Chương 16: Thân phận bại lộ
Tống Tương Niệm thấy máu chảy, vô cùng hoảng sợ: "Tiểu Hạ tiên sinh!"
Hạ Chấp Ngộ rút vài tờ khăn giấy rồi bước nhanh khỏi đo: "Đừng gọi nữa."
"Anh chảy máu rồi."
"Ừm, nóng trong người."
"Ngày nào anh cũng ăn đồ bên ngoài, không tốt cho sức khỏe."
Hạ Chấp Ngộ vọt vào nhà vệ sinh, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, con nóng rẫy trong cơ thể mới nguôi ngoai.
Mỗi ngày, trước khi về Tống Tương Niệm đều chào Tống Tương Ngộ, anh ngồi trước bàn anh, chống tay lên cằm: "Dọn dẹp xong rồi?"
"Vẫn chưa, ngày mai tiếp tục."
Chỉ là ngày mai cũng lại như cũ thôi, dù sao sáng mai đến đây cũng lại bét nhè cho xem.
Hôm nay, Tống Tương Niệm vừa đặt chân đến Ngự Hồ Loan đã đụng phải Hạ Chấp Ngộ.
"Tiểu Hạ tiên sinh, anh định ra ngoài hả?"
"Ừm." Hạ Chấp Ngộ liếc cô một cái: "Cô cũng đi theo."
"Đi đâu thế?"
Vào xe, Tống Tương Niệm nghe thấy Hạ Chấp Ngộ đọc địa chỉ đơn giản: "Làng thêu Giang Nam."
Làng thêu Giang Nam có chi nhánh khắp cả nước, xe đến đầu ngõ vào cổ trấn, không thể chạy vào, hai người đành phải xuống lội bộ.
Bởi vì cuối tuần, rất nhiều người, sau khi tới làng thêu Giang Nam, Hạ Chấp Ngộ được người ta nhiệt tình đón tiếp.
"Chỉ thêu này đặc biệt để dành lại cho cậu, còn có tơ lụa thượng hạng, đều xuất từ xưởng lâu đời ở Tô Châu."
Tống Tương Niệm nhìn thấy ở cửa treo một bộ sườn xám, phần cổ áo chịu ảnh hưởng không ít từ trang phục của dân tộc Mãn.
Hạ Chấp Ngộ xong việc bước đến: "Thích không?"
"Tôi không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất đẹp."
"Sườn xám bằng gấm Tô Châu, hình thêu mỏng mà sáng bóng, bộ sườn xám này là lễ phục dành cho hôn lễ."
Hạ Chấp Ngộ nói xong, cảm thấy hơi là lạ: "Cô không biết gì cả."
Anh đi thẳng ra ngoài, Tống Tương Niệm theo sau anh, anh nhìn cửa tiệm bên cạnh: "Tôi muốn uống trà sữa."
"Muốn uống thì đi mua đi."
Hạ Chấp Ngộ cau mày nhìn hàng dài xếp trước cửa tiệm, anh không thích những nơi nhiều người: "Tôi muốn uống, không muốn xếp hàng."
"Ý của anh là sai tôi đi à."
Hạ Chấp Ngộ khẽ dựa vào lan can cạnh bờ sông, tựa như một ông lão đang hưởng thụ. Tống Tương Niệm chạy đến cửa tiệm bên cạnh xếp hàng, cái hàng rất dài, cô đứng cuối cùng.
Hai nữ sinh đang cầm ly trà sữa đi qua, một cô bé nhìn lướt qua trông thấy Hạ Chấp Ngộ.
Cô bé khựng lại, đứng nhìn một lúc, sau đó kéo bạn mình lại.
"Nhìn anh trai kia kìa."
"Wow, đẹp trai quá."
"Không phải, cậu nhìn kỹ đi." Cô bé đó rút di động, mở một tấm hình lên.
Hạ Chấp Ngộ đang nhìn về phía Tống Tương Niệm, làn gió mát mẻ sượt qua gò má anh, bên cạnh đột nhiên có mùi thơm nồng nặc, khiến anh cau mày.
Hai cô nhóc nhanh chóng chạy lại giơ ngón tay hình chữ V.
"Mau cười một cái đi." Bạn của cô bé giơ di động lên: "Đây là hình cậu chụp chung với nam thần."
Hạ Chấp Ngộ giơ tay lên trước mặt: "Làm gì?"
"Anh là H đúng không? Em rất thích anh, em đã theo dõi anh lâu rồi." Nữ sinh kia kích động vồ lấy tay Hạ Chấp Ngộ: "Không ngờ bên ngoài anh cao thế này, ký tên cho em đi."
"Cô nhận nhầm người rồi."
"Sao mà nhầm được, người trong ảnh chính là anh."
Chân Hạ Chấp Ngộ dựa vào lan can, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Ảnh nào."
"Trên diễn đàn có một tài khoản tên H, anh xem đi." Nữ sinh kia nói xong lập tức mở web lên, Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy ảnh bộ quần áo và mặt nạ của anh tại cuộc thi gấm Tô Châu, cùng với ảnh góc phòng làm việc của anh bị chụp lén.
"Cô ta nói làm việc ở nhà anh, vô tình phát hiện bí mật này, còn hỏi mọi người trên mạng muốn xem nhiều ảnh hơn không, sau này cô ấy có thể chụp tiếp cho."
Bên cạnh Hạ Chấp Ngộ là một chiếc ghế đá, anh bị kẹt cứng không thể rời khỏi đó được.
"Có thể ký tên cho em không? Em thật sự rất yêu mến anh."
Cách đó không xa, Tống Tương Niệm đang định hỏi xem Hạ Chấp Ngộ thích trà sữa vị gì, cô quay đầu lại nhìn thấy mặt mũi anh đang xám xịt ở bên này.
Cô rời khỏi vị trí đã đến giữa hàng của mình, bước nhanh đến phía đó.
"Hai người là ai?"
"Tôi là fan của H, muốn chụp hình với anh ấy."
Trống ngực Tống Tương Niệm đập "thịch" một tiếng: "Hai người nhận nhầm người rồi."
"Chuyện của chị à?" Cô gái kia giơ di động lên, canh sao cho khuôn mặt của mình và Hạ Chấp Ngộ cùng rơi vào khung hình, cô nhóc vừa định bấm chụp, đã bị anh đẩy ra.
Tống Tương Niệm muốn kéo hai người này ra, nhưng hai cô nhóc này lại la lớn: "Mau lại đây xem đi, H ở đây này, đang ở ngay đây này."
Thì ra đó là một nhóm học sinh cuối tuần hẹn nhau đến cổ trấn dạo chơi.
Trong đám người có người hỏi lớn: "H đâu?"
Tống Tương Niệm nhìn thấy họ đang đổ xô về phía này, phân nửa mặc Hán phục, cô đếm đầu người, áng chừng mười mấy đứa.
"Chị đừng có xen vào chuyện của người khác." Có người thò tay đẩy Tống Tương Niệm ra.
Tiếp tục giằng co thế này không phải là cách, chỉ khiến nhiều người vây lại hơn thôi.
Hạ Chấp Ngộ rẽ đám người rời khỏi, Tống Tương Niệm bám sát theo anh, hai người bước anh về phía đầu đường.
Sau đó đám người không cách nào đuổi kịp, sau đó đám người giữ lấy Tống Tương Niệm.
Xe vẫn đậu gần đó, mỗi bước chân Hạ Chấp Ngộ như dẫm lên dao, vẻ mặt nhợt nhạt vô cùng.
Anh đến cạnh xe, kéo cửa ra.
Tống Tương Niệm bị đám người vây kín: "Tôi chỉ muốn chụp hình chung với H thôi, không hề có ý gì khác."
Tống Tương Niệm cố gắng giãy ra, nữ sinh kia buông tay, di động rơi xuống đất.
"Sao chị lại ra tay thế hả? Chị đập hư di động của tôi rồi."
Hạ Chấp Ngộ khom lưng ngồi vào xe, Tống Tương Niệm không biết bị ai ngáng chân, cơ thể bất ngờ lảo đảo ngã nhào về phía trước, hai tay chống trên mặt đất.
Cô thấy chiếc xe đến gần trước mặt mình, Tống Tương Niệm muốn bò lại đó, nhưng cô lại thấy cửa xe đóng chặt.
Lòng bàn tay cô đau buốt.
Có mấy người chạy nhào đến định mở cửa xe nhưng cửa xe đã bị khóa lại.
Họ vây quanh Tống Tương Niệm, tài xế nhìn ra ngoài.
"Chạy đi."
Người đàn ông ngồi ghế sau lạnh lùng ra lệnh, tài xế không dám nán lại, lập tức đạp chân ga.
Ánh mắt Hạ Chấp Ngộ rơi vào kính chiếu hậu, bóng dáng Tống Tương Niệm bị bỏ lại mỗi lúc một xa dần, cô té rất mạnh, xe len qua đám người bỏ lại một làn khói mù mịt, đập thẳng và mặt cô.
Cát bụi rơi thẳng vào mắt cô, rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com