Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
"Đứng lại!"
Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ đang chạy về hướng mình.
Cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy, bảo vệ càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn: "Cô đứng lại cho tôi!"
Tống Tương Niệm cố kìm nén sự xa lạ, cô chạy đến cuối hành lang, bên cạnh có một phòng có thể trốn.
Tống Tương Niệm chạy vọt vào trong không hề nghĩ ngợi, sau khi đặt bước chân vào cô mới phát hiện chỗ này có gì đó sai sai.
Vừa nhìn đã biết là nhà vệ sinh nam.
Tống Tương Niệm định lùi ra ngoài, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng bảo vệ dọa giẫm: "Nếu cô chạy, tôi báo cảnh sát đấy!"
Tống Tương Niệm chạy đến một phòng gần mình nhất, cánh cửa vừa khép lại còn chưa kịp khóa, cô không biết bên trong có người, vội vội vàng vàng đẩy cửa muốn chui vào trong.
Cánh cửa đập vào lưng người đàn ông, khiến Hạ Chấp Ngộ gần như váng cả đầu.
Ngay sau đó một cơ thể lách vào, cẩn thận khóa trái cửa, bóng người đó nép sát vào góc phòng, lúc này mới nhìn thấy trước mặt mình vẫn còn một 'tên quái đản' đang đứng sờ sờ.
Hạ Chấp Ngộ mặc một bộ hán phục thắt lưng chỉn chu thời Ngụy Tấn, cả bộ quần áo trắng thuần, tay áo thêu hạc và mây, thắt lưng màu xám nhạt thê lá trúc rơi lác đác, vô cùng đẹp mắt.
Đúng mà một cô gái đẹp, hệt như bước ra từ trong tranh.
Hạ Chấp Ngộ nhìn vị khách không mời mà xông vào, đầu mày anh tràn đầy vẻ giận dữ, mặt nạ nửa mặt lộ ra đôi mắt thâm trầm.
Tống Tương Niệm nghe thấy bước chân đi vào, cô lấy ngón trỏ đặt bên miệng, ra hiệu đừng nói gì hết. Lúc này không còn tâm trạng mà nghĩ sâu xa, tại sao một cô gái đẹp thế này cũng bước vào nhà vệ sinh nam?
Hạ Chấp Ngộ không thèm đếm xỉa đến cô, thò tay định mở cửa, Tống Tương Niệm thấy vậy giật phắt tay áo anh lại.
Giống như anh vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn, anh gạt tay cô ra, Tống Tương Niệm lo cuống cuồng, kiếng chân lên khẽ nói vào tai anh.
"Người đẹp à, please, giúp tôi đi."
Khi chạm phải ánh mắt của anh, Tống Tương Niệm khẽ rùng mình, ánh mắt ấy như muốn nghiền nát cô vậy.
Sao thế này, phụ nữ mà không thích được khen đẹp à?
"Này, tốt nhất cô tự ra đi, tôi tận mắt nhìn thấy cô đi vào đây rồi!" Bảo vệ bám riết lấy cô, đuổi theo vào nhà vệ sinh nam.
Nhưng lần này những người tham gia cuộc thi thêu Tô Châu đều là nhân vật máu mặt, ông không dám lỗ mãng đẩy hết cửa một lượt.
Ông đến phòng đầu tiên, dè dặt đẩy vào, không có ai.
Tống Tương Niệm nín thở, tiếng bước chân của bảo vệ sắp đến tới nơi rồi, ông gõ cửa, phát hiện bên trong khóa trái.
"Xin hỏi có người không?"
Hạ Chấp Ngộ không trả lời, bảo vệ khom lưng xuống định nhìn qua khe cửa.
Tống Tương Niệm phản xạ rất nhanh, cô leo lên mép bồn cầu, vì mất đi trọng tâm nên đành phải bám vào vai Hạ Chấp Ngộ.
Lúc này cô mới phát hiện ra, "chị đẹp" này cao thật, tóc dài buộc nửa đầu, đơn giản mà gọn gàng, trên đầu cài trâm. Chỉ là chị đẹp này tính tình chẳng tốt tẹo nào, đang nắm lấy cổ tay Tống Tương Niệm muốn kéo cô xuống.
Bảo vệ ló đầu xuống, trông thấy một đôi giày vân long màu đen.
*Giày thêu rồng và mây.
Tim cậu ta đập thình thịch, không còn người nào khác ở bên trong.
"Cút ra ngoài!"
Yết hầu Hạ Chấp Ngộ lên xuống, Tống Tương Niệm không ngờ người trước mặt mở miệng, mà giọng nói lại là của đàn ông!
Lúc này bàn chân cô trượt đi đứng không vững, dưới tình thế ngặt nghèo đành phải ôm chặt lấy cổ Hạ Chấp Ngộ, chỉ thiếu chút là kéo luôn cả bộ tóc giả của anh xuống.
Bảo vệ tưởng ba chữ kia dành cho mình, sợ chết khiếp, lật đật bỏ đi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi ngay!"
Bảo vệ chuồn ra ngoài, gặp phải đồng nghiệp bị kéo giật lại: "Gặp ma à? Nhìn mặt cậu sợ thế kia!"
"Xuỵt!" Bảo vệ túm người bên cạnh lại: "Khẽ thôi, cậu đoán tôi gặp ai ở trong đó?"
"Ai?"
"Là cái người mà ban tổ chức chỉ hận không thể dâng hương dâng hoa lên ấy, là... " Bảo vệ gãi đầu tìm từ hình dung cho đúng: "Cái vị áo quần lố lăng đấy."
"Có nhìn nhầm không?"
"Tôi nhìn rõ ràng, trong số người dự thi hôm nay chỉ có duy nhất một người, không còn ai đi loại giày đó."
Bảo vệ cũng không nhìn tận mắt Tống Tương Niệm chạy vào, ban đầu chỉ định nói để cô gái kia chạy ra thôi, nào ngờ bị Hạ Chấp Ngộ rống lên đuổi đi, cậu ta không dám nán lại nữa.
Bên trong gian phòng, lúc này Tống Tương Niệm vẫn bám rịt vào lưng Hạ Chấp Ngộ, mắt thì dán vào khuôn mặt của anh, đẹp thế này, trong khoảng cách không một kẽ hở, toàn bộ nhan sắc của anh được cô nhìn không sót một li.
Cô gái sau lưng Hạ Chấp Ngộ...
Mềm mại quá.
Ngực của Tống Tương Niệm dán chặt vào lưng anh, cô hồn nhiên chẳng để ý gì cả, cô chỉ sợ bảo vệ quay lại, cho nên khẩn trương vô cùng.
Cô thở rất nhanh, phả từng làn hơi nóng rẫy bên tai anh, khiến vành tai anh ngứa ngáy.
"Xuống!"
Hai bàn tay mềm mại của Tống Tương Niệm bám trên xương quai xanh của Hạ Chấp Ngộ, cả người anh rắn chắc, trời sinh không thích tiếp xúc với người khác, lúc này lại bị một cô gái xa lạ bám chặt lên người thế này không thể nhúc nhích được.
Cô nhón chân lên, bị anh túm xuống.
"Đau."
Cô tiếp đất bằng chân, nhưng không ngờ lọn tóc lại vướng vào trâm trên đầu Hạ Chấp Ngộ.
Bị người đàn ông kéo, lúc này Tống Tương Niệm chỉ có thể kiễng sát lại gần đầu anh.
"Tránh ra." Hạ Chấp Ngộ lạnh lùng xa cách.
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tóc bị vướng rồi."
Tống Tương Niệm nghiêng đầu, tóc của cô và phần tua của trâm quấn chặt vào nhau, không thể gỡ.
"Này này đừng kéo, tóc của tôi đấy." Tống Tương Niệm thò tay: "Có thể gỡ trâm ra không?"
"Không thể." Giọng nói anh vút lên, không cho đối phương cơ hội cò kè.
Đầu hai người gần như dính vào nhau, tiếp xúc với khoảng cách gần thế này khiến Hạ Chấp Ngộ không thể chịu được.
Anh thò tay túm lọn tóc của Tống Tương Niệm, động tác dứt khoát, khiến phần da đầu của Tống Tương Niệm đau điếng lên, khi cô lấy lại tinh thần, thì phần trâm cài trên đầu anh đang vướng lọn tóc đứt ngang.
Nửa còn lại ở trên đỉnh đầu cô, lúc này đang rối tung, dựng thẳng lên.
Tống Tương Niệm vô cùng tức giận, không suy nghĩ nhiều, một phát giật luôn mặt nạ của anh.
Cô cho rằng người đàn ông này cũng lắm có một đôi mắt đẹp thôi, thường đeo mặt nạ, chẳng phải là xấu xí lắm ư?
Tống Tương Niệm gần như ngừng thở, khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ quá mức chịu đựng, mũi cao đủ để cô treo cổ, khóe môi mỏng hơi cong cong, mang lại cảm giác của một chủ nhân lạnh lùng kiêu ngạo, bốn chữ xinh đẹp ngất trời cũng không thể hiện hết được vẻ đẹp của anh.
*Câu gốc: Thịnh thế mĩ nhan.
Anh thò một tay giật lại mặt nạ, vẻ tức giận trong đáy mắt không dễ gì giấu giếm.
Hạ Chấp Ngộ lại đeo mặt nạ, mở cửa bước ra ngoài, đầu mũi Tống Tương Niệm vấn vít một mùi hương, dường như một loại hoa gì đó.
Hạ Chấp Ngộ đi một quãng xa, gặp hai bảo vệ lúc nãy, anh khẽ dừng bước.
"Cô gái hai người muốn tìm, ở trong nhà vệ sinh nam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com