Chương 18: Chưa đủ, chưa đủ nhanh
Cô cứ nhìn thẳng anh rồi hỏi như vậy.
Hạ Chấp Ngộ định 'ừ' một tiếng.
Nếu như anh dứt khoát trả lời như vậy với cô, nhất định cô sẽ không mặt dày mà quấy rầy anh nữa.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, gần như mở miệng.
Giọng nói Tống Tương Niệm khẽ như gió: "Anh nghĩ kỹ đi rồi nói."
"Hừ." Anh cười khẩy: "Muốn đi tố cáo với bà Hạ ư?"
"Không, nếu anh thật sự chán ghét tôi, tôi sẽ rất khó chịu."
Tự nhiên Hạ Chấp Ngộ nghẹn họng: "Cô khó chịu, liên quan... gì đến tôi."
"Vậy anh chán ghét tôi thật ư?"
Hạ Chấp Ngộ cảm thấy cô gái này phiền phức thật.
Câu hỏi này anh không muốn trả lời.
"Đưa tay cô cho tôi xem một chút."
Tống Tương Niệm gần như quên mất cơn đau này, ngoan ngoãn xòe tay ra: "Không sao."
Trên bàn tay có phần da bị rách toác, trên miệng vết rách máu đã đông lại.
Anh nhìn thấy, mắt như bị châm chích, lập tức nhìn đi chỗ khác.
"Hạ Chấp Ngộ."
Tuyên Tịnh vừa bước vào khu nhà, từ xa đã nhìn thấy bóng Hạ Chấp Ngộ, người đàn ông vừa nghe thấy giọng cô ta đã cảm thấy phiền, xoay người bỏ đi.
Tống Tương Niệm thấy vậy lập tức chạy theo anh.
Tuyên Tịnh thích mang giày cao gót, đôi chân cứ như đi cà kheo, không thể đi nhanh, chỉ có thể đứng từ xa hò hét.
"Hạ Chấp Ngộ, anh đợi em một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Hạ Chấp Ngộ lên thang máy, Tuyên Tịnh không đuổi kịp, anh quẹt vân tay mở cửa nhà, sau khi đi được một bước, nhìn về sau thấy Tống Tương Niệm đang đứng đờ ra ở cửa.
Anh không đóng cửa lại ngay, Tống Tương Niệm hiểu ý lập tức lách người vào.
Tuyên Tịnh bị nhốt bên ngoài, chuông cửa cứ thế bị bấm mãi không thôi.
"Hạ Chấp Ngộ, anh mở cửa ra, em biết anh ở trong đấy."
"Người phụ nữ trong nhà anh không phải là người tốt! Cô ta tiết lộ thân phận của anh, con còn dám giữ cô ta lại hả!"
"Anh xem mấy bài post kia chưa? Anh ra đây đi..."
Hạ Chấp Ngộ ngồi trên sô pha, Tống Tương Niệm không biết anh đang nghĩ gì.
Tuyên Tịnh thấy anh không chịu mở cửa, tức giận lấy tay đập thùm thụp lên đó.
"Chuyện anh là H, bên ngoài không ai biết, bây giờ cô ta bán tin, thân phận của anh không giấu được nữa..."
Hạ Chấp Ngộ bỏ remote xuống, sải bước vào phòng làm việc.
Anh không đóng kín cửa, Tống Tương Niệm đứng ở cửa, nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi xuống trước khung thêu.
Anh xỏ chỉ với tốc độ rất nhanh, Hạ Chấp Ngộ không tập trung lắm, anh biết có người đứng ở cửa.
"Vào đây."
Tống Tương Niệm đi vào, đến bên cạnh Hạ Chấp Ngộ.
Anh đâm một mũi kim vào đầu ngón tay, thoáng chốc một giọt máu đỏ tươi chảy ra, dường như Hạ Chấp Ngộ không cảm thấy đau, anh thêu rất nhanh, khiến cô hoa cả mắt, tựa như anh đang trút giận gì đó.
Một nhát, hai nhát, ba nhát...
Đầu ngón tay anh lỗ chỗ vết kim đâm, Tống Tương Niệm không hề nghĩ ngợi giữ chặt cổ tay anh lại.
Đầu ngón tay Hạ Chấp Ngộ vẫn miết chặt kim thêu, Tống Tương Niệm nhìn thấy tấm thiệp mời bên cạnh.
Mấy chữ cuộc thi thêu thùa thiếp vàng, vô cùng chói mắt.
Tuyên Tịnh vẫn đang gào thét bên ngoài, Tống Tương Niệm nhích chân: "Tôi tìm quản lý đuổi cô ấy đi nhé."
Cô bước nhanh ra ngoài, vòng eo thon thả đột nhiên bị một cánh tay giữ lại.
Tống Tương Niệm vô cùng kinh ngạc, cô cúi xuống nhìn, có lẽ Hạ Chấp Ngộ lưỡng lự, nhưng anh nhanh chóng kéo cô đến trước ngực mình, sau đó siết chặt tay lại.
Theo quan sát nhiều ngày nay của Tống Tương Niệm với Hạ Chấp Ngộ, không có khả năng anh chủ động lại gần người khác.
Thân phận của Hạ Chấp Ngộ bị bại lộ, việc này gần như tước đi cảm giác an toàn cuối cùng của người đàn ông.
Tống Tương Niệm vì hành động bất ngờ của anh mà hơi lảo đảo, Hạ Chấp Ngộ vùi mặt vào cô, hô hấp nóng bỏng xuyên thấu qua làn vải mỏng.
Tống Tương Niệm nổi da gà khắp mình, cơ thể nảy sinh cảm giác khác thường.
"Anh muốn tham dự cuộc thi không? Ở đâu vậy?"
"Tụng Tú Bôi, từng nghe đến chưa?" Giọng nói Hạ Chấp Ngộ vô cùng ủ dột.
Tống Tương Niệm có chút ấn tượng, cô nhìn lên giá sách, trông thấy một cái cúp.
Nhưng tên khắc trên đó không phải của anh.
"Lần đầu tiên ông Hạ giành giải vàng?"
Hạ Chấp Ngộ lùi lại, cầm kim lên: "Tôi nhất định phải thắng."
Tống Tương Niệm nhận ra tình trạng lúc này của anh không được bình thường: "Tôi đọc rồi, còn hai tháng nữa mới đến cuộc thi, đừng gấp."
"Cuộc thi này hai năm tổ chức một lần, tôi không thể thua." Hạ Chấp Ngộ đã luyện được một đôi tay khéo léo từ lâu, nhưng ngón tay anh đã bị đâm lủng nhiều lỗ.
Nếu không vì áp lực tâm lý quá lớn, anh sẽ không xảy ra sai lầm này.
Máu rơi trên tranh, sau đó thấm dần ra, nhưng Hạ Chấp Ngộ không dừng lại.
Tống Tương Niệm giữ tay anh lại: "Tiểu Hạ tiên sinh, tôi từng thấy thành phẩm cuộc thi của anh rồi, yên tâm, anh nhất định sẽ thắng."
"Cuộc thi kéo dài ba ngày, không chỉ thi về kỹ năng, còn có tốc độ, nhất định phải tranh thủ thời gian tập luyện."
Hạ Chấp Ngộ muốn rút tay ra, nhưng không ngờ cô nhỏ con mà lực tay lại mạnh đến vậy, giữ chặt không cho anh động đậy.
Bàn tay Hạ Chấp Ngộ bất giác run lên: "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Anh cứ tiếp tục luyện tập thế này, sẽ hỏng cả tay, đến lúc đó làm sao mà thi được?"
Hạ Chấp Ngộ siết chặt tay, bàn tay anh vẫn cầm cây kim kia, mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay.
Tống Tương Niệm vội vàng gỡ tay anh ra: "Tiểu Hạ tiên sinh, mau buông ra."
Anh nắm rất chặt, tựa như chẳng còn thấy đau, nhưng mũi kim đã xuyên qua da thịt, Tống Tương Niệm cũng hoảng hốt vô cùng.
"Đừng như vậy..."
Cô dịu dàng trấn an anh, Hạ Chấp Ngộ lẩm bẩm mãi một câu: "Chưa đủ, chưa đủ nhanh."
"Anh thế này tôi sợ lắm." Tống Tương Niệm vuốt ve mu bàn tay anh, anh từ từ thả lỏng tay, cô nhân lúc ấy vuốt những ngón tay xòe ra.
Cây kim kia cắm vào lòng bàn tay, Tống Tương Niệm hít sâu một hơi: "Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, anh lợi hại như vậy, không ai bì kịp cả."
"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Tụng Tú Bôi."
"Vậy càng không phải bàn, đến lúc đó sẽ đẹp nhất cuộc thi..."
Những lời an ủi của cô, Hạ Chấp Ngộ chẳng lọt tai câu nào.
Anh nhìn về phía giá sách, thò tay chỉ lên: "Tôi nhất định phải đoạt được cúp, rồi đặt nó ở đó."
Tống Tương Niệm không biết, năm ấy khi ba của Hạ Chấp Ngộ vừa đoạt được cúp, thì tai nạn thảm khốc kia đã xảy ra.
"Ừm, nhất định có thể giành được."
Tống Tương Niệm nhân lúc Hạ Chấp Ngộ không chú ý, đã rút cây kim kia ra.
Anh vô cùng bướng bỉnh, tiếp tục dùng cây kim đầy máu kia thêu tiếp, Tống Tương Niệm không thể cản anh.
Tuyên Tịnh làm ồn cả buổi chán chê, cuối cùng đành tự động về nhà.
Tống Tương Niệm ở Ngự Hồ Loan đến tối, khi chuẩn bị rời khỏi cô không định làm phiền Hạ Chấp Ngộ.
Cô mở cửa bước ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau.
Hạ Chấp Ngộ lẳng lặng đến bên cạnh cô, anh mở ổ khóa, bàn tay dính máu cầm lấy ngón tay Tống Tương Niệm.
Anh ấn đầu ngón tay của cô xuống, khóa mật mã chậm rãi hiện lên sáu chữ số.
Hạ Chấp Ngộ nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô: "Nhớ chưa?"
***
Thánh Yêu: Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy văn phong của "Sau này khi gặp được anh" rất khác trước đây, nó không mang tiết tấu của tổng tài bá đạo, cũng không có quá nhiều câu chuyện phức tạp đan xen. Nó là một thứ bạn phải tĩnh tâm một chút để đọc, tựa như mỗi thứ tôi viết ra, đọng lại từng chi tiết rất nhỏ. Trước đây viết được vài trang, nhưng hiện tại lại viết không nổi. Nhưng tôi rất thích câu chuyện này, hai bên vừa giúp nhau vừa chuộc lỗi, hy vọng các bạn thân yêu của tôi có thể từ từ yêu quý nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com