2
Những ngày đông chầm chậm trôi qua, để lại trong lòng phố thị những vệt ký ức mơ hồ, như sương khói bảng lảng trên mặt hồ Tây mỗi sớm mai. Ái Phương và Lan Hương vẫn thường xuyên gặp nhau, ban đầu là những buổi cà phê tình cờ, rồi dần dà trở thành những cuộc hẹn có chủ ý, nơi cả hai không còn che giấu mong muốn được ở cạnh đối phương lâu thêm chút nữa.
Họ nói với nhau về âm nhạc, về những bản nhạc không chỉ ngân lên bằng thanh âm mà còn vang vọng trong tâm hồn. Những đêm khuya, khi Hà Nội tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ, họ trò chuyện qua điện thoại, giọng nói dịu dàng quấn lấy nhau trong bóng tối, kéo dài đến tận khi ánh đèn đường cũng nhòe đi trong cơn mơ chập chờn. Mỗi lần gặp mặt, những cái chạm tay vô tình ngày một nhiều hơn, những ánh nhìn cũng trầm lắng và khắc khoải hơn, như thể cả hai đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không lối thoát.
Một ngày nọ, Lan Hương mời Ái Phương đến một buổi biểu diễn của mình. Nhà hát không lớn, ánh đèn vàng phủ lên khán phòng một màu ấm áp, mờ ảo. Ái Phương lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế đầu, ánh mắt dõi theo dáng hình mảnh mai trên sân khấu. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, thời gian như ngưng đọng. Lan Hương cất giọng, một thanh âm vừa mong manh vừa đầy nội lực, chạm vào những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn Ái Phương. Giữa ánh sáng rực rỡ, Lan Hương nhìn xuống, và trong khoảnh khắc, ánh mắt cả hai giao nhau. Không còn ranh giới giữa người hát và người nghe, chỉ còn hai tâm hồn lặng lẽ tìm thấy nhau giữa biển người xa lạ.
Sau buổi diễn, Lan Hương kéo tay Ái Phương rời khỏi nhà hát, không nói một lời. Cả hai bước đi dưới con phố vắng, nơi những ánh đèn đường hắt xuống nền gạch cũ kỹ những vệt sáng dài. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, lạnh lẽo mà dịu dàng, khiến nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn. Trong một góc khuất của con hẻm nhỏ, khi hơi thở còn vương mùi nhạc và cơn mưa chưa kịp xóa đi hơi ấm của nhau, Lan Hương bất ngờ kéo Ái Phương lại, ép sát vào bức tường đá phủ đầy rêu phong.
Không có lời nào được nói ra, chỉ có ánh mắt rực lên trong màn đêm, như ngọn lửa bùng cháy giữa mùa đông giá lạnh. Lan Hương cúi xuống, chạm môi vào Ái Phương, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể cả thế giới ngoài kia đã tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc này, chỉ còn lại hơi ấm của nhau. Những ngón tay của Lan Hương siết chặt lấy eo Ái Phương, kéo đối phương lại gần hơn, như muốn hòa làm một với người trước mặt.
Ái Phương khẽ rùng mình, không phải vì cái lạnh, mà vì sự khát khao đang dâng trào trong lồng ngực. Những ngón tay của Lan Hương trượt dọc theo sống lưng, để lại từng đợt rung động nơi da thịt. Ái Phương nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn ấy với tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay. Nước mưa len qua những kẽ tóc, chảy dọc theo bờ vai, nhưng chẳng ai quan tâm. Trong khoảnh khắc này, cả hai đã vượt qua ranh giới mong manh của tình bạn, bước vào một vùng cảm xúc mà chẳng ai có thể định nghĩa bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com