Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 376: Phiên ngoại

Mới tờ mờ sáng tôi đã cảm thấy không thở nổi, sắp bị ngạt chết rồi. Mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt ở ngay sát tôi, DK dùng hai tay bịt mũi tôi và Yen, cười xấu xa. Tôi vội vàng gỡ tay chị ra, còn Yen thì vẫn ngủ như chết. Chị Diệp Tử đang gọi Tư Khiết và Mạn Văn, giục chúng tôi mau dậy thay đồ. Mới ngủ được hơn sáu tiếng nên chúng tôi buồn ngủ rũ rượi, mắt không mở nổi. Tôi và Yen không chịu nổi lại ngả người xuống giường, kết quả là bị bọn họ xúm lại đè chặt xuống giường.

Tôi cầm váy lễ đi sang phòng của Đằng Nhi thì thấy Thiên Hi đang nghiêm túc giúp nàng làm tóc, váy cưới cũng đã mặc xong xuôi.

"Woa! Chị Hai, chị đẹp quá trời!" Vừa thấy gương mặt được trang điểm lộng lẫy của nàng là tôi không kìm được trầm trồ.

"Quá chuẩn! Cũng phải xem ai là người trang điểm chứ!" Thiên Hi vội vàng nhận công.

"Chị Hai nhà ta đẹp sẵn rồi, không trang điểm cũng xinh." Mạn Văn đi bên cạnh Đằng Nhi, chăm chú ngắm nghía nàng.

"Người ta nói phụ nữ đẹp nhất vào ngày cưới mà." Yen mỉm cười dịu dàng nói.

"Thật sao? Tớ ngủ không ngon giấc, còn lo mặt mình trông mệt mỏi, có quầng thâm mắt nữa kìa." Đằng Nhi vui vẻ nhìn mình trong gương.

"Em yên tâm, đẹp lắm! Tối qua phấn khích quá nên ngủ không được à?" Chị Diệp Tử bước tới, hai tay đặt lên vai nàng hỏi.

"Dạ! Với lại lão Tam nói nhiều quá trời, lải nhải hoài mới chịu ngủ." Đằng Nhi bĩu môi nói.

"Phỏng vấn một chút bạn học Khúc Tiểu Đằng, lúc này trong lòng có hồi hộp tới mức tim đập loạn không?" Tôi giơ nắm tay lên, đưa sát miệng nàng bắt chước phong cách phóng viên.

"Hiện giờ tim vẫn đập bình thường, nhưng lát nữa thì không biết được đâu, mấy người đừng làm tớ căng thẳng quá, tớ chịu không nổi thật đấy." Đằng Nhi sốt ruột dậm chân mấy lần, chính hành động đó đã "bán đứng" nàng, thực ra thì nàng đã bắt đầu hồi hộp lắm rồi.

Chúng tôi chậm rãi đóng cửa lại để thay váy lễ. Váy màu trắng, kiểu dáng đơn giản mà trang nhã. Vì trời lạnh nên mỗi người còn khoác thêm một chiếc áo choàng dày. Ngoại trừ DK ra, ai mặc vào cũng vui vẻ đứng trước gương ngắm nghía. Mặc dù tuổi tác chúng tôi chẳng còn nhỏ, nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung lắm. Nhất là Thiên Hi, gương mặt trẻ con nhìn cứ như học sinh vậy. Vậy nên chúng tôi còn đặt cho nàng biệt danh là "Yêu tinh không tuổi".

"Woa! Mấy cậu thật xinh đẹp! Nhìn cách ăn mặc này khiến tớ tưởng như chúng ta quay về thời còn đi học vậy." Đằng Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

"Haha, cũng lập gia đình hết rồi, còn chơi trò làm phù dâu, hơi bị ''cưa sừng làm nghé" á nha!" Tư Khiết vừa soi gương vừa nói.

"Ai nói lấy chồng rồi là không làm phù dâu được nữa? Các cậu chính là chị em thật sự của tớ, không phải các cậu thì còn ai nữa?" Đằng Nhi phụng phịu nói.

"Thật tiếc nuối là lúc tớ với Mạt Nhi cưới, các cậu không đến làm phù dâu được..." Yen chợt nói giọng có chút chạnh lòng. Thật ra tôi cũng giống nàng, nghĩ đến chuyện đó lại thấy tiếc vô cùng.

"Chúng tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng lúc đó các cậu ở nửa bên kia địa cầu, thủ tục lại rườm rà, cậu đừng buồn!" Mạn Văn vội vàng an ủi Yen.

"Xong của Đằng Nhi rồi, cuối cùng chỉ còn thiếu Lão Ngũ thôi đó. Mau mau lên đi, đừng để tụi này già khú rồi mà vẫn phải làm phù dâu!" Tư Khiết trêu Mạn Văn, chúng tôi cũng hùa theo.

"Không vội được đâu, thời gian còn dài. Mà đến khi cưới thật thì dù mấy người có già, tớ cũng không ngại đâu, toàn là yêu tinh không tuổi mà!" Mạn Văn nói lèo một tràng, chúng tôi phải mất một lúc mới tiêu hóa xong rồi mới nhào tới nhéo nàng. Cả căn phòng lại náo nhiệt rộn ràng trở lại.

Gần 9 rưỡi sáng, chú rể và hội anh em của ảnh cũng sắp tới rồi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi lại kiểm tra thêm lần nữa xem hai lớp cửa đã khóa kỹ chưa. Cửa thứ nhất là cửa lớn chắc chắn bên ngoài, cửa thứ hai là cửa kính trong phòng khách, muốn lấy được bao lì xì béo bở thì phải dựa vào hai lớp cửa này. Lúc này trong nhà, người thân bạn bè đã bắt đầu rôm rả, đông vui náo nhiệt. Còn chúng tôi thì bắt đầu hồi hộp và mong ngóng.

"Đồ quỷ, hôm nay sắp thành vợ người ta rồi, chúc cậu hạnh phúc, nhất định phải sống thật tốt đấy." Thiên Hi mắt rưng rưng, nói lời cảm động rồi ôm chặt lấy Đằng Nhi.

"Nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ đó!" Chúng tôi cũng xúm lại ôm nàng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mừng vì cuối cùng nàng cũng được gả đi, nhưng lại rưng rưng muốn khóc vì chúng tôi xem nàng như người thân ruột thịt. Cảm giác cứ như chính chị gái mình sắp lấy chồng, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ.

"Các cậu đừng hòng bỏ rơi tớ nha, dù cưới rồi tớ vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy mọi người đấy!" Đằng Nhi vừa nói vừa nghẹn ngào, tôi ngẩng đầu nhìn, cô nhóc này thật sự khóc rồi.

"Đừng mà! Hôm nay là ngày vui, khóc lem hết mặt là không xinh đâu!" Tôi vội đưa khăn giấy cho nàng.

"Ghét ghê! Tớ chịu không nổi mấy cảnh sướt mướt thế này đâu." Đằng Nhi vừa khóc vừa cười, cầm khăn giấy lau nước mắt.

"Chuẩn bị mau lên, chú rể với bạn anh ấy đang dưới lầu rồi đó!" Có người trong nhà chạy vào hô.

"Chị em mình ơi, cảnh giác cấp độ một! Mau!" Mạn Văn hô lớn, chúng tôi liền chạy ra trấn giữ lớp cửa thứ nhất.

Làm phù dâu mấy lần rồi nên chúng tôi cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, nhưng trong lòng vẫn cứ hồi hộp, tim đập thình thịch. Qua khe cửa sắt, chúng tôi thấy một nhóm người rầm rầm tiến đến.

"Woa! Anh em mà Kong dẫn tới ăn cái gì vậy trời? Ai cũng cao to lực lưỡng!" Tư Khiết quay đầu lại, vẻ mặt đầy sửng sốt nói với chúng tôi. Cả đám liền chen nhau ra cửa nhìn thử.

"Chắc mấy người đó từ nhỏ đã ăn toàn chất kích thích tăng trưởng! Chị em ơi, coi chừng nha, tớ sợ cửa sắt bị đâm sập mất!" Thiên Hi nói vậy làm tôi càng thêm hồi hộp.

"Các mỹ nữ ơi, mở cửa, mở cửa nào!" Bọn họ đến gần liền gõ cửa ầm ầm, chú rể còn bị che khuất phía sau, không thấy đâu.

"Cho mấy người biết, tụi này không phải loại dễ dụ đâu nha! Muốn mở cửa hả? Dễ thôi! Đưa bao lì xì ra trước đã!" Thiên Hi khoanh tay, ra dáng ngầu lòi, chúng tôi cũng đồng loạt hô: "Bao lì xì đâu!"

Có một anh chàng mắt híp, trông giống như Tôn Hồng Lôi, lập tức đưa mấy phong bao lên. Chúng tôi nhận lấy mà chẳng buồn nhìn, nghĩ bụng chắc lại mấy tờ 1 đồng hay 10 đồng gì đấy, ai ngờ mở ra thì bất ngờ thật. Không có tiền, mà lại là tờ giấy đỏ ghi bằng nét bút vàng: "1 triệu". Mấy ông này đúng là có khiếu hài.

"Chị em, đóng luôn cửa gỗ!" Lúc này chị Diệp Tử đề nghị, chúng tôi liền đóng lớp cửa gỗ bên trong lại, làm đám người bên ngoài kia quýnh quáng hét ầm.

"Ai bảo mấy anh keo kiệt, không biết điều, không có tiền thật thì khỏi bàn chuyện mở cửa! Đứng đó mà đợi đi!" Thiên Hi lớn tiếng nói, tôi với Yen đứng một bên cười trộm, mặt nàng lúc này rất đỏ.

Sau một hồi thương lượng khô cả miệng, họ lần lượt nhét bao lì xì qua khe cửa dưới. Mở ra xem thì có tờ 100, tờ 50, cũng có tờ 5 và tờ 10 nhân dân tệ. Chúng tôi vội vàng mở bao ra kiểm tra, cả nhà bên trong ai cũng cười rộ lên.

Xem ra cũng có chút thành ý thật đấy. Chúng tôi bảo người nhà Đằng Nhi mở lớp cửa thứ nhất ra. Cánh mày râu không ngờ chúng tôi chịu nhượng bộ nhanh vậy, mừng rỡ ùa vào như ong vỡ tổ, vừa la hét vừa phun dây lụa màu loạn cả lên. Nhưng họ không hề hay biết là vẫn còn một lớp cửa nữa! Chúng tôi đã đứng sẵn bên trong chờ rồi. Nhìn thấy cảnh đó, bọn họ đứng đơ ra, còn chúng tôi thì cười đầy đắc ý.

Trong nhà ồn ào náo loạn, tiếng hét của nhóm con gái thì khỏi phải nói, la hét cao ngút trời. Sau một trận khẩu chiến nữa, cuối cùng mấy ông kia cũng bó tay chịu thua, ngoan ngoãn đưa bao lì xì to bự qua khe cửa.

"Haha! Hào phóng đấy chứ. Chị em, số tiền này có ổn không?" Tư Khiết vừa đếm từng tờ tiền trăm, vừa quay lại hỏi chúng tôi.

"Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Vậy giờ mở cửa chưa?" Tôi mắt sáng rực nhìn xấp tiền dày bịch, háo hức không chịu được.

"Đừng gấp, tự nhiên muốn thấy anh rể nhảy một đoạn Gangnam Style ghê. Thử tưởng tượng xem, chắc sẽ vui lắm!" Không ngờ người đề xuất lại là Yen.

"Tiểu Bảo nghĩ ra chiêu hay nha!" DK cười gian, mấy đứa còn lại cũng vỗ tay reo hò hưởng ứng. Vậy là chúng tôi bắt đầu hô lên yêu cầu cuối cùng với anh rể, làm ảnh đứng hình luôn. Haha! Bình thường ảnh điềm đạm lịch lãm là thế, mà giờ bị kêu nhảy điệu nhảy mắc cười này, chắc muốn khùng luôn.

Anh ấy gãi đầu do dự mãi. Mấy anh em kia cũng có tình có nghĩa, lập tức xúm vào nhảy thay, từng người một lắc lư mấy động tác ngố tàu khiến chúng tôi cười không thở nổi, ôm bụng mà cười rũ rượi. Nhưng cho dù vậy, vẫn nhất quyết phải bắt anh rể đích thân nhảy.

Anh chỉnh lại áo quần, lấy hết can đảm, cuối cùng cũng chịu nhảy theo mấy ông bạn.

"Trời ơi má ơi! Cười chết mất!"

"Tớ cười mà rớt nước mắt luôn!"

"Không chịu nổi, bụng đau quá trời!"

"Tiểu Bảo, chiêu này của cậu đúng là độc ác ghê!"

Nhìn anh rể nhảy động tác cưỡi ngựa, chúng tôi cười muốn gập cả người, không hiểu sao riêng tôi lại thấy ảnh nhảy rất ngầu luôn, haha!

Chọc phá nhóm con trai mệt bở hơi tai xong, cuối cùng chúng tôi cũng mở lớp cửa cuối cùng ra. Kong thở hổn hển bước lên lầu, cả đám chúng tôi cũng đi theo lên.

Khoảnh khắc lãng mạn và cảm động hiện ra trước mắt. Ai nấy đều cầm điện thoại quay lại, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

"Vợ ơi, anh đến đón em đây. Hôm nay em thật xinh đẹp." Kong xúc động nói, tay run run trao bó hoa cho Đằng Nhi. Nàng nhận lấy, cúi đầu cười thẹn thùng. Hai người ngọt ngào trao nhau một nụ hôn. Chúng tôi hò reo ầm trời. Tim tôi như thắt lại, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào, chỉ thấy mắt bắt đầu nóng lên.

Tiếp theo là nghi thức dâng trà cho ba mẹ, đây là màn tôi sợ phải chứng kiến nhất, vì biết chắc chắn mình sẽ xúc động đến phát khóc. Tôi đứng nép ở ban công từ xa nhìn lại. Yen nắm tay tôi, khẽ siết nhẹ rồi mỉm cười nhìn tôi. Nước mắt nàng sớm đã rơi rồi. Tôi kéo nàng vào một góc ban công, nhẹ nhàng lau nước mắt, nàng thẹn thùng tựa đầu vào vai tôi.

"Nè nè, bạn học Tiểu Bảo đừng khóc nhè nữa nha." Tôi ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, nhưng nước mắt tôi cũng sắp rơi rồi.

"Bé ngoan..." Nàng thì thầm gọi tôi.

Tôi lén hôn lên tai rồi siết chặt nàng vào lòng. Trái tim chợt run lên mãnh liệt. Dù đã bên nhau rất lâu nhưng chỉ cần nàng rời xa tôi một chút thì tôi sẽ nhớ nàng da diết.

--------------

Tối nay tới đây thôi, tối mai đăng tiếp phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan