Chương 10: Tự sát hay anh giết?
"Thế nào là uống hết?"
"Tiểu Hạ tiên sinh, chẳng phải anh đưa tôi ư?"
"Tôi không bảo cô uống hết!"
Vẻ mặt Tống Tương Niệm vẫn tỉnh bơ: "Uống nhiều thuốc một chút thì tác dụng mạnh hơn."
Hạ Chấp Ngộ nhìn Tống Tương Niệm với ánh mắt như nhìn thấy quái vật: "Cô uống thuốc đấy."
"Tôi biết mà."
Tống Tương Niệm cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi bệnh viện, cảm thì uống thuốc, nặng hơn thì uống nhiều thuốc hơn.
Giống như cái đống thuốc Hạ Chấp Ngộ đưa cho, Tống Tương Niệm từng thấy rồi, chẳng phải Tống Toàn An cũng làm như vậy ư?
"Cô đợi chết đi."
Ngược lại Tống Tương Niệm cười an ủi anh: "Không sao đâu, lát nữa là ổn thôi."
Khi cô vào phòng đầu vẫn hơi lâng lâng, Tống Tương Niệm đến phòng để quần áo, ngồi xuống một góc, hơi thở của cô nóng rẫy, mặc dù vậy nhưng cô không muốn ở nhà.
Khi ăn sáng, Hạ Chấp Ngộ ngẫm nghĩ, đừng nói tối hôm qua Tống Tương Niệm bị hù đến ngốc luôn rồi?
Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, khi nhìn thấy Tống Tương Niệm, đập vào mắt anh là khuôn mặt đang ngước lên cười ngây ngô với anh.
Hạ Chấp Ngộ đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ánh sáng trước mặt cô bị che đi gần hết.
"Tôi đưa cô đến bệnh viện."
"Cô vươn tay ra, hình như muốn chạm vào mặt anh, Hạ Chấp Ngộ dứt khoát gạt tay cô ra.
Mu bàn tay của Tống Tương Niệm bị gạt mạnh nên hơi đau, đành phải dựa vào tường: "Mẹ."
"!"
Hạ Chấp Ngộ cảm thấy đầu cô gái này hỏng mất rồi.
Tầm nhìn của Tống Tương Niệm hơi mờ đi, cô vẫn cảm thấy khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ thật đẹp, mắt đẹp, mũi cao, cô lại giơ tay lên lần nữa, che mắt Tống Tương Ngộ lại.
Đúng là một đôi mắt đẹp, tuy rằng đáy mắt lạnh lẽo nhưng từ khóe mắt đến đầu mày đều quyến rũ chết người, dù sao thì hình ảnh của mẹ trong tưởng tượng của Tống Tương Niệm, cũng có cặp mắt thế này.
"Đến bệnh viện."
Cấp cứu chậm một chút thôi, chắc chắn con nhóc này sẽ ngốc luôn, sau này dính luôn trong nhà anh thì hỏng.
Hạ Chấp Ngộ xốc cánh tay của Tống Tương Niệm lên, cô không nhịn được, đau đến xuýt xoa liên tục.
Tống Tương Niệm giãy ra, ôm tay mình lại.
Dưới tay áo toàn là vết thương, cô siết chặt ống tay áo lại, Hạ Chấp Ngộ không hề chú ý: "Tự cô đứng lên được không?"
"Được."
Tống Tương Niệm lảo đảo đứng dậy: "Làm phiền đến anh rồi."
"Cô cũng biết à."
Cô vẫn muốn khăng khăng mình không sao, nhưng Hạ Chấp Ngộ đã gọi xe cấp cứu.
Tống Tương Niệm không ngờ mình bị xách ra ngoài, xe cấp cứu đợi dưới lầu, cô mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Sau lại thế này? Xe cấp cứu đến rồi, người này tự tử hả?"
"Tranh chấp tình cảm? Vợ chồng đánh nhau? Nhất định là vậy..."
Hạ Chấp Ngộ đảo mắt qua, nhưng chẳng ai sợ anh cả.
"Còn phải nói à? Anh kia xin lỗi cô này, đòi chia tay, cô này không chịu đấy!"
Tống Tương Niệm muốn nói một tiếng, nhưng cô chẳng còn sức, Hạ Chấp Ngộ nhíu mày nhìn cô được đưa đi, y tá ngồi bên trong thấy anh vẫn còn đứng ngây ra.
"Lên xe đi, anh định để cô ấy cứ chết đi thế này à?"
Hạ Chấp Ngộ nhấc chân bước lên, bác sĩ cấp cứu hỏi anh: "Cô ấy bị sao thế?"
"Uống thuốc."
"Thuốc ngủ? Hay là thuốc khác?"
"Thuốc hạ sốt."
Bác sĩ quay đầu nhìn anh, Hạ Chấp Ngộ đưa túi thuốc đã đưa cô uống ra: "Cô ấy uống những thuốc này."
"Uống hết?"
Hạ Chấp Ngộ gật đầu.
"Ai bảo cô ấy uống vậy?"
Vẻ mặt anh căng thẳng im lặng không nói gì.
Tống Tương Niệm tái nhợt nằm đó, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích.
Hạ Chấp Ngộ ngồi bên cạnh, tiếng còi cấp cứu chói tai vang lên, từng tiếng như muốn xé rách màng nhĩ anh.
Anh siết hai tay lại, ngón tay bấm bấm lên mu bàn tay để lại những vết móng tay cong cong.
Hạ Chấp Ngộ đứng lên, tiến lại gần hơn, mi mắt Tống Tương Niệm chớp chớp, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh.
Cô nhớ, khi anh còn nhỏ đã từng bị thương, bị ám ảnh với xe cấp cứu và cái chết. Cả người Tống Tương Niệm nhức mỏi không còn sức lực, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
"Tôi thật sự không sao đâu, vẫn còn khỏe chán."
"Tôi chỉ xem xem cô chết chưa."
Tống Tương Niệm không giận, chỉ nở nụ cười, người này thật là, tính tình sao lại khó chịu thế?
Bác sĩ xoay người lại, quát một tiếng: "Anh mau mau ngồi xuống!"
Người này mong cô kia chết nhanh hơn hay gì, định thêm dầu vào lửa à?
Hạ Chấp Ngộ vẫn trơ ra, nhưng cũng im lặng ngồi xuống.
Tống Tương Niệm bị đẩy vào phòng cấp cứu, Hạ Chấp Ngộ bị một y tá kéo sang bên cạnh: "Phí xe cấp cứu trả bằng tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế của cô ấy nữa, có đem theo không?"
"Không."
"Vậy điền vào đây đi."
Y tá đưa cho anh một tờ khai bệnh mới, Hạ Chấp Ngộ cầm bút mới phát hiện cô tên gì anh cũng không biết.
"Tôi không quen cô ta."
"Vậy đi, cấp cứu trước đã."
Tống Tương Niệm nôn hết ra, cả người mềm nhũn, mu bàn tay cắm kim truyền, Hạ Chấp Ngộ thấy cô không chết, lúc này mới thở phào một hơi.
Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, Tống Tương Niệm khẽ gọi.
"Tiểu Hạ tiên sinh."
Anh đứng nguyên ở đó, y tá chỉnh tốc độ dịch truyền, không có thói quen nói chuyện nhỏ nhẹ thế này.
"Anh còn không chịu đến đây? Bây giờ phải chuyển sang phòng bệnh, cần có người ở cùng. Đúng là, thuốc cảm mà cũng uống lung tung được, không biết thuốc cũng tương tác với nhau ư?"
Tống Tương Niệm nằm trên một chiếc giường vừa đủ, cơ thể rụt lại còn có chút xíu, nhìn rất bé nhỏ.
Cô chăm chú nhìn về phía Hạ Chấp Ngộ đang đứng, rất sợ anh sẽ đột ngột bỏ đi: "Y tá, xin hỏi có phải truyền nước xong là tôi được về nhà không?"
"Cô vừa đảo một vòng qua quỷ môn quan đấy, biết không?"
Thật ra không nặng đến vậy, nhưng y tá lạ xụ mặt hù cô: "Ở bệnh viện một đêm trước, để theo dõi."
Chân Hạ Chấp Ngộ động đậy, khi đi đến trước cửa phòng bệnh thì nghe thấy y tá đang hỏi Tống Tương Niệm.
"Người nhà của cô đâu? Gọi điện nói họ đến."
"Tôi không sao đúng không?"
"Vẫn nên có người nhà chăm sóc, bạn trai..." Y tá chưa nói xong, đã liếc Hạ Chấp Ngộ, sau đó lắc đầu.
"Anh ấy không phải bạn trai của tôi."
"Cô tự giữ gìn sức khỏe đi, bây giờ dạ dày trống rỗng, lát nữa nhớ ăn một chút cháo."
Y tá dặn nốt mấy câu rồi rời đi, Tống Tương Niệm nhìn từng giọt dịch truyền: "Anh có việc gì thì cứ đi đi, tôi ở đây không sao."
"Người nhà của cô đâu?"
Tống Tương Niệm không muốn nhắc đến nhất chính là chuyện này, chỉ nói đại khái: "Họ bận."
"Bận đến mức không quan tâm sống chết của cô à?"
Đôi môi Tống Tương Niệm mấp máy, nhưng lời đến bên miệng, cũng chẳng nói ra được.
Hạ Chấp Ngộ không thích mùi của bệnh viện, anh không ở lại mà rời khỏi ngay.
Chuyện này của cô không được xem là tai nạn lao động, Hạ Chấp Ngộ không cần xen vào chuyện sống chết của cô.
Anh ra khỏi bệnh viện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trung tâm thương mại đối diện, trên màn hình đang phát quảng cáo một tiệm cháo nào đó.
Hạ Chấp Ngộ bất giác nhớ đến cô nhóc vừa uống nhầm thuốc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com