Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đánh kẻ cướp sắc

Tống Tương Niệm lắc đầu: "Chưa."

"Tốt lắm."

Cậu này không tệ.

"Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

Tống Tương Niệm ngẫm nghĩ một lúc: "Hình như ba mươi."

"Vẫn non lắm."

Hạ Chấp Ngộ ngồi bên cạnh cười khẩy: "Trâu già gặm cỏ non?"

"Em chưa từng nghe, phụ nữ ngoài ba mươi tay ôm cục vàng à?"

Hạ Chấp Ngộ vẫn luôn kiệm lời, nhưng khi đối mặt với Hạ Sí Hạ thì lại chẳng hề nể nang: "Chị thì ôm được mấy cục vàng."

Hạ Sí Hạ thò tay qua, nhưng lại nhìn cô gái bị kẹp ở giữa, vẫn phải dừng hành động bạo lực của mình lại, sợ tổn thương đến cô bé này.

"Được rồi, em tên gì?"

"Tống Tương Niệm."

Hạ Chấp Ngộ khẽ nhẩm ba chữ kia, tên cũng dễ nghe.

Hạ Sí Hạ rút tay lại đặt lên vai cô: "Cứ nghỉ ngơi thoải mái, không ai có thể đuổi em đi, không thì chị cho em nghỉ hai ngày nhé?"

"Không cần, bệnh của em khỏi hẳn rồi."

Hạ Chấp Ngộ không hề khách sáo châm chọc một câu: "Nhà của em không cần người khác đến dọn dẹp."

"Em suýt hại chết người ta, còn ngồi đó định chối bỏ trách nhiệm hả."

Tống Tương Niệm nhìn người bên cạnh: "Tổng giám đốc Hạ, chuyện uống thuốc không liên quan đến Tiểu Hạ tiên sinh."

"Nhưng thuốc là nó mua."

Hạ Chấp Ngộ nghẹn cứng.

Trở lại Ngự Hồ Loan, Hạ Sí Hạ tống em trai vào phòng, trước khi khóa cửa lại cô nói với Tống Tương Niệm: "Em ngồi đó trước đi."

"Vâng ạ."

Tống Tương Niệm ngồi trước bàn ăn, cô hơi khát, hôm qua nửa bình nước để ở đây vẫn chưa vứt đi.

"Tại sao em lại từ chối cô ấy ở lại đây? Cho rằng người ta là bác sĩ tâm lý ư?"

Tống Tương Niệm vặn nắp, chợt nghe thấy giọng nói của Hạ Chấp Ngộ.

"Với tố chất tâm lý của cô ta, nếu mà là bác sĩ tâm lý thật..." Trong giọng nói của Hạ Chấp Ngộ có vài phần khinh thường: "Chắc chắn sẽ chết đói."

Tống Tương Niệm cau mày lại, cô nuốt nước bọt, khóe miệng cong lên, nụ cười trong mắt dần nở rộ.

Hạ Sí Hạ nghe Hạ Chấp Ngộ nói xong, có chút khâm phục vẻ ngoài của cô gái kia.

Hạ Chấp Ngộ vẫn tỉnh bơ như cũ: "Chị vẫn nên đi thăm bà Hạ đi, nói không chừng đang đợi chị dẫn con rể về đấy."

Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng "bộp bộp" trong phòng, giống như tiếng ai đó đang cầm túi đánh người.

Không lâu sau, Hạ Sí Hạ ra khỏi phòng, hai tay sửa sang quần áo: "Tương Niệm, chị còn việc phải làm, nó mà bắt nạt em, em cứ gọi cho chị."

"Vâng ạ, tạm biệt tổng giám đốc Hạ."

Hạ Sí Hạ càng nhìn càng thích cô bé này, dịu dàng đằm thắm, nói chuyện điềm đạm, sao có thể đáng yêu như thế chứ.

Cô ngồi trong phòng của Hạ Chấp Ngộ dọn dẹp cả buổi, đồ đạc mới trở nên gọn gàng, anh vào phòng làm việc, đến tối vẫn chưa thò mặt ra.

Tống Tương Niệm thỏa mãn chăm chú nhìn đống quần áo nằm một góc, thêm hai ngày nữa, là cô có thể dọn sạch căn phòng này rồi.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị thiếu gia kia không đến phá phách.

Tống Tương Niệm về đến nhà, Tống Toàn An nhìn thấy cô, thò tay ra: "Hết tiền xài rồi."

Hình như ông không biết tối qua cô không về.

"Ngày mai con đưa cho ba."

"Tao muốn bây giờ."

"Được."

Tống Tương Niệm không dám để quá nhiều tiền mặt ở nhà, dù có giấu ở ngóc ngách nào, giấu bao nhiêu sẽ bị Tống Toàn An moi móc hết bấy nhiêu.

Đầu cô vẫn hơi choáng váng, nhưng vì không muốn Tống Toàn An gây khó dễ cho mình, cô men theo ánh đèn đường đi ra ngoài.

Sáng hôm sau cô đến Ngự Hồ Loan, chỉ sợ làm ồn đến giấc ngủ của Hạ Chấp Ngộ, cô im lặng ngồi chờ trong phòng khách.

Cho đến giữa trưa, người đàn ông mới rửa mặt ra ngoài, nhìn thấy cô mí mắt cũng lười nhấc lên.

"Tiểu Hạ tiên sinh." Giọng nói của cô giòn giã, lại mang theo một chút ngọt ngào.

Cho dù anh không phản ứng lại, cô cũng không cảm thấy mất mác, vui vẻ đi vào phòng để đồ, vừa nhìn thấy đầu đã đau như búa bổ.

Hạ Chấp Ngộ không tin một người cứ bị chà đạp mãi, vẫn có thể kiên nhẫn.

"Tiểu Hạ tiên sinh." Tống Tương Niệm chạy ra ngoài, Hạ Chấp Ngộ ngồi đợi cô chất vấn.

"Tôi có thể gọi đồ ăn bên ngoài lên không? Tôi phải tự mình dọn hết đống kia."

"Không thể."

Khu Ngự Hồ Loan rất rộng, đi ra ngoài hơn mười phút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tương Niệm sụp đổ.

"Này!"

Tống Tương Niệm loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người gọi.

Hạ Chấp Ngộ nhìn chằm chằm vào hướng phòng để đồ, mãi không thấy bóng cô: "Tống Tương Niệm!"

Bước chân cô thoăn thoắt: "Có mặt."

"Lại đây."

Tống Tương Niệm bước nhanh đến bên cạnh bàn ăn: "Có chuyện gì ư?"

"Bàn bẩn, lau."

Thật sự xem cô như người giúp việc ư?

Hạ Chấp Ngộ uống nước, trong ly bỏ đầy đá: "Trả thêm tiền cho cô."

Tống Tương Niệm không tìm thấy thứ gì để lau, rút hai tờ khăn giấy, lúc này cô mới phát hiện trên bàn bày đầy đồ ăn, bốn món canh, đóng hộp gỗ không giống với những loại mà cô từng thấy.

Không thấy thì không đói, giờ vừa nhìn vừa ngửi thấy mùi, cô đói đến run rẩy.

Bao tử Tống Tương Niệm réo liên hồi, cô chỉ mong có thể dùng tay đè nó lại.

"Lau xong rồi."

Đồ ăn còn đầy, thật là phí phạm.

Hạ Chấp Ngộ nhìn cô chăm chú, ánh mắt cô dán chặt vào món cá chua ngọt, miệng hơi mấp máy, nhưng dời mắt đi rất nhanh.

Anh tưởng rằng cô định đi ăn cơm, nhưng cô thật sự lười nhác không muốn ra ngoài: "Tôi tiếp tục làm việc đây."

Khi Tống Tương Niệm đi vào phòng, cô cũng xách theo cái túi nhỏ của mình vào.

Hạ Chấp Ngộ muốn xem cô làm gì ở trong đó, anh nhẹ nhàng đi xuyên qua phòng, nhưng thoạt nhìn vẫn không thấy bóng dáng Tống Tương Niệm.

Anh đảo mắt một vòng, lúc này mới thấy cô ngồi dựa lưng vào tủ, cầm cái bánh bao trong túi ni lon lên ăn.

Cô ăn rất ngon, cái miệng nhỏ chuyển động, chắc chắn bánh bao kia đã nguội ngắt rồi, Tống Tương Niệm nhai kỹ, nuốt xong mới cắn tiếp miếng thứ hai.

Hạ Chấp Ngộ nhìn cô lặp đi lặp lại động tác này, lặng lẽ, cái bánh nhỏ dần, không quá vài miếng đã ăn hết.

Tống Tương Niệm gấp cái túi nilon lại, bỏ vào trong túi, ánh mặt trời lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh sáng lấp lánh... rất đẹp.

Anh quay về, cả buổi chiều không mấy tập trung.

Đợi đến tối khi Tống Tương Niệm đi ra, Hạ Chấp Ngộ đứng lên khỏi sô pha.

"Đi theo giúp tôi mua quần áo."

"Bây giờ hả?"

"Ừm."

Tống Tương Niệm theo anh ra đến thang máy: "Tiểu Hạ tiên sinh, trong đầu anh lại nảy sinh ra ý định quỷ quái gì thế?"

Hạ Chấp Ngộ phớt lờ cô, Tống Tương Niệm đã quen, anh không gọi tài xế, hai người đi ra khỏi Ngự Hồ Loan, càng chạy càng lệch hướng.

Tống Tương Niệm bám sát theo anh: "Tiểu Hạ tiên sinh?"

Phía trước có một quán ăn, Hạ Chấp Ngộ định đi ăn gì đó, mà xem cô bị hù ghê chưa kìa.

Tiếng bước chân dồn dập sau lưng anh, Hạ Chấp Ngộ hơi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đường trước mặt đang bị chặn lại.

Người đàn ông cầm đầu cầm một thanh sắt, gõ gõ vào lòng bàn tay.

Phản ứng đầu tiên của Tống Tương Niệm là chắn trước mặt Hạ Chấp Ngộ, hai tay giang ra, như diều hâu bảo vệ gà con: "Các người muốn làm gì?"

Nói xong, cô vẫn rất sợ, mấy người này không định cướp sắc đấy chứ?

Một người vạm vỡ bước đến gần, nhưng thò một tay đẩy cô ra: "Không phải chuyện của mày!"

Tống Tương Niệm bị đẩy ra ngoài mấy bước, đột nhiên nghe thấy người kia nói với Hạ Chấp Ngộ: "Khuôn mặt nhỏ nhắn này thật xinh đẹp, mềm mại non mịn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com