Chương 19: Cứ bên anh như vậy.
Tống Tương Niệm gật đầu: "Nhớ rồi."
Hạ Chấp Ngộ nhìn ổ khóa vừa đổi mới, anh đang đổi một phương thức cô đơn ư?
"Tiểu Hạ tiên sinh, anh chưa ăn tối."
"Đi đi." Hạ Chấp Ngộ đuổi khách.
Anh vào nhà, sau đó đóng luôn cửa, Tống Tương Niệm đành phải về.
Hôm sau, cô đến Ngự Hồ Loan từ sớm, cửa phòng Hạ Chấp Ngộ mở, cô gõ cửa mãi chẳng ai trả lời.
Tống Tương Niệm bước nhanh đến phòng làm việc, cánh cửa khép hò, cô khẽ đẩy ra.
Hạ Chấp Ngộ ngồi trước khung thêu, vẫn là bộ quần áo hôm qua, xem chừng anh chưa thay. Tống Tương Niệm bước vào, chắc anh cả đêm không ngủ, hôm qua khi rời đi bức tranh vừa thêu được phân nửa, lúc này đã gần thành hình.
Trên nền lụa trắng như tuyết, in hằn dấu ngón tay đỏ rực.
Tống Tương Niệm nhìn anh điên cuồng, cô thò tay sờ trán Hạ Chấp Ngộ.
Bàn tay nhỏ bé của cô rất lạnh, Hạ Chấp Ngộ giật mình ngẩng đầu lên.
"Tiểu Hạ tiên sinh, mừng anh thành thần."
Hạ Chấp Ngộ liếc cô một cái, Tống Tương Niệm định kéo anh dậy: "Đi ăn một chút gì thôi."
Giọng người đàn ông yếu đi hẳn: "Không cần cô lo."
"Anh cứ tiếp tục thế này thì không cần thi thố gì nữa, cứ nhận thua luôn đi."
Hạ Chấp Ngộ đẩy tay cô ra: "Ra ngoài."
Đúng mười hai giờ trưa, Tống Tương Niệm nhìn đồng hồ, người đến đưa đồ ăn cho Hạ Chấp Ngộ cũng chẳng thấy đâu.
Cô xách túi xuống lầu, khi quay về mỗi tay xách một túi đồ.
Trong nhà bếp của Hạ Chấp Ngộ cái gì cũng có, nhưng đều mới tinh, chưa ai sử dụng.
Cô bận rộn hào hứng trong bếp, thoăn thoắt làm xong ba món ăn một món canh.
"Tiểu Hạ tiên sinh, ăn cơm thôi."
Tay của Hạ Chấp Ngộ đã tê dại chẳng còn cảm giác, anh ngồi trước khung thêu, vuốt ve những khớp ngón tay.
Tống Tương Niệm đang cầm một cái bát vào, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô ngồi xuống bên cạnh anh: "Ăn cơm thôi."
Trong bát là cơm nóng và đồ ăn, Hạ Chấp Ngộ đảo mắt qua: "Không ăn."
"Ăn một chút thôi."
Như đang dụ khị con nít vậy.
Hạ Chấp Ngộ cầm bát, anh đi ra cửa, hất một phát ra bên ngoài.
Tống Tương Niệm đuổi theo phía sau, nhìn thấy sườn lăn ra khỏi bát, cơm rơi vãi lung tung.
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu nhìn, Tống Tương Niệm thở dài: "Tôi nấu lâu lắm đấy."
Tính tình của cô thật tốt, dịu dàng thùy mị, cho dù bị bắt nạt thế này, cũng không hề nổi nóng.
Hạ Chấp Ngộ siết chặt tay, anh biết mình làm sai, nhưng vẫn cứng miệng, trái tim cũng ngang ngược.
Anh không ăn cơm, chỉ nghĩ đến phòng làm việc.
Mãi cho đến tối, Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa thò mặt ra.
Tống Tương Niệm hâm đồ ăn xong, cô khẽ đến bên cạnh Hạ Chấp Ngộ.
Người đàn ông đang nhìn chằm chằm tác phẩm trước mặt, bên cạnh có tiếng hít thở, Hạ Chấp Ngộ quay lại.
"Tiểu Hạ tiên sinh, chúng ta chơi một trò chơi nhé."
"Trò gì?"
Tống Tương Niệm thò hai tay ra, trong lòng bàn tay trái có một đồng xu: "Nếu như anh đoán đúng, tôi sẽ nghe lời anh, không làm phiền anh nữa."
"Nếu tôi đoán không đúng thì sao?"
"Cùng tôi ăn cơm tối."
Hạ Chấp Ngộ cảm thấy thật ấu trĩ, nhưng vẫn không thể khước từ ánh mắt đầy chờ mong của Tống Tương Niệm, anh gật đầu.
Tống Tương Niệm giấu hai tay ra sau lưng, khi đưa ra trước mặt, hai bàn tay đã nắm chặt lại.
"Anh đoán xem, tay trái hay là tay phải?"
Hạ Chấp Ngộ chọn đại tay trái, Tống Tương Niệm thò tay ra trước mặt anh: "Anh chắc chưa? Bây giờ vẫn đổi ý được."
"Cứ vậy đi."
"Thật sự không suy nghĩ lại hả?" Tống Tương Niệm nhoẻn miệng cười: "Vậy chắc chắn anh thua rồi."
Hạ Chấp Ngộ không hề lung lay, Tống Tương Niệm xòe tay trái ra, bên trong trống không.
"Tôi thắng!"
Cô đang ngồi xổm, hưng phấn định đứng dậy, đã bị Hạ Chấp Ngộ gọi giật lại: "Đợi một chút."
Anh kéo tay phải của cô lại: "Trong tay này? Xòe ra cho tôi xem một chút."
"Tiểu Hạ tiên sinh, dám chơi dám chịu."
Hạ Chấp Ngộ khăng khăng cạy tay Tống Tương Niệm ra, chỉ một ngón bị kéo ra, cô thấy bàn tay sắp xòe ra hết đến nơi.
Tống Tương Niệm cố sức nắm chặt, Hạ Chấp Ngộ biết cô giở trò, đầu ngón tay thon dài của Hạ Chấp Ngộ luồn vào một khe hở trong tay cô.
Cô càng nắm càng chặt, tình cờ mười ngón tay đan vào nhau.
Hành động này, ngoại trừ những người vô cùng thân thiết ra thì ai cũng sẽ cảm thấy ngượng.
Bàn tay cô nóng hầm hập, còn lòng bàn tay anh lại mang cảm giác lành lạnh. Củi khô va vào lửa nóng, bầu không khí xung quanh dường như bị thiêu rụi!
Hạ Chấp Ngộ cảm thấy không ổn, nhanh chóng rút tay lại.
Tống Tương Niệm càng siết chặt hơn: "Anh nghĩ tôi chơi xấu đúng không? Anh thua rồi nhé!"
Hạ Chấp Ngộ không tài nào rút tay ra được, anh túm lấy cổ tay Tống Tương Niệm.
"Tiểu Hạ tiên sinh, sao mặt anh đỏ thế?"
Động tác của Hạ Chấp Ngộ khựng lại: "Vớ vẩn."
Tống Tương Niệm nhìn mang tai đã ửng lên của Hạ Chấp Ngộ, vươn tay lên định sờ lập tức bị anh thò tay đẩy mặt cô ra xa.
Mặt của cô bị anh đẩy đi đến méo xệch đi, anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, vội vàng buông tay ra.
"Ăn cơm."
Tống Tương Niệm nghe vậy, cũng thả tay ra.
Sau đó anh đứng dậy bước nhanh ra ngoài bàn ăn, Tống Tương Niệm bới cho anh một chén cơm: "Cho dù cảm thấy khó ăn, anh cũng không được nói thật."
Hạ Chấp Ngộ gắp một đũa bỏ vào miệng, vừa nhai còn chưa cảm nhận được mùi vị thế nào, đã nói thẳng ra: "Khó ăn quá."
"Cho dù khó ăn, anh cũng phải ăn hết chén cơm này."
Hạ Chấp Ngộ nhìn thức ăn bày trên bàn, kém hơn những món ăn được mang đến đây rất nhiều.
Nhưng anh vẫn ngồi đó ăn hết chén cơm.
Sau bữa cơm tối, Hạ Chấp Ngộ nhốt mình vào phòng, Tống Tương Niệm hơi lo lắng cho anh, cô không thể rời khỏi ngay, nên ngồi trên sô pha nhìn qua khe cửa quan sát anh rất lâu.
Khi Hạ Chấp Ngộ ra phòng khách, đã gần mười giờ đêm rồi, anh đảo mắt qua không thấy bóng dáng Tống Tương Niệm đâu, anh tưởng cô đã về nhà.
Nhưng đi được vài bước, anh mới nhìn thấy bóng người đang ngủ trên sô pha.
Anh khẽ bước lại gần, sau đó khom lưng xuống.
Càng tiến lại gần mùi hương của Tống Tương Niệm càng rõ, bầu không khí cũng trở nên vô cùng mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com