tiệc buffet, chúng ta nhịn đói mấy tiếng thôi là được ăn một bữa no nê rồi, tiết kiệm tiền ăn trưa để mua đồ thì tốt biết bao!" Khi Mạn Văn nói những lời này, các nàng đều điên cuồng tán thành, cùng nhau đi vào cửa hàng thương hiệu nổi tiếng.
"Hừm, đúng là không nên mong chờ gì ở các cậu ấy, đến cả cơm trưa cũng không ăn, tớ đói muốn xỉu luôn rồi." Tôi oán trách nói, lúc này chỉ còn Yen và tôi đứng ngoài cửa.
"Đi! Chúng ta đi ăn đồ ăn ngon, mới vừa rồi thắng 500 đủ để hai ta ăn một bữa thật no." Yen vừa nói vừa kéo tôi đi về phía bên kia.
"A? Cậu không vào xem à?" Hành động của nàng làm tôi kinh ngạc vô cùng, bình thường nàng sẽ đi theo các nàng vào xem.
"Không muốn xem, nếu như nhìn trúng món đồ nào mà không có tiền mua thì sẽ rất đau khổ! Hơn nữa Trứng Muối của tớ đói bụng rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn cậu cả!" Nàng cưng chiều nhìn tôi, nghe nàng nói những lời này khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng, thật là hiếm có. Sau này khi đi dạo phố xong, đa số các nàng đều bị bánh quy và bánh mì của tôi dụ dỗ)
"Cục cưng, cậu thật tốt! Tớ rất cảm động..." Tôi nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh đầy cảm động, sau đó tôi và nàng tách khỏi các chị em để bắt đầu thế giới của hai người.
Nơi này thật rộng lớn, chúng tôi phải đi tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy nơi bán đồ ăn, đi vào một khu vực được sơn màu xanh da trời làm chủ đạo, tôi bị sự lãng mạn của nó hấp dẫn, lúc vừa mới nhìn tôi còn tưởng đây là bầu trời xanh với những đám mây trắng thật.
Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người, nhà hàng cũng có rất nhiều, cuối cùng chúng tôi chọn dừng chân ở một phòng trà mang phong cách Hồng Kông. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, nhìn giá cả trên menu quả thực có phần đắt đỏ, nhưng bây giờ hai chúng tôi cũng không tính tiết kiệm, thích ăn gì liền gọi cái đấy, thích cùng nàng lựa đồ ăn ngon, sau đó cả hai ăn ý chọn món.
"Bảo bối, tớ rất muốn có một ngày tớ có đủ khả năng để cho cậu tiêu xài thoải mái mà không cần phải suy nghĩ tới giá cả, cho cậu một cuộc sống vui sướng." Nhân viên phục vụ vừa mới lấy đơn gọi món của chúng tôi, Yen liền ngồi đối diện tôi, người hơi nghiêng gần về phía tôi, nói. Nhìn ánh mắt khát vọng kia của nàng khiến trong lòng tôi vừa cảm động vừa chua chát.
"Ngốc, có cậu ở bên tớ là đủ rồi, những thứ kia không có cũng không sao cả." Tôi đưa tay vuốt ve mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng.
"Qua đây ngồi bên cạnh tớ được không? Tớ không muốn ngồi tách xa cậu." Trong ánh mắt của nàng tràn ngập niềm tin với tương lai sau này, yêu cầu đột ngột này làm tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi đứng lên ngồi bên cạnh nàng, hai người ngồi xích lại gần, mười ngón tay đan xen, bốn mắt nhìn nhau e thẹn cười.
"Ăn từ từ thôi, haha! Cậu nhìn xem khoé miệng cậu dính toàn tương kìa." Mì vừa mới được bưng lên, tôi đã bất chấp hình tượng ăn miếng thật lớn, Yen vừa cười vừa lấy khăn giấy tỉ mỉ lau cho tôi.
"Trời ơi! Tớ được hồi sinh rồi, thân ái, cậu cũng ăn một miếng đi, ngon lắm." Giây phút nuốt miếng mì vào bụng kia thật thoải mái. Tôi rất bái phục những cô nàng kim cang lực sĩ kia có thể nhịn đói để đi mua sắm. Yen không nóng vội mà từ tốn thanh lịch uống trà sữa nàng thích, vẻ mặt đầy say mê. Tôi dùng nĩa xoắn một miếng mì đưa tới miệng nàng, nàng đưa tay vén lọn tóc qua sau tai, động tác của vị tiên nữ này quả thực quá đẹp mắt, quá tao nhã! Tôi lại bắt đầu si mê rồi.
"Hai cô gái ngoại quốc ở trước cứ nhìn chúng ta từ nãy tới giờ." Trong lúc tôi đang vùi đầu ăn thì Yen nói nhỏ, tôi giật mình ngẩng đầu, ánh mắt trùng hợp đụng mắt với hai người ngoại quốc kia. Các nàng nhìn thấy tôi liền thân thiện cười, thức ăn trong miệng tôi vẫn còn chưa nhai hết khiến hai má phồng lên, tôi xấu hổ đỏ mặt.
"Tiểu Bảo, hai nàng đang cười với chúng ta, có phải do tớ nghĩ nhiều rồi không?" Tôi nhìn Yen.
"Ở Canada, nếu như một cặp les đi đường vô tình bắt gặp một cặp les khác thì sẽ thân thiện chào hỏi hoặc cho đối phương một nụ cười đầy ẩn ý, tớ đoán chắc hai nàng cũng là một cặp tình nhân." Yen cúi đầu ăn rồi nhỏ giọng giải thích cho tôi.
"A? Làm sao các nàng biết chúng ta là?" Tôi ực một cái nuốt sạch mì vào bụng, có chút kích động kêu lên một tiếng, sau đó len lén nhìn hai cô gái trước mặt, dáng dấp đẹp tựa như búp bê, một người có mái tóc màu vàng xoăn dài tự nhiên, người kia thì tóc nâu dài suôn mượt, đôi mắt rất to, hai người đang thân thiết trò chuyện. Khi tôi liếc mắt nhìn trộm thêm lần nữa thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngẩn người, hai nàng đang hôn nhau trước bao người như vậy, thật bạo.
"A a! Mặt cậu rất đỏ nha, thoải mái hơn chút nào! Mặc dù chúng ta không có khoa trương như người ngoại quốc nhưng từ ánh mắt với cách nói chuyện cũng có thể nhận ra được chúng ta là đồng loại, cái này cũng không có gì kỳ lạ nha." Yen dửng dưng nói, không nhìn hai cô gái kia nữa.
Ăn uống no say xong chúng tôi thỏa mãn dắt tay nhau đi dạo khắp nơi, nơi này rất đẹp nhưng chúng tôi không chụp hình vì xung quanh quá đông người. Tôi và nàng cũng không quen ở nơi đông người đứng tạo dáng chụp ảnh, Chúng tôi đi qua một khu đồ điện gia dụng, nàng kéo tôi vào.
"Cậu muốn mua máy nghe nhạc sao?" Tôi đi theo nàng đứng trước một gian hàng, nàng nghiêm túc nhìn tôi, không trả lời tôi.
"Xin chào! Có thể cho tôi xem bảng giá sản phẩm được không?" Nàng lễ phép hỏi nhân viên phục vụ, người kia bắt đầu giải thích cặn kẽ cho nàng về giá cả và chức năng ưu việt của dòng máy nghe nhạc mới nhất này.
"Mạt nhi, cậu thích màu xanh da trời hay màu trắng?" Nàng đột nhiên cười, hỏi tôi.
"Hửm? Mua cho tớ á?" Tôi trợn to mắt hỏi.
"Ừm! Tớ thấy cậu dùng máy kia đã mấy năm rồi, máy mới này chất lượng âm thanh rất tốt, lại lưu được nhiều bài hát hơn, cậu thích màu nào?" Nàng hỏi lại lần nữa.
"Cậu đừng lãng phí tiền, cái của tớ vẫn dùng tốt." Tôi từ chối.
"Hay mua màu trắng đi!" Sau khi nàng nhìn tôi khoảng hai giây, nàng có vẻ hơi không vui, tự mình quyết định bảo nhân viên đi lấy máy nghe nhạc.
"Đợi chút...Tớ thích màu xanh da trời." Tôi vội vàng nói, thật ra tôi cũng muốn mua máy mới, nhưng do máy cũ là nàng mua cho nên tôi tiếc không bỏ được.
Lúc này nàng vui vẻ toét miệng cười, tôi cắn môi dưới ngượng ngùng nói lời cảm ơn! Nàng dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng nói tôi là đứa ngốc.
Mua đồ xong chúng tôi tụ họp cùng các chị em, chị Diệp Tử đã đến nơi tổ chức sự kiện. Ở phía đối diện chúng tôi là một đám nữ nhân đang hăm hở đi tới, chỉ đáng thương cho DK tay trái tay phải xách đầy chiến lợi phẩm của các nàng, giống như một người hầu nhỏ đi ở phía sau.
"Oa! Hôm nay các cậu hẳn đã cống hiến cho các cửa hàng không ít tiền nha! Đảo mắt thôi đã mua được nhiều đến vậy, chậc chậc!" Tôi nhạo báng.
"Lão Lục...Tháng này có thể bao nuôi tớ được không? Ôi ôi! Không cẩn thận lỡ mua nhiều quá..." Mạn Văn diễn vẻ mặt đưa đám tựa vào bả vai tôi dù thật ra nội tâm nàng đang vui vẻ chết đi được.
"Tớ cũng táng gia bại sản rồi, đều do Tiểu Đằng và Lão đại, các nàng đứng ở cửa hàng PRADA lâu vậy mà chưa mua làm hại tớ nhìn không nổi nữa, không cẩn thận liền mua một cái ví. Cuối cùng khi hai nàng dứt khoát mua một cái túi xách, tớ lại bất cẩn mua một cái túi to gấp đôi , ôi ôi.... Lão Lục cũng thu nạp tới với!" Thiên Hi người này khóc càng giả trân hơn, cầm cái túi kia lắc lư trước mặt tôi, thật là nhức mắt.
"Thôi đi, hai chúng tớ chỉ mua túi thôi chứ nào như hai nàng hoang phí mua muốn hết cả cái cửa hàng đến nổi tay không cầm được hết nên phải để DK cầm giúp." Tư Khiết vội vàng la lớn, DK bất lực nhìn tôi và Yen.
"Các cậu đều là những người phá của, đúng là bó tay, mới vừa rồi tớ còn mong chờ các cậu cược thắng tiền bao tớ một bữa linh đình, ngược lại bây giờ lại bảo tớ bao nuôi, Tiểu Bảo, thật may là cậu không đi theo." Tôi giả vờ chê bai các nàng.
"Cậu còn nói nữa, đều là tại cậu khiến cho bọn tớ cá cược thắng tiền nên đầu óc mới nóng lên, bộp chộp làm chuyện sai trái mà!" Mạn Văn tức giận nói.
"Đúng vậy!" Các chị em đứng chung chiến tuyến cùng nhau đáp trả.
"Các cậu..." Tôi mắt chữ A miệng chữ O, thở mạnh không nói lên lời, giúp người mà người lại báo oán, thật không có đạo lý mà.
------------------
Tối nay ra chính văn sớm hơn thời hạn, chúng ta phải đi xem chiếu phim, trở lại sẽ nhắn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com