Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaso Mamoru

Mamoru nhặt một viên sỏi ném xuống dòng suối đang chảy róc rách. Hôm nay trời trong nên cậu có thể nhìn rõ những ngọn núi được phủ lên một sắc xanh của cỏ cây lấp ló sau cánh rừng. Chơi đùa một lúc, cậu cũng đã thấm mệt. Cậu tìm đến một phiến đá lớn, tựa lưng vào nó, ngước mắt lên mình mây trôi.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Cậu thầm nghĩ.


Mamoru sinh ra ở vùng quê hẻo lánh này. Khác với đám trẻ cùng trang lứa, cậu không đến trường. Hay nói đúng hơn, cậu đã nghỉ học từ mùa đông năm lớp bốn. Cậu không thích đám trẻ ấy, nhất là mỗi khi chúng trêu chọc cậu là một đứa không cha không mẹ. Nhưng, cậu cũng ghen tỵ với chúng vì chúng được bố mẹ dắt tay về nhà sau mỗi cuộc dạo chơi.

Nhà của Mamoru nằm trong đền thờ cuối làng. Sau khi bố cậu bỏ đi không rõ lý do, cậu chuyển về đây sống cùng ông nội. Ông nội rất yêu thương cậu, ông không bao giờ để cậu phải thiệt thòi chỉ vì cậu khác biệt. Cậu cũng rất thương ông, mỗi ngày đều phụ giúp ông trông coi và dọn dẹp đền. Cậu thường mặc trên người những bộ yukata thay vì trang phục thường ngày vì có dạo ông nội kể với cậu rằng chúng là do mẹ cậu chuẩn bị cho cậu dạo trước. Chính vì vậy mà mỗi khi mặc yukata, cậu sẽ có cảm giác như được mẹ chở che.

Mamoru từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ là một chuỗi ngày tẻ nhạt và vô nghĩa. Đó là trước khi cậu gặp Keita.

Mùa hạ năm nay, trong lúc đang tản bộ dọc con đường ngang qua cánh đồng ngô, cậu đã vô tình nhìn thấy Keita bước xuống từ xe tải chở hàng. Trên thân xe tải có ghi dòng chữ "Dịch vụ chuyển nhà" nên cậu đoán anh vừa từ nơi khác chuyển tới. Keita không giống đám con trai ở làng cậu. Anh có dáng người cao, nét mặt khá chín chắn và bầu không khí xung quanh anh luôn khiến cho người ta cảm thấy khó gần, nhưng đồng thời cũng vô cùng cuốn hút. Mamoru đã không rời mắt khỏi anh một lúc lâu, cho đến khi anh vào nhà, cậu mới chịu rời đi.

Buổi sáng Mamoru sẽ loanh quanh trong đền làm việc này việc nọ, khi ánh mặt trời dịu bớt, cậu sẽ đi tới bờ suối thả hồn vào chốn riêng tư của mình. Nhặt một que gỗ dài, cột vào đó sợi dây cước, Mamoru ngồi bên bờ suối, buông thõng chân để chúng chạm vào phiến đá nổi trên mặt nước, và làm bộ câu cá. Cậu thừa biết thứ trên tay cậu không phải là cần câu, mà dưới con suối này cũng chẳng có con cá nào cả, nhưng cậu không quan tâm. Cái chính là cậu muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu khi nước luồn qua những ngón chân, vừa lắng nghe tiếng suối chảy, vừa lắng nghe tiếng gió khẽ thì thầm bên tai.

Khi gió ngừng thổi, cũng là lúc cậu cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Cậu ngoảnh mặt lại, cơ thể gần như bất động khi trông thấy người trước mắt. Một chàng trai thành thị với dáng người cao và mái tóc cắt ngắn quá cỡ, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần cộc màu đen. Cậu nhận ra người này chính là người vừa chuyển nhà đến đây hôm trước.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, trái tim Mamoru hẫng một nhịp. Chưa bao giờ cậu nghĩ lại gặp anh trong hoàn cảnh thế này, ở không gian vốn dĩ ngoài cậu ra không ai lui đến, chỉ có hai người. Dường như tại khoảnh khắc ấy cậu không còn nghe tiếng nước chảy hay tiếng đám côn trùng râm ran nữa. Tất cả đều tĩnh lại, kể cả nhịp thở của cậu.

Sợ hãi, lo lắng người đó sẽ phát hiện ra gương mặt bối rối của mình, trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chân chạy đi mất.

"Hình như là cậu nhóc Keita nhà Machida mới chuyển tới đúng không?"

Mamoru nhận được câu trả lời từ ông nội khi cả hai cùng ngồi uống trà bên thềm nhà. Cứ sau mỗi bữa cơm tối, hai ông cháu cậu lại dành chút thời gian uống trà, ăn bánh và trò chuyện. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua tách trà sáng bóng, cậu lại nhớ đến người con trai mình gặp chiều nay.

Không biết liệu hôm sau mình đến có gặp được người đó không nhỉ? Cậu mang theo câu hỏi vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, khi ánh nắng mặt trời nhạt dần, Mamoru chào ông nội rồi rời khỏi nhà.

Mamoru men theo con đường dẫn qua cánh đồng ngô đang vào độ thu hoạch. Từ chỗ cậu có thể tìm đường tắt để đi đến con suối nhưng cậu lại quyết định đi đường vòng vì đoạn đường này sẽ đi ngang qua nhà anh. Cậu dừng chân trước hàng rào, nhìn vào khu vườn nhỏ được tô điểm bởi sắc cam của cà rốt và sắc vàng của súp lơ. Mùi thơm từ món bánh quy nướng tỏa ra từ phía cửa sổ làm cho cậu không khỏi tò mò. Phía sau ô cửa, một người phụ nữ đang mang những mẻ bánh thơm phức đặt lên bàn. Bên cạnh cô ấy là cậu thiếu niên trong bộ đồ thường ngày.

Rời xa khung cảnh gia đình ấm áp, Mamoru tiếp tục rảo bước trên con đường sỏi đá. Cậu vừa đi, vừa tiện tay ngắt vài bông hoa, cọng cỏ ven đường. Chẳng mấy chốc tiếng suối róc rách cùng tiếng chim hót vọng lại mỗi lúc một rõ, cậu biết mình đã đến nơi.

Như thói quen cũ, cậu lại tìm que gỗ dài, buộc sợi cước vào nó. Cậu leo lên tảng đá bên bờ suối, thả chân chạm vào phiến đá nổi trên mặt nước. Cảm giác lành lạnh của nước làm cậu tạm thời quên đi cơn nóng mà ánh nắng hè mang lại. Xen giữa tiếng chim ríu rít là tiếng lá xào xạc và tiếng ve sầu ngắt quãng. Cậu nghiêng đầu lắng nghe bài ca diệu kỳ của thiên nhiên, chân đung đưa theo nhịp, thi thoảng đôi môi hé nụ cười nhẹ, và rồi cậu cất lên một giai điệu không lời. Cậu ngồi đó đếm từng giây từng phút trôi qua, thầm hi vọng hôm nay anh sẽ đến.

Đúng là anh đã đến.

Khi Mamoru ngoảnh mặt lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cậu liền nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí cách cậu không quá xa, cũng không quá gần, một khoảng cách vừa phải, chăm chú nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại anh, nhưng không giống lần trước, cậu không sợ hãi, không bối rối. Cậu cứ thế nhìn về phía anh, giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp về chàng hoàng tử được phái đến từ vương quốc xa xôi. Nhưng, sẽ chẳng có câu chuyện nào được bắt đầu nếu như cậu cứ ngồi nhìn anh như vậy. Cho nên...

Cho nên dù có đôi phần ngượng ngùng nhưng cậu cố hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tiến về phía anh.

"Câu cá chung với tui không?"

Cậu nói.


Khi trường học bước vào học kỳ hai, thời gian gặp nhau chủ yếu của cậu và Keita thường là sau giờ học của anh. Mamoru biết rõ khi nào anh tan trường, cậu canh thời gian rồi chạy thật nhanh đến con suối ngồi chờ anh ở đó. Mỗi khi trông thấy bóng dáng anh từ đằng xa, cậu lại không kìm được cảm xúc mà lon ton về phía anh, bám lấy tay anh và nở nụ cười rạng rỡ hệt như một chú cún con.

"Buổi học hôm nay thế nào?"

Mamoru nhặt một viên sỏi ném xuống lòng suối, cậu quay sang hỏi Keita câu hỏi quen thuộc.

"Cũng bình thường."

Câu trả lời của anh lúc nào cũng thế.

Khoảng thời gian cả hai cùng ngồi bên nhau cạnh con suối thế này thật bình yên. Keita tựa mình vào tảng đá còn cậu tựa mình vào người anh. Anh sẽ kể cho cậu nghe về những bài học dài lê thê, còn cậu sẽ tỉ tê với anh về những điều thú vị ở con suối. Ngay cả khi chúng đều là những câu chuyện vô cùng bình dị nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chúng nhàm chán cả.

"Hôm nay anh thấy người ta đang chuẩn bị gì đó."

Keita lên tiếng. Anh có thói quen đưa tay xoa đầu cậu mỗi khi nói một điều gì đó. Cảm giác bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn.

"Sắp tới lễ hội thu hoạch mùa thu, anh không biết hả?"

Khi ấy cậu sẽ  ngửa cổ nhìn anh, làm bộ trêu chọc.

Keita không biết những gì cậu thực sự đang nghĩ. Không phải lễ hội thu hoạch mùa thu mà điều cậu muốn nói với anh là việc họ đã quen biết nhau được hơn hai tháng.


Trở nên thân thiết với Keita thêm một chút, Mamoru bắt đầu dẫn anh đến lãnh địa của mình. Không cần anh nói cậu cũng biết anh đang cho rằng tất cả những trò cậu làm đều kỳ quái. Giống như việc câu cá bằng cái thứ không gọi là cần câu ở con suối không có cá, leo lên những cành cây cao đón gió trời rồi lại leo xuống, đi một quãng đường xa chỉ để chui vào hang đá hẹp. Mamoru sẵn sàng chia sẻ mọi thứ của cậu với Keita, chỉ cần điều đó có thể giúp cậu đổi lấy thời gian được ở bên anh.

Nói là mọi thứ nhưng cậu cũng có giới hạn của mình. Khi cả hai cùng đi dạo dọc con suối, Keita đã hỏi về lý do cậu luôn mặc yukata, anh cũng cảm thấy lạ khi cậu nói anh là người bạn duy nhất của mình, và thậm chí là việc cậu không đến trường như những đứa trẻ khác. Mamoru không muốn trả lời anh, cậu lại càng không muốn nhìn thấy anh buồn, nên cậu chỉ biết cười khì rồi kéo tay anh chạy về phía trước.

Điều khiến Mamoru cảm thấy quý Keita chính là cách anh nhìn cậu và tôn trọng cậu. Anh chưa bao giờ ỷ việc mình lớn hơn mà bắt ép cậu nói ra hay làm những việc mà cậu không thích. Anh cũng chưa từng một lần đối xử với cậu như đối xử với đứa trẻ con. Và, quan trọng hơn là, mặc cho đám trẻ con gọi cậu là thứ kinh tởm gì đi nữa, anh vẫn ở bên cạnh cậu.

Chuyện xảy ra vào một ngày nắng gắt ba tuần sau đó.

Ngày hôm ấy sẽ là một ngày hạnh phúc như bao ngày nếu như trên đường đi đến bờ suối Mamoru không đụng phải đám trẻ con trong làng. Cậu đã ngó lơ chúng nhưng tên cầm đầu lại cố tình gây chuyện với cậu. Nó bắt đầu dùng lời lẽ xúc phạm cậu, nó gọi cậu là một đứa không cha không mẹ, một thứ không nên tồn tại trên đời này. Tất cả những lời nói đó cậu đã nghe đến cả nghìn lần rồi, đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy nhờn với chúng. Nhưng thằng nhóc không dừng lại ở đó, nó đã chỉ thẳng tay vào mặt cậu, buông ra một câu đầy cợt nhả.

"Những người dính dáng đến mày đều ghê tởm."

Máu dồn lên não, Mamoru không thể bình tĩnh được nữa. Những người dính dáng đến cậu, như vậy chẳng khác nào nó nói Keita cũng là đồ ghê tởm sao. Nó có thể chửi cậu, nói những lời xấu xa với cậu, nhưng tuyệt nhiên với những người cậu yêu thương, đặc biệt là Keita, cậu không cho phép. Mặc kệ tên kia cao to hơn, cậu vẫn lao vào đánh nhau với nó. Những đứa xung quanh không tham gia, bọn nó cũng không ngăn lại. Bọn nó hò hét, cổ vũ, và dĩ nhiên Mamoru thừa biết bọn nó cổ vũ cho ai. Đơn phương độc mã nhưng cậu không chịu thua. Hết đấm rồi đá, cậu vung tay loạn xạ về phía tên kia. Tên kia cũng đáp trả cậu bằng những cú đấm đau điếng. Cuộc đánh nhau chỉ kết thúc khi tên kia đã thấm mệt. Nó bỏ đi, không quên để lại vài câu.

Lúc này Mamoru chỉ còn một mình. Cậu muốn khóc nhưng lại không khóc. Nếu cậu khóc, chẳng khác nào là một kẻ thua cuộc, nhưng trong trận chiến này cậu không hề thua. Ngồi bên ruộng dưa hấu, cậu nhìn khắp tay chân mình. Chỗ nào cũng toàn vết thương. Không thể để như vậy tới gặp anh được, cậu nghĩ bụng, có lẽ hôm nay phải thất hứa rồi.

Thế nhưng cậu tính không bằng trời tính, Keita đã tìm ra cậu trước.

Anh nhìn cậu với ánh nhìn lo lắng. Cậu không giỏi đọc nét mặt, nhưng cậu biết có lẽ anh đã đi tìm cậu khắp nơi khi không thấy cậu ở bờ suối. Mamoru không biết phải giải thích chuyện này với anh thế nào, chắc lại cười cười cho qua thôi nhỉ.

Khuôn miệng cậu mấp máy chưa kịp nói lời nào thì bỗng nhiên cậu bị anh kéo lên lưng.

"Tui không muốn về nhà."

Mamoru biết anh định làm gì. Cậu ra sức vùng vằng.

"Anh không đưa em về nhà em."

Anh nói.

"Tui cũng không muốn về nhà anh."

"Sao em bướng thế nhờ."

"Vậy thả tui xuống đi, tui có chân tui tự đi được."

"Ngồi im đó."

Mamoru giật mình trước tiếng quát của anh. Chưa bao giờ cậu thấy anh giận đến thế. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi lông mày cau lại. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng.

Thay vì về nhà, cậu được anh đưa đến bờ suối. Trời cũng đã xế chiều.

Mamoru nhìn người con trai trước mặt, anh đang rửa vết thương cho cậu. Vết thương ngoài da không nghiêm trọng nhưng nó lại vô tình tạo cho cậu vết thương trong lòng. Cảm giác tội lỗi dâng lên, cậu thấy bản thân mình thật tệ.

"Sao lại đánh nhau?"

Keita hỏi cậu. Anh lúc nào cũng đối xử với cậu dịu dàng như vậy.

"Tui không đánh nhau."

Điều duy nhất cậu có thể nói.

"Đừng chối. Ban nãy anh nghe thằng nhóc kia kể hết rồi."

Mamoru hơi nhăn mặt. Cậu mà biết được thằng nhóc nào dám nói với anh chuyện cậu đánh nhau, cậu thề sẽ giã nó một trận.

"Nói anh nghe, có chuyện gì?"

Bàn tay Keita vẫn đều đều bôi thuốc. Mamoru cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một dòng cảm xúc ấm áp ùa về trong cậu, giống như có ai đó đang vỗ nhẹ lên lưng và nói với cậu rằng, hãy nói đi, nói ra hết những tâm tư mà cậu luôn che giấu, nói ra tiếng lòng cậu, nói ra những bức xúc, những gánh nặng mà cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng âm thầm chịu đựng nữa.

Và, cậu đã nói.

Cậu kể cho anh nghe mọi chuyện. Về việc cậu không biết mặt mẹ mình vì bà đã qua đời khi sinh ra cậu, về việc bố cậu bỏ đi mà không nói cho cậu lý do, về việc đám trẻ con thường xuyên dùng lời lẽ thô bạo để miệt thị cậu, về việc cậu chán ghét việc đến trường, và cả việc cậu thấy được chở che khi mặc trên mình những bộ yukata do chính tay mẹ cậu chuẩn bị.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Mamoru có thể nghe rõ nhịp thở của Keita, và của chính bản thân cậu. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, đưa theo ánh chiều tà bao bọc lấy cậu. Hòn đá tảng đè nén cậu cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm sau cùng.

Cậu khóc.

Giọt nước mắt của kẻ mạnh đã rơi sau biết bao lần kìm nén. Cậu cúi mặt xuống nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Trước mặt Keita lúc này, cậu đã phá bỏ lớp phòng bị cuối cùng của mình.

Bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở. Keita từ nãy đến giờ không nói gì. Hoặc là anh đã nói gì đó nhưng cậu không thể nghe, cậu cũng không rõ lắm. Giọt nước mắt trên gương mặt cậu chưa kịp khô thì người kia đã kéo cậu lại gần, anh dùng cả thân thể để cậu dựa vào, dùng hơi ấm của anh an ủi cậu.

Những ngày sau đó khi gặp lại, Mamoru đã cảm ơn Keita vì buổi chiều hôm ấy anh đã nghe cậu tâm sự, mặc dù câu chuyện chẳng mấy hay ho cho lắm. Anh xoa đầu cậu, nở một nụ cười và nói với cậu rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy cũng hãy tìm đến anh, anh không biết có giúp được cậu phần nào không nhưng chắc chắn anh sẽ lắng nghe cậu. Cậu gật đầu. Cái gật đầu ngầm cho phép anh bước vào cuộc sống của cậu.

Hai người họ cứ thế bên nhau như hình với bóng. Cảm xúc từ đó cũng lớn dần trong lòng Mamoru. Cậu không biết phải đặt tên cho thứ cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng cậu muốn được ở bên cạnh Keita càng lâu càng tốt.


"Keita..."

Cậu khẽ gọi tên anh. Anh cúi xuống nhìn cậu thay cho lời đáp. Cậu ngồi hẳn dậy, đối diện anh, nhìn thật lâu vào mắt anh.

"Lễ hội mùa thu... anh đi cùng tui không?"

Cậu đưa ra lời đề nghị bằng câu từ vụng về.

"Tới lễ hội mùa thu?"

"Ừm. Là cuối tuần này."

Mamoru trả lời. Cậu muốn đưa anh đến một nơi mà cậu vừa phát hiện ra dạo trước. Nơi ấy khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy ánh trăng và những vì sao xinh đẹp trên mặt nước, có những bông hoa cánh bướm rung rinh trong gió, và là nơi duy nhất có đom đóm mùa thu.

Cậu hồi hộp chờ anh đồng ý. Nhưng trái với niềm háo hức của cậu, anh chỉ buông một câu nhẹ tênh.

"Cuối tuần này anh sẽ dọn đi..."

Chiếc lọ thủy tinh trong tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh khi nghe lời nói ấy. Cậu có cảm giác mình bị phản bội. Dù cho cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ đi bất cứ lúc nào, nhưng đâu đó trong cậu vẫn không chấp nhận ngày đó lại đến sớm như thế.

"Vậy sao?"

Cậu không biết phải đáp lại anh như thế nào.

"Xin lỗi anh vì tui mà anh khó xử."

Cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Những ngày sau đó Mamoru cố tình né tránh Keita. Cậu không đến bờ suối nữa, cũng không chủ động tìm anh. Cậu muốn cho anh hiểu cảm giác một ngày thiếu vắng cậu sẽ như thế nào. Nhưng suy cho cùng, trước đây hay sau này, cuộc sống của anh cũng đâu có bóng hình cậu.

Cậu chỉ còn một cơ hội cuối để gặp Keita trước khi anh rời đi. Nếu ngay cả cơ hội này cậu cũng đánh mất thì chẳng biết đến bao giờ cậu mới có thể gặp anh một lần nữa.

Gạt bỏ lòng tự tôn còn lại, cậu chạy thật nhanh đến nhà Keita, vào cái đêm cuối cùng anh ở lại nơi này.

Trông thấy cửa sổ phòng anh còn sáng đèn, Mamoru đoán có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Cậu nhặt viên đá nhỏ dưới chân, và, thần linh ơi có phải người đã nghe thấy lời nguyện ước hay không mà khi cậu định ném viên đá lên thì cũng vừa lúc anh bước tới bên cửa sổ.

"Keita..."

Cậu cất tiếng gọi giữa không gian tĩnh lặng. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xuống cầu thang và tiếng mở cửa khe khẽ.

Dọc đường đi Mamoru không nói lời nào cả. Cậu nắm chặt tay anh, men theo con đường ngang qua cánh đồng ngô. Cậu nhận ra anh vẫn đang nhìn chằm chằm cậu suốt từ nãy đến giờ.

Đến chỗ bụi liễu xanh bị màn đêm nhuộm màu, cậu dừng lại. Giây phút cậu chờ đợi bấy lâu cũng đến rồi. Cậu hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho anh đi theo sau.

Đưa tay về phía bụi liễu, cậu vén nó lên như vén một tấm màn. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra.

Con suối nhỏ được trăng và sao trên cao phủ lên một dải lụa óng ánh tựa dải ngân hà, bên bờ suối những bông hoa cánh bướm rung rinh trong gió, đâu đó giữa không gian, lốm đốm vài chấm xanh lơ lửng.

Cậu quay mặt lại phía anh. Có vẻ như anh đã rất bất ngờ.

Thế nhưng anh lại không nói gì cả. Sự im lặng khó chịu này đã khiến cho đầu óc Mamoru hình thành nhiều suy nghĩ phức tạp.

"Sao anh không nói gì? Bộ không thích hả?"

Cuối cùng người lên tiếng trước lại là Mamoru.

"Không phải. Chúng đẹp lắm."

Anh mỉm cười. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Mamoru ngồi xuống một tảng đá giữa những bông hoa. Keita cũng ngồi xuống cạnh cậu. Cậu không nhìn anh mà nhìn về phía xa xăm nơi đàn đom đóm đang nhảy múa cùng ánh trăng huyền ảo.

"Tui đã định sẽ dẫn anh đến đây sau khi lễ hội kết thúc."

Cậu nói ra mong muốn thầm kín của mình.

"Có phải em giận anh vì đã không nói cho em biết sớm hơn?"

"Tui không giận. Chỉ là...dù gì tui cũng chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó anh sẽ đi..."

Cậu ngắt một bông hoa dưới đất đưa lên ngang tầm mắt.

"...Nhưng nếu như không thể nói lời chào với anh, tui sẽ thấy rất bứt rứt."

Cậu thả cánh hoa cho nó bay theo chiều gió.

Nhìn cánh hoa bay, những suy tư hỗn loạn lại căng tràn nơi tâm trí cậu. Cậu không thể nghe thấy tiếng lòng của anh, nhưng có gì đó mách bảo cậu rằng ở thời điểm này cả anh và cậu đều có chung một cảm xúc.

"Sau này anh sẽ quay lại..."

Anh hạ giọng.

"Sau này là khi nào?"

Cậu châm chọc hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ quay lại."

Mamoru nhìn sang người bên cạnh. Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu nói của anh.

Sau một hồi im lặng, cậu mới nói tiếp.

"Vậy... hứa với tui đi, anh sẽ quay lại đây gặp tui khi mùa hoa cánh bướm nở."

Keita mỉm cười. Anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com