chương 3
Hôm sau, như lời đã nói Cẩm Hinh đợi Chính Cúc Hàn trước cửa từ khá sớm.
"Cậu đến sớm vậy?"
"Mình đi thôi anh." Cẩm Hinh nói rồi đi lên trước. Chính Cúc Hàn thấy là lạ về biểu hiện hôm nay của Cẩm Hinh rồi anh quan sát thì thấy bên tay của Cẩm Hinh bị thương.
"Cậu sao lại bị thương như vậy?"
"Không gì đâu anh."
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Chính Cúc Hàn muốn hỏi nhiều hơn nhưng bản thân chỉ mới quen biết người ta chưa được bao lâu thì làm sao mà hỏi chuyện riêng tư của người ta được.
2 tiết đầu đã trôi qua. Chính Cúc Hàn đi xuống chỗ băng ghế quen thuộc thì đã thấy Cẩm Hinh ngồi đó. Cậu nhắm mắt ngã lưng trên ghế đá tâm trạng đang rất mệt mõi, thấy vậy Chính Cúc Hàn cũng nhẹ nhàng lại gần.
"Anh đấy à." Vừa nói vừa dựa đầu mình vào vai anh như tìm một điểm tựa.
"Ơ."
"Suỵt. Cho em tựa chút nha." Cẩm Hinh đưa tay ngay miệng như chặn lời nói của Chính Cúc Hàn. Anh nghe thế cũng im lặng cho cậu dựa vào vai ,nhìn ngắm người con trai đang tựa đầu vào mình. Có vẻ có chuyện gì đó vì anh thấy mắt cậu bị thâm, tay lại còn bị thương, không khỏi khó chịu khi không thể biết được Cẩm Hinh bị gì bèn mở lời.
"Hôm qua cậu bị gì hay sao?"
"Um, em có chút chuyện không được vui." Cẩm Hinh mệt mõi mà mở khuôn miệng trả lời.
Chính Cúc Hàn nghe vậy cũng im lặng theo.
"Anh, nếu bố anh đi thêm bước nữa anh có chấp nhận không?" Cẩm Hinh ngồi dậy đẩy mặt Chính Cúc Hàn quay qua nhìn mình.
"Hmm anh không chắc sẽ chấp nhận được nhưng mà...Nhưng nếu nó là hạnh phúc cho cả hai người họ thì tùy họ thôi."
Một khoảng không im lặng lại tiếp tục.
"Mà sau cậu lại bị thương tới như vậy?" Chính Cúc Hàn nhẹ nhàng cầm bàn tay bị băng bó của Cẩm Hinh lên mà xem xét.
"Em lỡ tay thôi anh."
"Lỡ tay á?" Chính Cúc Hàn bất ngờ khi nghe được lời nói đó từ Cẩm Hinh. Cậu lại cúi đầu tựa vào vai anh như tìm một hơi ấm.
Sau khoảng thời gian tĩnh lặng lại tới giờ lên lớp. Trên lớp của Chính Cúc Hàn thì tập của cậu lại bị người khác vẽ bậy lên, cậu cũng khá quen nên không nói gì mà bình tĩnh xử lí. Trong giờ học bọn họ lại chọc phá, thẩy con rắn lên bài cậu làm cậu giật mình chân đạp thẳng lên bàn mà bị thương. Giáo viên dìu cậu vào phòng y tế vì không biết ai làm nên không phạt được, thật oan uổn cho cậu.
Ra về, Cẩm Hinh đã đợi khá lâu vẫn không thấy Chính Cúc Hàn đâu. Mọi người đã ra về gần hết lúc này Chính Cúc Hàn mới đi từ từ ra bằng một chân còn lại.
"Anh bị sao thế này?"
"Bị doạ nên chân đụng trúng bàn."
"Anh lại bị bắt nạt à?" Gấp gáp hỏi, Chính Cúc Hàn cũng chỉ biết gật nhẹ đầu. Đột nhiên Cẩm Hinh quỳ xuống rồi cất giọng:
"Lên đi em cõng anh về, đi vậy rồi chừng nào mới tới nhà."
Chính Cúc Hàn từ chối vì ngại nhưng Cẩm Hinh ép buộc nên anh đành phải leo lên.
Trên đường đi Chính Cúc Hàn chỉ biết cuối mặt vào lưng Cẩm Hinh vì ngại, để phát tan sự xấu hổ này anh lên tiếng:
"Lát mẹ anh có hỏi thì cứ nói là anh bị ngã, anh không muốn mẹ lo lắng."
"Anh bị điên à? Ai mà té như vậy, lát em sẽ nói với bác gái, không thể cứ mãi như thế được.""Không không đừng, coi như anh xin em đấy. Đừng nói gì hết có được không?"
Cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình như đang làm nũng thì cũng bị siêu lòng.
"Được rồi. Lần này coi như anh nợ em đấy."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com