Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Anh chán ghét tôi ư?

"Chị làm hỏng di động của tôi rồi!"

Nữ sinh kia nổi nóng la hét: "Tôi mới mua đấy."

Tống Tương Niệm nhìn cái di động bị đẩy đến trước mặt mình, màn hình đã vỡ nát: "Chị bồi thường cho em."

Nữ sinh kia định mở miệng nói gì đó, đã bị bạn mình đứng bên kéo lại: "Bọn mình đi báo công an đi."

"Không cần, chuyện này có to tát lắm đâu."

Cô bạn đứng bên cạnh ghé sát vào tai cô bé này nói: "Chị ta ở cùng với H, nói không chừng quan hệ không bình thường đâu. Chỉ có cách làm to chuyện này ra, anh ấy mới ra mặt, cậu không muốn gặp anh ấy à?"

"Đương nhiên là muốn rồi, nhưng chị ta đồng ý bồi thường rồi."

"Bình thường như chúng ta để gặp được H khó lắm, tự cậu cân nhắc đi."

Tống Tương Niệm lồm cồm đứng dậy, bàn tay bị rách da, vừa đau vừa rát.

Nữ sinh bị hư di động gọi điện báo cảnh sát: "Alo, cháu bị người ta đánh, người kia còn đập bể di động của cháu, hiện tại chị ta định bỏ trốn..."

Tống Tương Niệm nhìn cô bé này cúp điện thoại rất nhanh, không lâu sau, 110 đã xuất hiện.

Hạ Chấp Ngộ trở lại Ngự Hồ Loan, vừa hay gặp quản lý chung cư.

"Đổi khóa cửa cho tôi, ngay bây giờ."

"Vâng."

Anh đóng sầm cửa vào, trong nhà chỉ có mình anh, bầu không khí áp lực vô cùng.

Tống Tương Niệm ngồi ở bàn hòa giải trong đồn cảnh sát, kể lại lại đầu đuôi một lượt.

Những nữ sinh này cứ khóc rấm rức, khóc thê thảm vô cùng: "Là chị ta... còn, còn một anh nữa, họ đẩy cháu, bây giờ lưng cháu vẫn còn đau đây."

"Người đàn ông kia đâu?"

"Đi... rồi."

"Nhưng mà" Mấy nữ sinh bên cạnh hùa theo: "Bọn cháu chỉ bắt được chị ta, anh kia cũng có đụng chân đụng tay."

"Người đàn ông mấy cô bé đó nói cô biết không? Liên lạc đi."

Tống Tương Niệm nắm hai tay lại: "Anh ấy không làm gì hết, hiện trường có camera giám sát, các anh có thể xem qua."

"Đã xem camera giám sát rồi, nhưng không thể loại trừ khả năng kẻ tình nghi có động tay động chân."

Đám nhóc này tụ lại một chỗ, huống hồ Tống Tương Niệm cũng có hành vi kéo cô bé kia ra, cảnh sát vừa viết biên bản, vừa hỏi cặn kẽ tình hình.

Nhìn qua tuổi cô cũng không lớn, nhưng phong thái bình thản chững chạc vượt quá độ tuổi, tố chất tâm lý rất tốt.

"Liên lạc với người nhà, bảo họ đến đây."

Tống Tương Niệm cười khổ: "Tôi không có người nhà."

"Đưa di động của cô đến đây."

Họ cho rằng Tống Tương Niệm nói dối, Tống Tương Niệm bất lực: "Tôi là người trưởng thành, tôi tự giải quyết việc này."

Cảnh sát xòe tay ra trước mặt cô, Tống Tương Niệm mở danh bạ, gọi vào số của Tống Toàn An, ông nhận máy rất nhanh.

"Alo..."

Đầu bên kia vang lên giọng nói oang oang của Tống Toàn An, giọng nói hơi nhập nhèm có vẻ chưa tỉnh ngủ.

Tống Tương Niệm mở loa ngoài: "Ba, con ở đồn công an, ba có thể đến đây không?"

Tống Toàn An bật dậy khỏi giường, điện thoại có tiếng cọt kẹt: "Mày..." Ông ta cố gắng bình tĩnh lại: "Sao mày lại ở chỗ đó?"

"Có chút việc, cần người nhà đến."

Tống Toàn An xém thì rơi cả di động, bàn tay đã run cầm cập: "Mày ở ngoài chết luôn hộ tao, không ai quan tâm đến sống chết của mày đâu!"

Tút tút tút...

Mấy nữ sinh kia ngơ ngác nhìn nhau.

Vẻ mặt Tống Tương Niệm bình thản: "Không phải mấy người muốn tìm anh ấy ư? Được."

Cô lưu số điện thoại bàn của Hạ Chấp Ngộ, Tống Tương Niệm gọi vào số đó.

Một giọng nam trong trẻo lành lạnh trả lời rất nhanh, Tống Tương Niệm khẽ nói: "Tiểu Hạ tiên sinh."

Tút tút, điện thoại bị cắt ngang.

Tống Tương Niệm siết chặt di động, miệng vết thương cứa vào cạnh điện thoại đau nhức, cô ngước mắt lên, nhìn lướt qua đám nữ sinh.

"Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi chưa? Di động hư tôi bồi thường, nếu muốn đi bệnh viện để kiểm tra vết thương..."

Cô giơ lòng bàn tay rách toác của mình lên trước mặt mấy cô nhóc: "Cùng đi nhé, tôi đau quá, nói không chừng bị thương đến xương..."

"Người vừa nhận điện thoại, là ba chị thật ư?"

"Nếu muốn biết thì mời mọi người về nhà tôi một chuyến."

Mấy nữ sinh kia nhớ lại lời nói vừa rồi của Tống Toàn An, toàn thân lạnh toát.

Sau khi hòa giải, Tống Tương Niệm trả tiền sửa điện thoại, sau khi ký xong hết thì một mình rời khỏi đồn cảnh sát.

Khó khăn lắm cánh cửa khép chặt trong lòng Hạ Chấp Ngộ mới hé ra một chút ánh sáng mỏng manh, cô không cam tâm.

Tống Tương Niệm đi vào Ngự Hồ Loan, vừa bước đến cửa, đã nhìn thấy khóa cửa được thay mới.

Tống Tương Niệm đứng đợi bên ngoài, mãi cho đến trưa cũng không thấy bóng ai đến đưa cơm cho Hạ Chấp Ngộ, cô dứt khoát ngồi bệt xuống hành lang, đợi đến mặt trời lặn.

Khi cửa mở ra, cùng với một loạt âm thanh, Tống Tương Niệm nhanh chóng đứng dậy.

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy cô cũng phớt lờ, đi ngang qua mặt cô đóng cửa lại.

"Tiểu Hạ tiên sinh." Chân Tống Tương Niệm vừa tê vừa đau, đuổi theo phía sau anh: "Chuyện bức ảnh không phải tôi làm, là cái cô mang sủi cảo đến cho anh, khi cô ta kéo tôi vào phòng làm việc của anh đã nảy sinh ý định này rồi."

Hạ Chấp Ngộ bấm thang máy, Tống Tương Niệm vội vàng vào theo: "Tôi thật sự không tiết lộ thân phận của anh."

Hạ Chấp Ngộ hoàn toàn không nghe, thang máy chạy thẳng xuống dưới.

Tống Tương Niệm ngồi từ trưa đến chiều, chân tê rần vẫn chưa khỏi hẳn, cô tập tễnh đi theo Hạ Chấp Ngộ.

Trong khu dân cư có mấy đứa trẻ đang đùa giỡn, trong đó có một bé trai ôm bóng chạy lại: "Anh trai này bắt nạt chị gái khuyết tật, thật đáng xấu hổ."

Hạ Chấp Ngộ liếc thằng bé: "Tránh ra."

"Bắt chị gái bị gãy chân đi theo anh, không thấy xấu hổ à? Lêu lêu lêu."

Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ vô cùng hung dữ: "Coi chừng anh đây cắt lưỡi cưng đấy."

"Đến đây mà cắt." Cậu nhóc kia hoàn toàn không sợ anh: "Mẹ nói con trai với con gái cãi nhau, con trai phải chủ động nhận lỗi, anh vậy là không được rồi."

Hạ Chấp Ngộ tức đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Nói ai không được thế?

Tống Tương Niệm nhân cơ hội này chạy đến trước mặt anh: "Tiểu Hạ tiên sinh, anh có thể tin tôi một lần không?"

"Từ đầu tôi đã không đồng ý để cô lại, Tống Tương Niệm, đúng không?" Lần đầu tiên anh gọi tên cô: "Cô tự đi, hay để tôi ném ra ngoài?"

"Tôi không đi, anh ném đi."

Hạ Chấp Ngộ vòng qua người cô, đúng là cáu kỉnh.

Tống Tương Niệm lại chạy đến trước mặt anh: "Tiểu Hạ tiên sinh thông minh như vậy, chắc chắn cũng thấy chuyện này kỳ lạ."

"Biến khuất mắt tôi."

Hạ Chấp Ngộ lại vòng qua cô đi về phía trước.

Tống Tương Niệm xoay người lại, lập tức cản được anh: "Hay là anh định nhân cơ hội này đuổi tôi đi?"

"Lại sao nữa thế?"

Tống Tương Niệm giơ tay lên rồi từ từ hạ xuống, cô gái này rất hay cười, Hạ Chấp Ngộ thích nhìn thấy nụ cười tinh nghịch nở rộ trong mắt cô.

Nhưng khóe miệng cô đột nhiên cứng đờ, ý cười trong mắt dần tan biến.

"Tiểu Hạ tiên sinh, tôi khiến người ta chán ghét như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com