Machida Keita
Keita ngáp một cái thật lớn rồi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời trong nên anh có thể thấy rõ những ngọn núi được phủ xanh bởi bóng cây phía xa. Tiếng giáo viên môn địa lý vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Mặc dù bài giảng của thầy rất hay, nhưng hôm nay anh lại không thể tập trung vào nó được.
Không biết bây giờ cậu bé đó đang làm gì nhỉ?
Anh thầm nghĩ.
Keita chuyển nhà về đây từ mùa hạ năm nay. Đối với anh, việc chuyển nhà giống như một cuộc dạo chơi ngắn ngày, muốn thì đến, không còn hứng thú nữa thì đi. Vì tính chất công việc của bố nên từ khi bước chân vào tiểu học, anh đã bắt đầu làm quen với việc này. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã đặt chân qua bao nhiêu vùng đất rồi nhỉ? Fukushima, Shizuoka, Nagano. Anh không tài nào nhớ hết được.
Ngôi nhà lần này của anh nằm ở vùng quê hẻo lánh thuộc khu vực Kansai. Keita nhớ rõ ngày đầu tiên đến đây. Hôm đó cũng là một ngày nắng, trên chiếc xe tải chở hàng, anh ngồi khoanh tay nhìn ngắm đường xá hai bên qua ô cửa sổ nhỏ bên ghế phụ. Mọi thứ thật khác so với những khu đô thị nhộn nhịp với các tòa cao ốc trọc trời anh từng đặt chân đến. Chúng... thật tẻ nhạt. Mà như vậy thì có sao. Dù gì anh cũng không có ý định sẽ gắn bó với nơi này.
Đó là suy nghĩ của anh trước khi anh gặp Mamoru.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhà vài hôm, bố của Keita cũng bắt đầu công việc tại nơi làm việc mới. Bình thường bố anh đi làm từ sáng sớm đến tận tối khuya mới về nên trong nhà chỉ có mẹ và anh. Keita không phải kiểu người hướng ngoại, thay vì phải lang thang dưới cái nắng oi bức, anh thích nằm dài trong phòng, tận hưởng chút gió mát từ quạt máy và đọc sách hơn.
"Sao con không thử đi vòng quanh làng xem."
Mẹ anh đưa ra đề nghị khi bà đang làm món salad cho bữa tối.
Vốn dĩ anh định từ chối, nhưng mà...
Có lẽ đi dạo một chút cũng không phải ý kiến tồi.
Keita tản bộ dọc theo cánh đồng ngô đang mùa thu hoạch. Mùi ngòn ngọt của ngô phảng phất trong không khí làm anh cảm thấy khá dễ chịu. Nắng đã dịu bớt nhưng tiết trời vẫn còn khá nóng, thi thoảng anh có thể nghe thấy tiếng ve sầu râm ran trong bụi cây gần đó. Keita không biết nhiều về nông thôn Nhật, về ngôi làng anh đang sinh sống lại càng không. Cho nên khi anh đặt chân đến con suối, anh biết đã đến lúc mình nên quay về trước khi anh quên mất đường ra ở đâu.
Và ngay tại khoảnh khắc anh bước chân phải của mình về phía trước, hình ảnh cậu bé trong bộ yukata trắng đã đập vào mắt anh.
Một cậu bé tầm mười hai tuổi đang ngồi câu cá một mình. Trên tay cậu là que gỗ dài nối với một sợi dây cước trông chẳng giống cần câu chút nào. Nhưng có vẻ cậu bé ấy không hề quan tâm liệu thứ trên tay mình có phải là cần câu hay không, mà cũng có khi cậu bé đó chẳng cần biết hôm nay mình thu hoạch được gì. Cậu ngồi đó, đôi chân buông thõng chạm vào phiến đá nổi trên mặt nước, đôi mắt mơ màng nhìn theo sợi dây.
Keita dán mắt vào cậu bé. Mọi thứ xung quanh anh như tĩnh lại. Bầu trời, mặt đất, không khí và cả dòng suy nghĩ miên man của anh. Trong mắt anh lúc bấy giờ, cậu bé đó giống như một thiên thần vậy. Mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh, đôi má phính hồng và đôi môi nhỏ mím lại. Anh không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, nhưng dường như anh không có ý định rời đi, cũng không có ý định tiến lại gần.
Cho đến khi cậu bé đó ngoảnh mặt lại nhìn anh. Giây phút hai mắt chạm nhau, tim anh hẫng một nhịp. Anh có chút bối rối, định quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của cậu bé. Nhưng cậu bé đó lại nhanh hơn anh, trước khi anh kịp nhận ra, cậu bé đó đã bỏ chạy mất.
"Không phải đó là Mamoru nhà Akaso sao?"
Keita nhận được câu trả lời từ mẹ khi cả hai cùng ngồi ăn tối. Món cá nướng và salad rau theo mùa của mẹ bao giờ cũng ngon cả. Anh gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Hình ảnh cậu bé câu cá bên bờ suối cứ lởn vởn trong đầu anh.
Không biết liệu hôm sau mình đến có gặp được cậu bé đó không nhỉ? Anh mang theo câu hỏi vào giấc ngủ.
Chiều hôm sau, khi ánh nắng mặt trời nhạt dần, Keita rời khỏi nhà.
Anh men theo con đường mòn ngang qua cánh đồng ngô. Mùi thơm của ngô vẫn phảng phất trong không khí. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng ve râm ran trong những bụi cây. Bước chân anh nhanh dần, anh có cảm giác đôi chân mình không còn ở trên mặt đất nữa. Khi nghe thấy tiếng nước róc rách chảy qua khe đá, anh biết mình đã đến nơi cần đến.
Đúng như anh dự đoán, cậu bé đó đang ngồi câu cá đằng kia.
Hình ảnh y hệt những gì anh thấy ngày hôm trước. Cậu bé trong bộ yukata, cầm trên tay que gỗ dài, chạm chân vào phiến đá nổi trên mặt nước.
Keita không dám lại gần, anh sợ sẽ làm cho cậu bé bỏ chạy. Mà, đúng hơn là anh sợ sẽ phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp ấy về một thiên thần đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Anh chỉ đứng phía xa, ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát cậu bé.
Nắng chiều chiếu xuống mặt nước trong veo, phản chiếu lên gương mặt ngây thơ của cậu bé tạo thành những mảng màu tối sáng. Keita vẫn chăm chú nhìn cậu. Anh nhận ra thỉnh thoảng đôi môi nhỏ xinh ấy sẽ nở nụ cười nhẹ, và đôi lúc nó sẽ cất lên một giai điệu không rõ lời. Bất giác khóe môi anh cũng cong lên.
Một cơn gió nhẹ lướt qua làm cho không gian có chút xao động. Trong lúc anh không để ý thì, lại một lần nữa, cậu bé ngoảnh mặt lại nhìn anh. Nhưng lần này cậu không bỏ chạy. Cậu tiến lại gần anh, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt long lanh tựa những vì tinh tú trên bầu trời. Cậu cất giọng nói lanh lảnh với anh.
"Câu cá chung với tui không?"
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học đánh thức Keita khỏi những mơ màng. Anh thu dọn cặp sách, từ chối lời rủ rê của đám bạn và nhanh chóng rời khỏi trường.
"Buổi học hôm nay thế nào?"
Mamoru quay sang hỏi anh. Cậu ném một viên sỏi xuống lòng suối.
"Cũng bình thường."
Anh đáp lại như một thói quen.
Hai người bọn họ thường ngồi cạnh nhau bên bờ suối sau mỗi giờ học trên trường của Keita. Anh tựa mình vào tảng đá còn Mamoru tựa mình vào người anh. Anh sẽ kể cho cậu nghe về những bài học dài lê thê, còn cậu sẽ tỉ tê với anh về những điều thú vị ở con suối.
"Hôm nay anh thấy người ta đang chuẩn bị gì đó."
Keita xoa mái tóc mềm của Mamoru. Anh luôn thích cảm giác luồn những ngón tay vào tóc cậu. Cảm giác giống như chạm vào một chú cún lông xù vậy.
"Sắp tới lễ hội thu hoạch mùa thu, anh không biết hả?"
Cậu ngửa cổ nhìn anh, cười tinh nghịch.
Lễ hội thu hoạch mùa thu đang đến gần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh đã quen biết Mamoru được hơn hai tháng.
Sau cuộc gặp gỡ bên bờ suối, Keita bắt đầu trở nên thân thiết với Mamoru. Cậu thường xuyên dẫn anh đến những nơi bí mật của mình, leo lên những cành cây cao, chui vào những hang đá hẹp. Mamoru rất năng động và cũng rất bướng bỉnh. Keita chưa bao giờ thỏa hiệp được với cậu bất cứ chuyện gì. Nhưng anh cũng thừa nhận mình chưa bao giờ thấy chán khi đi cùng Mamoru.
Nhiều lúc Keita rất tò mò về cậu nhóc bên cạnh mình. Có hàng nghìn những câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu anh như vì sao cậu luôn mặc yukata, vì sao lại không bao giờ chơi với đám trẻ con trong làng, vì sao lại nghỉ học. Khi anh đề cập đến những câu hỏi ấy với cậu, cậu không trả lời, chỉ cười rồi tìm cách đánh trống lảng.
Trong mắt Keita, Mamoru là một đứa trẻ đặc biệt. Có những lúc anh thấy cậu vô ưu vô lo đúng với lứa tuổi của mình, cũng có những lúc anh lại thấy cậu trưởng thành hơn so với dáng vẻ trẻ con.
Quen biết được khoảng ba tuần, cuối cùng anh cũng nhận được lời hồi đáp cho những thắc mắc bấy lâu nay.
Hôm ấy Keita đến bờ suối như thường lệ, nhưng anh lại không thấy Mamoru đâu. Anh nghĩ có lẽ cậu có việc bận nên đã đứng chờ. Ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, cậu vẫn không xuất hiện. Lo lắng, sốt ruột, anh liền chạy đi tìm cậu. Anh đến những nơi cậu và anh hay đến, nhưng cậu cũng không có ở đó. Anh bấm bụng hỏi thăm người đi đường, nhưng họ cũng bảo không biết. Mãi đến khi bắt gặp một thằng nhóc bằng tuổi Mamoru, anh mới lần ra được chỗ của cậu.
Dưới bụi dưa hấu, cậu ngồi đó, một mình, với những vết thương trên mặt và cánh tay.
Keita hoảng hốt. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại thương tích đầy mình như vậy. Không nói không rằng, anh cõng cậu lên, định bụng đưa cậu về nhà mình để rửa vết thương, nhưng cậu lại vùng vằng.
"Tui không muốn về nhà."
"Anh không đưa em về nhà em."
"Tui cũng không muốn về nhà anh."
"Sao em bướng thế nhờ."
"Vậy thả tui xuống đi, tui có chân tui tự đi được."
"Ngồi im đó."
Anh quát. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Cậu nhóc Mamoru bị dọa đến khiếp, không dám nhúc nhích nữa, đành ngoan ngoãn ngồi trên lưng anh.
Keita không đưa cậu nhóc về nhà mà đưa cậu đến bên bờ suối. Anh đặt cậu ngồi xuống một tảng đá lớn nhẹ nhàng nhất có thể. Dặn cậu không được đi đâu cho đến khi anh quay lại, anh chạy thật nhanh tìm bông băng thuốc đỏ.
Mamoru nhăn mặt khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương. Tuy chỉ là xây xát ngoài da nhưng với một đứa trẻ con lại là một vấn đề lớn. Keita cố gắng hết sức để không làm cậu đau. Nhìn cậu như vậy, anh xót cả lòng.
"Sao lại đánh nhau?"
Anh gặng hỏi cậu.
"Tui không đánh nhau."
"Đừng chối. Ban nãy anh nghe thằng nhóc kia kể hết rồi."
Mamoru cau mày, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
"Nói anh nghe, có chuyện gì?"
Keita vẫn ân cần bôi thuốc lên vết thương của Mamoru. Anh biết cậu là một đứa cứng đầu nên nếu không dùng lời lẽ dịu dàng với cậu anh sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân đằng sau cuộc đánh nhau ấy là gì. Mà anh cũng định chỉ hỏi một lần, nếu như cậu không muốn nói, anh sẽ không ép cậu nói. Mối quan hệ giữa bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè đơn thuần, có lẽ đối với cậu, cả hai chưa đủ gắn bó để anh buộc cậu phải nói ra những chuyện riêng tư như vậy.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống con suối cũng là lúc Keita kết thúc việc trị thương. Anh thu dọn lại mọi thứ, đứng dậy, xoa đầu cậu nhóc rồi bảo cậu lên lưng anh đưa về nhà. Mamoru chần chừ. Anh để ý suốt từ nãy đến giờ cậu không nói gì với anh cả. Ngay cả tiếng khóc thút thít hay tiếng kêu vụn vặt mỗi khi anh chạm vào vết thương của cậu cũng không có. Nhưng đúng lúc anh quay người ngược hướng cậu, anh cảm thấy có bàn tay ai đó đang túm lấy gấu áo mình, kéo xuống. Theo đà, anh ngồi lại bên cạnh cậu.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ in lên mặt đất đầy sỏi đá. Dưới bầu trời mùa hạ nhuốm màu hoàng hôn nơi bờ suối tĩnh lặng, Mamoru kể cho anh nghe câu chuyện của cậu. Một đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, vài năm sau cha cũng bỏ đi không rõ lý do. Kể từ ngày hôm ấy, cậu chuyển về sống với ông nội ở đền thờ. Cậu không chơi cùng đám trẻ con trong làng vì cảm thấy bản thân mình có chút khác biệt. Mỗi lần nhìn đám trẻ được bố mẹ nắm tay dẫn về nhà, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác tủi thân. Xa lánh, ít nói, dần dà không biết từ lúc nào, đám trẻ con đã xem cậu như một con quái vật. Bọn chúng gọi cậu là đứa con của quỷ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở những nơi tối tăm.
Keita chăm chú lắng nghe từng lời đứt quãng phát ra từ miệng cậu. Dường như anh đã hiểu được lý do cậu đánh nhau với đám trẻ con hôm nay, và cả lý do cậu không muốn đến trường.
"Ông nội nói yukata là do mẹ chuẩn bị..."
Cho nên, cậu nói tiếp, khi mặc trên người những bộ yukata này, cậu sẽ có cảm giác giống như được mẹ ôm vào lòng.
Keita nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Cậu bé ngồi cạnh anh đang khóc.
Bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở. Khi liếc mắt sang khung hình bé nhỏ, anh thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt dán đầy băng cá nhân. Anh có thể tưởng tượng ra suốt thời gian qua cậu đã phải đối mặt với những chuyện khủng khiếp gì. Trái tim anh cũng run lên theo từng cơn nấc của cậu. Và rồi, bằng một cách tự nhiên nhất, anh vòng tay qua, kéo cậu nhóc bé nhỏ lại gần.
Câu chuyện chiều hôm ấy như chất xúc tác giúp cho khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp lại thêm một chút. Mamoru không còn tránh né những câu hỏi của anh. Tuy mỗi khi đi với nhau bọn họ không nói gì nhiều, nhưng có vẻ cậu đã bắt đầu cho phép anh bước vào cuộc sống của mình. Thi thoảng họ sẽ cùng nhau nằm dài dưới tán cây lớn đối diện con suối, thưởng thức món khoai lang nướng vừa thu hoạch, lúc đó Mamoru sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện khác của cậu, và anh cũng kể cho cậu nghe câu chuyện về những thành phố anh đã đi qua. Thi thoảng khi anh ra bờ suối, anh sẽ lại trông thấy cậu bé Mamoru tay chân đầy những vết thương, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bôi thuốc cho cậu. Thi thoảng anh với cậu cùng leo lên ngọn cây cao nhất làng, nhìn ngắm mặt trời khuất dần sau những ngọn núi, tối đến khi giọt sương rơi xuống phiến lá, anh tạm biệt cậu ở ngã tư rồi trở về nhà.
Mối quan hệ không tên của họ cứ lớn dần theo thời gian. Nó quá lớn để gọi là tình bạn, nhưng cũng quá nhỏ để gọi là tình yêu. Keita không biết cảm xúc của anh dành cho Mamoru là gì, anh chỉ biết rằng mình muốn được ở bên và che chở cho cậu càng lâu càng tốt.
"Keita..."
Tiếng gọi của Mamoru cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh cúi xuống nhìn cậu thay cho lời đáp. Cậu ngổi hẳn dậy, đối diện anh, nhìn thật lâu vào mắt anh. Dường như đôi mắt trong veo ấy đang muốn truyền đạt cho anh điều gì đó.
"Lễ hội mùa thu... anh đi cùng tui không?"
Cậu đưa ra lời đề nghị bằng câu từ vụng về.
"Tới lễ hội mùa thu?"
"Ừm. Là cuối tuần này."
Keita không phản ứng. Vốn dĩ anh không định từ chối cậu nhưng mà...
Cuối tuần này cũng là ngày anh sẽ cùng gia đình chuyển đến nơi ở mới. Một thành phố nằm ở phía Nam.
"Mamoru."
Anh không dám nhìn cậu. Ngay cả khi anh đã tập trước gương hàng nghìn lần trước khi nói với cậu nhưng rốt cuộc khi lời nói cất lên, anh lại không thể đối mặt với ánh mắt ngập tràn hi vọng của cậu.
"Cuối tuần này anh sẽ dọn đi..."
Khó khăn lắm anh mới nói ra được những lời ấy. Thật ra anh đã muốn nói từ nhiều ngày trước, nhưng mỗi khi lời nói đến đầu môi, có cái gì đó mách bảo với anh rằng không phải lúc này. Có cái gì đó nghẹn ứ trong lòng anh và trong đôi mắt đơn thuần của cậu.
"Vậy sao?"
Trái với tưởng tượng của Keita, Mamoru chỉ buông nhẹ một câu. Cậu xin lỗi anh vì đã khiến cho anh phải khó xử. Anh đặt tay lên vai cậu, nói người có lỗi phải là anh vì anh đã không cho cậu biết điều này sớm hơn. Nhưng, anh lại nghĩ, nếu anh nói sớm hơn thì liệu mọi chuyện có thể thay đổi không.
Những ngày sau đó Keita không còn gặp Mamoru nữa. Anh vẫn đến bờ suối sau giờ học nhưng cậu không có ở đó. Mang theo suy nghĩ có thể cậu đang giận, anh rảo bước về nhà trong tâm trạng nặng nề.
Thủ tục chuyển trường nhanh chóng được hoàn tất. Keita nhìn lên tờ lịch treo tường. Con số được khoanh bằng bút đỏ báo cho anh biết tối nay là buổi tối cuối cùng của anh ở vùng quê yên bình này. Kim đồng hồ chầm chậm nhích từng chút một. Không biết có phải do anh, hay thời gian đang thực sự ngưng đọng. Anh lại bên cửa sổ, đếm những vì sao đang chiếu sáng giữa không gian trải dài vô tận nơi xa xôi kia, thầm ước một cơ hội được nói lời tạm biệt với cậu trước khi anh không còn cơ hội nào.
"Keita..."
Tiếng gọi vọng lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh mơ hồ nhìn theo tiếng nói, hai mắt anh mở to khi trông thấy Mamoru đang đứng dưới cửa sổ phòng anh.
Dọc đường đi Mamoru không nói lời nào cả. Cậu nắm chặt tay anh, men theo con đường ngang qua cánh đồng ngô. Anh có thể nhận ra lộ trình quen thuộc vì anh đã đi qua nó suốt thời gian sống ở đây. Con đường dẫn đến bờ suối nơi bọn họ vẫn thường ngồi cạnh nhau trò chuyện.
Mamoru dừng lại. Anh cũng dừng lại. Cậu buông tay anh ra, nghiêng mặt ra hiệu, rồi lặng lẽ bước về phía trước. Cậu vươn tay về phía bụi liễu xanh anh chưa từng thấy bao giờ, không nhanh không chậm vén chúng lên. Một không gian tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh.
Con suối nhỏ được trăng và sao trên cao phủ lên một dải lụa óng ánh tựa dải ngân hà, bên bờ suối những bông hoa cánh bướm rung rinh trong gió, đâu đó giữa không gian, lốm đốm vài chấm xanh lơ lửng.
Keita thực sự sững sờ trước khung cảnh này.
"Sao anh không nói gì? Bộ không thích hả?"
Cuối cùng người lên tiếng trước lại là Mamoru.
"Không phải. Chúng đẹp lắm."
Anh bối rối mỉm cười.
Mamoru ngồi xuống một tảng đá giữa những bông hoa. Keita cũng ngồi xuống cạnh cậu. Gương mặt thuần khiết tựa thiên thần của cậu ẩn hiện sau chùm sáng yếu ớt làm anh không khỏi xao xuyến. Anh điều chỉnh lại nhịp thở để người bên cạnh không phát hiện ra trái tim anh đang đập loạn nhịp.
"Tui đã định sẽ dẫn anh đến đây sau khi lễ hội kết thúc."
Cậu thì thào.
"Có phải em giận anh vì đã không nói cho em biết sớm hơn?"
"Tui không giận. Chỉ là...dù gì tui cũng chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó anh sẽ đi..."
Cậu ngắt một bông hoa dưới đất đưa lên ngang tầm mắt.
"...Nhưng nếu như không thể nói lời chào với anh, tui sẽ thấy rất bứt rứt."
Cậu thả cánh hoa cho nó bay theo chiều gió.
Keita nhìn sang cậu, rồi lại nhìn những cánh hoa. Anh không nghe được những suy tư trong lòng cậu, nhưng, anh có thể chắc chắn rằng ở thời điểm này cả anh và cậu đều có chung một cảm xúc.
"Sau này anh sẽ quay lại..."
Anh hạ giọng.
"Sau này là khi nào?"
"Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ quay lại."
Keita nhìn Mamoru nói một cách nghiêm túc.
Cậu không phản ứng lại. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng, và hình bóng anh luôn hiện diện trong đó.
Sau một hồi im lặng, cậu mới nói tiếp.
"Vậy... hứa với tui đi, anh sẽ quay lại đây gặp tui khi mùa hoa cánh bướm nở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com