Chương 106: Cuối cùng là hôn em một cái
Lúc này Bà Triệu sắc mặt bà Triệu có thể sánh ngang với màu đỏ trên bảng màu.
Dì Chu đúng là bạn tốt lâu năm của bà Hạ, có kết bạn Weixin, lúc này nghe xong vô cùng kích động.
"Hóa ra bà nói sắp ôm cháu là thật hả, tôi còn tưởng bà nói giỡn không đấy."
"Chuyện này mà giỡn được à?" Bà Hạ mặt mày sáng rực, vui sướng vô cùng: "Sí Hạ nhà tôi không chịu thua kém, Tiểu Chu cũng hăng hái tranh thủ, tôi làm gì dám vênh váo, đi khoe khắp nơi đâu nào."
"Đúng đúng đúng." Dì Chu phụ họa.
Không biết trong vòng bạn bè ai mới là người thật sự vui vẻ.
Bà Hạ chuẩn bị rời đi, ở đây cãi cọ với người khác thật là hạ thấp bản thân.
Bà đẩy ghế ra, dùng đôi tay mang chiếc nhẫn to bản sờ sờ chiếc cài áo khảm đá quý: "Tôi nói này bà Triệu, có sớm sinh được quý tử hay không phụ thuộc toàn bộ vào người đàn ông, con trai bà không chịu cẩn thận, lại còn cả danh sách dài dằng dặc bên ngoài, thích chơi bời thì phải? Bà nhớ bảo nó khẩn trương bồi bổ đi, bằng không làm trễ việc ôm cháu của bà thì không hay đâu."
Hạ Sí Hạ nghe giọng điệu nói chuyện của mẹ mình, đúng thật là ra vẻ muốn chết.
Bà Triệu ôm ngực, bệnh tim gần như tái phát.
Bà Hạ dẫn hai người rời khỏi đó, vừa ra đến cửa, sau lưng vang lên giọng nói ấm ức: "Hay rồi, mở miệng cho lắm vô, tôi chống mắt lên xem hôn lễ của nhà họ Hạ long trọng được bao nhiêu! Đừng để đến lúc đó chẳng có chú rể thì lại mất mặt lắm."
Bà Hạ xoay người lại, vỗ vỗ mặt mình.
"Đúng rồi, sao bằng thứ mặt mo bị người ta lừa phỉnh rằng có thai..."
Dì Chu vội vàng cản hai người phụ nữ gần như sắp nhào vào nhau đến nơi: "Xin bớt giận, xin bớt giận, đều là bạn cả mà."
Bà Hạ giống như một con gà chiến, vừa đánh thắng trận, ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Bà ngồi ghế phó lái, tâm trạng vui vẻ vô cùng, sau đó quay lại nói với Hạ Sí Hạ: "Nghe thấy không, nếu con không có thai, hôm nay mẹ sẽ ức chết ở đây đấy."
"Mẹ tránh xa mấy người này một chút không được à?"
"Mẹ muốn gặp lắm chắc? Có nhiều lúc bất khả kháng phải đụng mặt nhau, bà ta châm chọc mẹ cũng chẳng phải một hai lần."
Hạ Sí Hạ hiểu rõ cách nói chuyện của bà Triệu trước giờ chẳng hề êm tai: "Bây giờ hài lòng chưa? Mặt mũi cũng chẳng còn, sau này phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao, chuyện này chẳng phải con kết hôn là xong ư, mẹ còn phải phát thiệp mời cho nhà họ Triệu đấy."
Bà Hạ phải nói là vô cùng vui vẻ, mặt mày hớn hở: "Vừa nãy con cũng ở đó, con không phủ nhận, chẳng phải một mình mẹ thỏa mãn đâu."
Chu Cảnh Mộ ngồi bên không nói chen vào, bà Hạ bắt đầu dời mắt qua anh.
"Tiểu Chu, nhà con có phản đối không? Dù sao thì Sí Hạ không chỉ hơn con một hai tuổi."
Hạ Sí Hạ nghe vậy, đảo mắt qua, không phải anh không biết tuổi thật của cô, còn dám ghét bỏ ư?
"Không ạ, từ nhỏ đến lớn ba mẹ con rất tiến bộ, yêu cầu duy nhất đối với con là đối tượng kết hôn không phải đàn ông là được."
"Vậy cũng giống như ý bác rồi, gần đây ba mẹ con rảnh không?"
Chu Cảnh Mộ hiểu ý bà Hạ: "Chuyện cầu hôn nên để nhà trai nói trước mới phải ạ, chỉ có điều..."
Chu Cảnh Mộ nhìn Hạ Sí Hạ: "Con không muốn làm cô ấy khó xử."
"Chuyện này mà khó xử cái gì, cứ vậy đi, chọn một cuối tuần gặp nhau trước đã."
Chu Cảnh Mộ không biết ngượng mà nói: "Vâng ạ."
Suốt câu chuyện, Hạ Sí Hạ hoàn toàn không xen vào, cảm thấy mình giống như một công cụ vậy.
Đột nhiên Tống Tương Niệm và Hạ Chấp Ngộ mất liên lạc, từ ngày hôm đó, anh không còn tìm cô nữa.
Buổi tối, sinh nhật bạn học của Thích Hữu, Tu Ngọc Mẫn mang theo quà và đưa Thích Hữu đến đó.
Tống TƯơng Niệm ở nhà đợi ba mẹ về để cùng ăn tối, dì giúp việc đang tất bận trong nhà bếp.
Cô mở TV, dì giúp việc bắt đầu ra phòng khách, máy lau nhà đụng vào chân Tống Tương Niệm.
Dì giúp việc mặt mũi lạnh tanh, không những không xin lỗi cô mà còn liên tục húc máy vào chân cô.
Tống Tương Niệm nhìn lại, hỏi thẳng.
"Dì à, tại sao dì không thích con như vậy?"
"Chỉ không cẩn thận đụng trúng thôi mà, cô định đi méc mẹ à?"
"Con không biết dì hiểu lầm con chuyện gì, nhưng đây cũng là nhà của con."
"Cô nói về là về, không cảm thấy vô cùng bất công với Hữu Hữu à?" Dì đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Tống Tương Niệm gằn từng chữ một: "Từ khi Hữu Hữu mới sinh ra tôi đã ở bên nó, tôi sống cùng nó từ nhỏ đến lớn. Ba mẹ cô vì tìm cô hao tổn tâm huyết, mỗi khi không vui đều trút lên đầu Hữu Hữu, nó vẫn là một đứa nhỏ thôi mà."
Nhưng trong chuyện này, Tống Tương Niệm cũng là người vô tội.
"Dì không cần lo lắng như vậy, con trở về thì Hữu Hữu có thêm một người thương yêu em ấy."
Dì giúp việc không nghĩ vậy: "Nhưng họ ngày nào cũng bu quanh cô, căn bản không hề để tâm đến Hữu Hữu."
"Chuyện này, vì con mới... trở về thôi."
"Cô không cần giải thích với tôi chuyện gì hết, tôi chỉ là người giúp việc mà thôi."
Tống Tương Niệm tự cười, đúng vậy, cô thật sự không cần giải thích với người này.
Cô đứng dậy đi xuống lầu, ba mẹ không có nhà, căn nhà này vô cùng trống trải, không có chút dư vị của tình người.
Tống Tương Niệm ra ngoài tiểu khu, trời bắt đầu trở lạnh, cô đi lòng vòng trên đường, sau đó ngồi xuống một cái ghế ven đường.
Tống Tương Niệm nhắn tin cho Tu Ngọc Mẫn: "Mẹ, khi nào mọi người về?"
Một tin nhắn thoại lập tức trả lời lại.
"Mẹ của bạn học Hữu Hữu nhiệt tình quá, cứ nằng nặc bắt mẹ ở lại, con và dì ăn trước đi, không cần đợi mẹ."
Tống TƯơng Niệm gửi một cái mặt cười qua: "Dạ."
Ở nhà đã nấu bữa tối xong rồi, nhưng Tống Tương Niệm không muốn ăn, dì giúp việc cứ kỳ kỳ quái quái, chi bằng nhịn đói cho rồi.
Một bàn tay bịt mắt cô lại, đang ở trên đường lớn, Tống Tương Niệm sợ đến mức hét lớn lên.
Nhưng cô lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ tay áo người đàn ông, Hạ Chấp Ngộ giữ lại vai cô, khuôn mặt từ từ sát lại gần.
"Sao anh lại ở đây?" Tống Tương Niệm không giấu được sự vui vẻ.
"Khuya thế này, sao lại ngồi ven đường?"
"Đợi mẹ em về."
Hạ Chấp Ngộ vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Tương Niệm: "Mẹ nuôi đâu?"
"Không về ăn tối."
Hạ Chấp Ngộ ở đây một lúc rồi, từ khi Tống Tương Niệm chưa ra khỏi nhà, anh đã đứng ở đây rồi.
"Em vẫn chưa ăn phải không?"
"Ừm." Mấy ngày rồi Tống Tương Niệm không gặp anh, ánh mắt cứ dán chặt lên mặt anh, không chịu nhìn đi chỗ khác.
Hạ Chấp Ngộ cũng chú ý đến ánh mắt của cô: "Anh đưa em về."
Tống Tương Niệm vô thức nhíu mày, sau đó lắc đầu.
"Sao vậy?"
"Không sao cả, ở nhà không có ai hết."
"Dì đâu?"
Tống TƯơng Niệm cụp mắt xuống: "Dì ở nhà, em vẫn nên ngồi đây thôi, đợi mẹ và Thích Hữu về."
Dường như Hạ Chấp Ngộ đã hiểu là nguyên nhân: "Dẫn em đi ăn."
Cô không hề từ chối, ngược lại còn vô cùng vui vẻ.
"Ăn gì vậy?"
Hạ Chấp Ngộ kéo tay cô daanx qua đường, đầu ngón tay anh hơi lạnh, Tống Tương Niệm nắm rất chặt, Hạ Chấp Ngộ nhét tay hai người vào túi áo.
Gần đó có một phố ăn vặt, Tống Tương Niệm nghe thấy âm thanh náo nhiệt truyền đến, lúc đầu còn rất cẩn thận.
Hạ Chấp Ngộ hỏi cô: "Muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được."
"Vậy ăn từ đầu này đến đầu kia đi."
Tống Tương Niệm đứng trước quầy thứ nhất, nhìn thấy một thanh khoai tây lốc xoáy dài, nuốt nước bọt ực một cái: "Nhưng em không ăn được nhiều như vậy."
"Không sao, còn anh mà."
Hạ Chấp Ngộ nói bà chủ rán một xâu, Tống Tương Niệm cắn một miếng rõ lớn, vừa giòn vừa thơm: "Ngon lắm."
Bên cạnh có bán đậu hũ chiên, nhìn cũng ngon nghẻ vô cùng.
Hạ Chấp Ngộ cầm cây khoai tây Tống Tương Niệm đã ăn được vài miếng: "Cho anh đi."
Hai người vừa đi vừa ăn, Hạ Chấp Ngộ cầm theo một hộp miến chua cay, một xâu thịt dê, sữa dừa...
Anh no rất nhanh.
Hai người ăn rất nhiều, Tống Tương Niệm đi qua đi lại như con thoi giữa đoàn người, Hạ Chấp Ngộ sợ lạc mất cô.
Con đường chỉ vài bước chân, anh sợ cô đi mất.
Tống Tương Niệm ăn đến no đi không nổi nữa, tìm một chỗ để ngồi nghỉ, Hạ Chấp Ngộ dùng khăn tay lau miệng cho cô.
"No rồi hả?" Tống Tương Niệm hỏi anh.
"Đừng nói với anh là muốn ăn gì nữa nhé, bụng anh căng khó chịu lắm rồi."
"Trước đây anh chỉ thích ăn cơm trong khách sạn thôi."
Hạ Chấp Ngộ lau dầu mỡ dính trên tay, không hề ghét bỏ dáng vẻ này.
Tống Tương Niệm nhìn ngọn đèn cách đó không xa, khuôn mặt cô xinh đẹp thế này, người qua đường thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn cô.
Tu Ngọc Mẫn nói không sai, Tống Tương Niệm tùy tiện quơ đại một người cũng tốt hơn anh, ít nhất là một người khỏe mạnh.
Một lọn tóc rơi xuống, Hạ Chấp Ngộ vươn tay vén lên tai Tống Tương Niệm.
Anh không rút tay lại ngay, bàn tay đặt sau đầu cô, Tống Tương Niệm dựa theo lực tay của anh nghiêng lại, cô biết ý đồ của Hạ Chấp Ngộ, nửa người trên của cô nhanh chóng cứng đờ.
Hạ Chấp Ngộ mỉm cười, hôn lên trán cô một cái.
"Cuối cùng là hôn em một cái."
Tống Tương Niệm nghe xong lời này cảm thấy có gì đó không ổn, Hạ Chấp Ngộ sờ sờ tay cô: "Lạnh rồi, đưa em về thôi."
"Hạ Chấp Ngộ, có phải hôm đó mẹ em làm gì anh rồi không?"
"Không có." Chỉ là cắt đứt tơ tưởng muốn làm lại từ đầu với cô của anh mà thôi.
Nhưng Hạ Chấp Ngộ không rất không quen với điều đó, cũng không muốn quen, cho nên ngày nào anh cũng đến trước cổng nhà cô.
Tống TƯơng Niệm chống hai tay bên người, ngón tay bấu chặt vào thanh gỗ của ghế, móng tay gần như long ra.
"Hạ Chấp Ngộ."
"Ừm."
Cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác: Lời anh nói khi trước còn tính không?"
Hai chữ "đương nhiên" gần như vuột ra khỏi miệng anh, Hạ Chấp Ngộ phải dùng hết sức mới có thể nuốt ngược vào trong.
Mỗi một lần hít thở, anh đều cảm thấy vô cùng khó nhọc, tựa như nuốt từng lưỡi dao vào lòng.
Hạ Chấp Ngộ giả ngơ hỏi cô rằng cô đang hỏi anh chuyện gì? Càng không thể nói rằng anh quên rồi.
Anh làm không được.
Hai tay anh áp lên mặt Tống Tương Niệm: "Em xem tay anh lạnh thế này rồi, mau về thôi."
Ánh mắt Tống tương Niệm có chút hoảng hốt, có chút bất an, vất vả lắm cô mới mở lời được, nhưng lại không nhận được câu trả lời của anh.
Anh nghe không hiểu, hay là đã hối hận rồi?
Tống Tương Niệm đứng lên, lại đánh bạo thêm lần nữa, thêm vào: "Em vẫn luôn nhớ lời anh nói, em đồng ý với anh."
Lồng ngực Hạ Chấp Ngộ như bị ai đó đánh cho một cú, gần như trong khoảnh khắc ấy đầu bị đánh cho váng vất đi.
Anh cố nén cơn kích động muốn ôm lấy Tống Tương Niệm, chỉ giữ tay cô lại.
"Chắc là mẹ nuôi về rồi? Lát nữa không tìm được em, lại gọi điện đấy."
Ánh mắt Tống Tương Niệm mất mát vô cùng: "Được rồi, vậy về nhà thôi."
Anh tiễn cô về đến cổng tiểu khu, nhưng không bước thêm bước nào nữa.
Hạ Chấp Ngộ nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà, cho đến khi bóng cô mất hẳn trong tầm mắt anh.
Khi Tu Ngọc Mẫn nhận được điện thoại, đang trên đường trở về.
Bà nhìn thấy số gọi đến: "Alo, chuyện gì?"
Thích Hữu bò sang, nghe thấy giọng nói Hạ Chấp Ngộ, nhưng Tu Ngọc Mẫn đẩy đầu nó ra, không cho nghe lén.
Vẻ mặt của bà từ từ nặng nề hơn: "Là con đoán mò, hay nhìn thấy gì rồi?"
"Em ấy không vui, bằng không tại sao khi mọi người không có nhà, em ấy lại ra ngoài. Đó vốn là nhà của em ấy mà, nhưng rõ ràng, em ấy cảm thấy bản thân mình là người thừa thãi."
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Tu Ngọc Mẫn có phần đăm chiêu.
về đến nhà, Tống Tương Niệm vừa tắm xong, đang ở trong phòng tắm sấy tóc.
Dì nghe thấy tiếng mở cửa: "Ôi chao, Hữu Hữu về rồi đấy à, hôm nay có ăn bánh kem không? Vui không?"
"Vui lắm, còn ăn rất nhiều nữa."
Tú Ngọc Mẫn đi sau lưng khẽ đẩy nó một cái: "Về phòng làm bài tập."
"Không vội." Dì giúp việc kéo tay Thích Hữu: "Vừa pha nước chanh, mau uống một ly đi."
"Không cần." Tu Ngọc Mẫn xách áo Thích Hữu lên: "Tối nay nó ăn nhiều, không thể uống nữa."
"Vâng."
Bà vào nhà bếp, nhìn thấy một ly nước chanh đầy, dì giúp việc bưng lên cho Tu Ngọc Mẫn: "Bà uống đi."
"Đưa cho bé con đi."
"Tôi hỏi cô chủ rồi, cô ấy không uống."
Lúc này Tu Ngọc Mẫn mới nhận lấy ly nước: "Tối nay bé con ở nhà ăn gì?"
"Không có ở nhà, giờ cơm tối thì đi ra ngoài, vừa rồi hỏi cô ấy, cô ấy nói không muốn ăn cơm nhà."
Dì giúp việc lại vờ chêm vào: "Đúng là người trẻ bây giờ... đồ ăn một bàn chỉ lãng phí mà thôi."
Tu Ngọc Mẫn không nói gì cả, cầm ly nước chanh vào phòng Tống Tương Niệm.
Cô vừa đúng lúc ra khỏi phòng tắm: "Mẹ."
Tu Ngọc Mẫn đưa nước chanh choco: "Uống xong rồi ngủ sớm."
"Cảm ơn mẹ."
"Tu Ngọc Mẫn ôm cô vào lòng; "Ngủ ngon."
"Dạ, mẹ ngủ ngon."
Tu Ngọc Mẫn bước nhanh vào thư phòng, trong nhà có đặt camera nhưng đến bây giờ cũng chưa từng xem qua.
Bà mở máy tính lên, sau đó ngồi xuống, Tu Ngọc Mẫn kéo camera đến trước thời điểm Tống Tương Niệm ra ngoài.
Mỗi một câu dì giúp việc nói, thậm chí mỗi một nét mặt đều rõ ràng như vậy, chuyện này gần như xảy ra dưới mí mắt của Tu Ngọc Mẫn.
Bà giận đến run rẩy,có thể tưởng tượng ra Tống Tương Niệm phải khó chịu biết bao nhiêu.
Tu Ngọc Mẫn tắt camera giám sát đi, kéo ngăn kéo rút ra một cái phong thư đã chuẩn bị sẵn hai vạn.
Bà không nấn ná thêm phút giây nào, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Hôm sau, Tống Tương Niệm ngủ nướng, mãi cho đến khi có người gõ cửa.
"Bé con, dậy ăn sáng thôi."
Tống Tương Niệm rửa mặt xong đi ra ngoài, nghe thấy tiếng của Thích Hữu:" Dì giúp việc đâu rồi? Sao lại không đến?"
Tu Ngọc Mẫn gọi người ra khỏi nhà bếp, là một phụ nữ trẻ, có lẽ chưa đến ba mươi.
"Nhà dì có việc, sẽ không đến đây nữa."
Tống Tương Niệm khẽ giật mình, khóe miệng Thích Hữu méo xệch, nhìn như thể sắp khóc.
Tu Ngọc Mẫn sờ đầu nó: "Tối nay dẫn còn đi mua mấy hộp Lego."
"Thật hay giả đấy?" Hoàng thái hậu nhà cậu nhóc sao đột nhiên lại hào phóng thế này?
"Không muốn thì dẹp đi."
"Muốn muốn muốn, nhất định là muốn mà."
Thần kinh Tống Tương Niệm thả lỏng: "Chị cũng đi, chị đưa em đi."
"Cảm ơn chị gái thân yêu của em."
Sau tối hôm qua, đột nhiên Tống Tương Niệm mất liên lạc với Hạ Chấp Ngộ, lời anh nói muốn bắt đầu lại với cô, có lẽ không được tính nữa rồi.
Buổi tối, Tống Tương Niệm đứng bên cạnh Tu Ngọc mẫn ở khu bán đồ chơi trẻ em trong trung tâm thương mại.
"Mẹ."
"Cảm thấy buồn chán hả?"
Tống Tương Niệm khó khăn hỏi mẹ mình: "HÔm ấy sau khi con đi, có phải mẹ đã nói gì với Hạ Chấp Ngộ không?"
Tu Ngọc Mẫn không hề giấu giếm: "PHải, mẹ nói với nó mẹ không đồng ý chuyện hai đứa ở bên nhau, nó bị bệnh, mẹ không muốn con gái mình bị nó liên lụy."
Anh ấy cao ngạo như vậy, nghe câu nói ấy nhất định sẽ không chịu nổi.
"Anh ấy không bị bệnh, anh ấy là một người hết sức bình thường. Mẹ, con vẫn giữ câu nói kia, con chỉ muốn ở bên anh ấy thôi."
Tu Ngọc Mẫn không cách nào giữ con gái mình lại.
"Mẹ đã chửi cho nó chạy mất rồi."
"Vậy con tìm anh ấy về."
Tu Ngọc Mẫn khẽ gõ đầu con gái: "Con nhé, con là bảo bối mẹ nâng niu trong tay, con có thể đợi một chút rồi mới kiếm nó về được không?"
"Mẹ, anh ấy vẫn luôn cẩn thận, vất vả lắm mới có dũng khí, bao nhiêu dũng khí ấy lại dành hết cho con. Con đợi anh ấy một hai tháng cũng được, nhưng con không đợi nổi."
"Đợi thêm một tháng, thời gian bọn con ở bên nhau ít đi ba mươi ngày, con rất nhớ anh ấy."
Tu Ngọc Mẫn thở dài.
Đứa nhỏ này quá cứng đầu, cũng thật quyết liệt, đã nhìn nhận ai thì không còn để tâm đến người nào khác nữa.
Tống Tương Niệm ra ngoài gọi cho Hạ Chấp Ngộ một cuộc điện thoại, nhưng không ai bắt máy.
Cô cho rằng thời gian này có thể cắt đứt sạch sẽ với Hạ Chấp Ngộ, nhưng chỉ khi nếm trải cảm giác mất đi rồi, thì quyết tâm muốn ở bên anh của Tống Tương Niệm mới càng thêm kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com