Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Đừng gọi bạn trai, gọi ông xã đi?

Cô khóc rồi, khóc thảm thiết đến vậy, Hạ Chấp Ngộ phải trả lời câu hỏi này thế nào đây?

"Cho dù có hỏng, anh cũng đừng nghĩ quẩn chứ, chẳng lẽ không có cách nào trị khỏi ư?" Không chỉ mắt đỏ lên, chóp mũi Tống Tương Niệm cũng ửng lên rồi.

"Chúng ta đến bệnh viện lớn nhất để khám, chắc chắn có thể phẫu thuật điều trị nó."

Hạ Chấp Ngộ đứng trước mặt cô, nhìn cô lúng túng thế này: "Chị của anh nói quá thôi, em đừng sợ."

"Vậy đưa tay anh đây cho em xem."

Hạ Chấp Ngộ ngoan ngoãn chìa tay phải ra, Tống Tương Niệm vuốt ve vết thương trên mu bàn tay anh.

"Đau." Hạ Chấp Ngộ bắt đầu vờ vịt.

"Đau lắm hả?"

"Đau đến tay không còn sức."

Tống Tương Niệm lo lắng: "Vậy phải làm sao đây? Lát nữa em cùng anh đến bệnh viện nhé."

Hạ CHấp Ngộ chạm vào mặt anh, ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô.

"Em xem, chẳng phải tay anh vẫn động đậy được đây sao?"

Tống Tương niệm nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một gần lại, cô chậm rãi che miệng mình lại, ngón cái của Hạ Chấp Ngộ men theo khóe mắt cô, đi thẳng xuống khóe miệng.

"Anh thấy nước mắt cũng rơi rồi, để anh lau cho em."

"Hạ Chấp Ngộ, em nói thật đấy, ngoài thêu ra anh còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác nữa."

"Ngay cả lau nước mắt cho em anh cũng làm không được, vậy còn có thể làm được gì nữa?"

Hàng mi Tống Tương Niệm run rẩy, nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh, từ từ buông thõng tay.

Ngón tay Hạ Chấp Ngộ lần theo giọt nước mắt xuống, vuốt ve làn môi cô.

Môi Tống Tương Niệm vẫn còn run rẩy: "Nhất định có thể bình phục..."

Bóng anh đổ ập xuống, xúc cảm mềm mại lan tràn trên đôi môi Tống Tương Niệm, phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh, nhưng đầu cô bị Hạ Chấp Ngộ giữ chặt lại.

Tống Tương Niệm thò tay đẩy anh ra, nhưng tay trái Hạ Chấp Ngộ lại dễ dàng bắt lấy tay cô.

"Anh gạt em..."

Bàn tay anh cố định sau đầu cô, hơn nữa sức lực còn rất lớn.

Sau khi được thả tự do, Tống Tương Niệm thò tay lau miệng: "Anh gạt em."

"Gạt em chuyện gì?"

"Chẳng phải tay anh không có sức sao?"

Khóe mắt Hạ Chấp Ngộ từ từ cong lên: "Không phải giống như em mong muốn sao? Chẳng lẽ em hi vọng tay của anh có chuyện gì à?"

Tông Tương Niệm không giải thích được: "Nhưng anh không thể gạt em như vậy."

"Anh gọi điện, sao em không bắt máy? Khi anh muốn gặp em, có thể được gặp em không?"

Cô cứ thế im lặng như người câm điếc.

"Là em nói, đừng làm phiền em nữa." Lời này, Hạ Chấp Ngộ nhớ rõ ràng.

Tống Tương Niệm khẽ giải thích: "Khi đó có mặt mẹ em ở đó, em chỉ có thể nói như vậy thôi."

"Cho nên, đó không phải ý của em?"

"Tay anh không sao, vậy em đi đây."

Cô vừa xoay người, đã bị Hạ Chấp Ngộ ôm lại: "Vất vả lắm mới đến một chuyến, đi đâu?"

"Đúng giờ mẹ sẽ gọi cho em."

Hạ CHấp Ngộ ghé cằm lên vai Tống Tương Niệm: "Để anh nói chuyện với mẹ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

"Không được, nhất định mẹ sẽ không đồng ý, để em từ từ thuyết phục mẹ."

"Anh nghe lời em, nhưng lúc anh muốn gặp em, có thể gặp được không?"

Cổ Tống Tương Niệm rất ngứa: "Vậy anh gọi điện cho em."

"Hiện tại anh là gì của em?"

Hạ Chấp Ngộ không chịu buông tha cho cô như vậy, Tống Tương Niệm giải ngốc với anh: "Còn ai vào đây nữa, là chủ của em chứ ai? Em còn rất nhiều công việc chưa hoàn tất thì phải?"

"Làm được hết không?" Hạ Chấp Ngộ cười khẽ, hỏi cô.

"Có thể trả lại tiền không?"

"Không được, bằng không anh sẽ bắt em lại đây." Hạ Chấp Ngộ siết chặt thắt lưng cô: "Nhớ kỹ, hiện tại anh là bạn trai của em."

Cô gái này không biết đùa, còn anh thì đang nói thật.

Tai Tống Tương Niệm nóng hừng hực, anh hôn cô một cái, miệng cũng nóng nốt.

"Không thích gọi là bạn trai à? Hừm, hình như gần đây anh nghe người ta hay gọi là... ông xã phải không?"

"Hạ Chấp Ngộ!" Tống Tương Niệm không ngờ phòng tuyến tâm lý của mình yếu ớt như vậy, hai chứ này thôi đã suýt khiến cô váng vất rồi.

Tu Ngọc Mẫn đúng giờ gọi đến, Tống Tương Niệm vội vàng ra hiệu cho Hạ Chấp Ngộ.

"Alo, mẹ."

"Bé con, bên con xong việc chưa?"

"Dạ, chuẩn bị xong rồi."

Giọng nói Tu Ngọc Mẫn rất rõ ràng: "Mẹ đến đón con, chúng ta đi mua ít đồ."

"Không cần đâu, con đang trên đường về rồi."

"Con đến đâu rồi?"

Tống Tương Niệm không quen nói dối, đành phải báo đại một trạm tàu điện.

"Vậy con đến trung tâm Tô Châu đi, mẹ đợi con ở đó."

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy dáng vẻ quýnh quáng của Tống Tương Niệm, ảnh rất muốn cười.

Anh cúi người xuống, nhân lúc cô chưa chuẩn bị, hôn chụt lên mặt cô một cái.

Tống Tương niệm căng thẳng, đánh anh một cái.

"Tiếng gì thế?" Tu Ngọc Mẫn hỏi bên đầu bên kia.

"Con... bị sặc."

"Bây giờ mẹ đến trung tâm Tô Châu đợi con."

"Mẹ..."

Tu Ngọc Mẫn cúp máy rất nhanh, Tống Tương Niệm bị Hạ Chấp Ngộ hôn, xoay người lại nhìn anh: "Anh cố tình đúng không?"

"Ai cũng nói bác sĩ tâm lý đầu nóng tim lạnh, anh muốn thử xem sao."

"Em khác họ, em không có kinh nghiệm, cùng lắm xem là thực tập thôi."

Khóe môi Hạ Chấp Ngộ rướn lên: "Với anh mà nói em là người giỏi nhất, bởi vì em chữa khỏi cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com