Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi có thể đi cùng anh không?

Cô ngủ rất ngon, gối đầu lên cánh tay, làn da trắng nõn gần như có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ, lại căng mọng như có thể vắt ra nước.

Hạ Chấp Ngộ vươn tay ra định chạm thử vào mặt cô xem có phải mềm mại thật hay không.

Tay anh chỉ vừa duỗi ra, Tống Tương Niệm đã bất thình lình mở to mắt.

Hành động của cô rất lạ, đầu tiên là giơ tay lên che mặt lại, sau đó động tác như đang trong thế phòng thủ.

Giống như Hạ Chấp Ngộ đang định đánh cô vậy.

Anh nhanh chóng rút tay lại, Tống Tương Niệm nhìn rõ người trước mặt là ai, không phải Tống Toàn An. Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.

Bên ngoài cửa sổ sát sàn, toàn bộ thành phố sa hoa hiện lên trong tầm mắt, Tống Tương Niệm mới nhận ra, đây không phải là 'khu nhà nghèo' của cô.

"Mấy giờ rồi."

"Mười giờ."

Tống Tương Niệm xoa xoa mắt: "Tôi phải về đây."

"Ừm."

"Tiểu Hạ tiên sinh, đừng thức nữa, cơ thể sẽ suy sụp đấy."

"Ừm."

Tống Tương Niệm rời khỏi Ngự Hồ Loan, trễ thế này rồi, không biết có bắt được xe buýt không.

CÔ vừa định chạy đến trạm xe buýt, đã nghe thấy tiếng còi xe phía sau.

Xe chạy chầm chậm rồi dừng lại bên cạnh cô, cửa kính hạ xuống, tài xế của Hạ Chấp Ngộ gọi cô lại: "Cô Tống, tôi đưa cô về nhà."

"Không cần đâu, tôi tự đón xe về là được."

"Hạ tiên sinh lo lắng cho cô, trễ thế này rồi, lên xe đi."

Tống Tương Niệm đành phải cảm ơn, kéo cửa xe sau rồi bước vào.

"Cô ở đâu?"

Tống Tương Niệm đọc một địa chỉ, tài xế chẳng có ấn tượng gì, anh ta mở bản đồ.

Hẻm chạy vào nhà rất hẹp, Tống Tương Niệm vội vàng nói anh ta ngừng xe lại: "Nhà tôi phía trước, tôi đi bộ là được."

"Vậy cô đi cẩn thận nhé."

"Cảm ơn."

Đầu hẻm có một người say mèm không nhìn thấy đường, đang vạch quần đứng cạnh tường để tiểu bậy.

Tống Tương Niệm chạy vào trong, tài xế khẽ lắc đầu, một cô gái trẻ thế này, sao lại ở một nơi bát nháo như vậy?

Hạ Chấp Ngộ tắm rửa xong vùi mình trên giường, cảm thấy xương cốt rệu rã mỏi nhừ, cuối cùng anh cũng không biết phải làm gì.

Anh chống tay đứng dậy, đi vào phòng để quần áo, bắt đầu bới loạn cào cào tủ quần áo đã được Tống Tương Niệm sắp xếp ngay ngắn.

Ban đầu, anh chỉ có một suy nghĩ là phải đuổi cô đi, cho nên chuyện gì cũng nhắm thẳng vào cô, nhưng bây giờ...

Chỉ cần nhà của anh còn bừa bộn, vậy Tống Tương Niệm sẽ không thể đi nữa phải không?

***

Phải nói rằng Hạ Chấp Ngộ là một người lập dị, hai tháng tiếp theo, anh không bước chân ra khỏi nhà, ngay cả cửa phòng cũng chẳng bước ra lấy nửa bước.

Không chỉ vậy, ngoại trừ Tống Tương Niệm, không ai được vào phòng của anh.

Đến gần ngày thi đấu, Tống Tương Niệm có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng của Hạ Chấp Ngộ.

Cô giúp anh soạn hành lý, Hạ Chấp Ngộ đứng ở cửa, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Anh muốn Tống Tương Niệm đi cùng, nhưng anh chẳng thể mở lời.

"Tiểu Hạ tiên sinh, tôi chuẩn bị cho anh hai bộ đồ ngủ được chứ?"

Hạ Chấp Ngộ nhìn cô chằm chằm không nói năng gì.

"Khách sạn có áo choàng tắm rồi nhỉ, nhưng mà chắc chắn anh không mặc đâu."

Tống Tương Niệm xoay người, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng tựa vào khung cửa, anh khó lắm mới nhìn đi chỗ khác được: "Trước đây cô từng nói, chuyên viên sắp xếp tủ đồ còn chịu trách nhiệm phối đồ cho khách hàng đúng không?"

"Đúng vậy."

Hạ Chấp Ngộ buồn phiền, chỉ mong có thể nhét luôn cả Tống Tương Niệm vào hành lý, đóng gói rồi trực tiếp mang đi.

Bắt anh phải nói thế nào bây giờ?

Tống Tương Niệm nở nụ cười: "Tiểu Hạ tiên sinh, tôi có thể xin anh một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Anh có thể dẫn tôi theo không?"

Trống ngực Hạ Chấp Ngộ đập liên hồi: "Dẫn theo cô thì được gì?"

"Tôi có thể giúp anh phối đồ, để anh xuất hiện thật xinh đẹp trước mắt mọi người."

"Tôi không cần."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tương Niệm thất vọng vô cùng: "Vậy thì thôi."

Không phải, ý anh không phải như vậy!

Đầu lưỡi Hạ Chấp Ngộ líu lại, hận không thể tự tay vả miệng mình.

Nhìn thấy Tống Tương Niệm xoay người lại, Hạ Chấp Ngộ vội vàng nói: "Nếu cô muốn theo, tôi cũng hết cách."

"Đương nhiên là tôi muốn đi theo rồi."

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Tương Niệm đến thị trấn nhỏ nơi diễn ra Tụng Tú Bôi, tường trắng ngói đen, song cửa sổ hoa văn gỗ, quả nhiên là một thắng cảnh.

Hàng thêu Tô Châu là một trong tứ đại danh tú của Trung Quốc, lần này Hạ Chấp Ngộ chính là người đại diện cho hàng thêu Tô Châu đi tham gia.

Tống Tương Niệm giúp anh lấy mặt nạ ra: "Hôm nay là ngày đầu tiên, Tiểu Hạ tiên sinh cố lên nhé!"

Mặt nạ che đi khuôn mặt điển trai của anh, môi mỏng khẽ cong lên, Tống Tương Niệm nhìn đầu ngón tay bị thương của anh.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng nghĩ đến thắng thua."

Địa điểm thi được bố trí ở một làng thêu cạnh hồ, đối diện là một đài hát côn khúc, dòng nước len lỏi qua chiếc cầu nhỏ, khúc hát trong trẻo du dương vang lên.

Khi Hạ Chấp Ngộ đến địa điểm thi, có rất nhiều tiếng bàn tán: "Nhìn kìa, đó là H."

"Không nhìn được hết mặt, nhưng có vẻ vẫn còn trẻ nhỉ?"

"Cao quá, cũng phải gần thước chín ha?"

Tống Tương Niệm đi sau lưng, ở đây có khu để xem thi đấu, chỗ của cô tương đối gần, cô nhìn theo bóng lưng Hạ Chấp Ngộ đi vào vị trí thi của anh.

Tụng Tú Bôi mở màn, bên dưới sân khấu giới truyền thông xuất hiện rất đông, ban tổ chức tiến ra giới thiệu quy trình của cuộc thi.

Trên màn hình đang chiếu tác phẩm quán quân kỳ trước, Hạ Chấp Ngộ không quan tâm, cho đến khi xuất hiện tên của một người.

Tống Tương Niệm thấy anh ngẩng đầu lên, cô không nhìn được vẻ mặt của anh ở dưới lớp mặt nạ, anh hơi ngước mặt lên, ánh mắt say đắm.

Hóa ra năm ấy ông Hạ cũng hiển hách như vậy.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, Tống Tương Niệm đi vào nhà vệ sinh.

Vừa đóng cửa đã nghe thấy tiếng bước chân đi vào.

"Theo tôi thấy, lần này chắc chắn Cố Lập Hành sẽ chiến thắng."

"Chưa chắc đâu, tôi nghe nói H rất lợi hại, truyền nhân của hàng thêu Tô Châu, đã đạt được nhiều giải thưởng lớn."

Người phụ nữ mở van nước, tiếng nói chuyện và tiếng nước chảy lẫn lộn lọt vào tai Tống Tương Niệm.

"Cô đọc bài post kia chưa? Hóa ra H là con trai của Hạ Thiệu Nguyên, thảo nào lợi hại như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

"Chúng tôi đã tìm được nhược điểm của cậu ta, lần này cậu ta không thắng được đâu."

"Nhược điểm gì?"

Tống Tương Niệm tập trung tinh thần, người phụ nữ thần bí nhún nhún vai: "Bí mật, cô cứ đợi đi."

Sau lưng vang lên tiếng động, người phụ nữ quay lại lập tức nhìn thấy một bóng dáng đang lao ra. Họ chưa kịp nhìn rõ người kia là ai, Tống Tương Niệm đã ra ngoài.

Cô chạy về sân thi đấu, lập tức nhìn thấy một đám người sườn xám thướt tha đang cầm khung thêu xuất hiện.

"Đề tài cuộc thi lần này vô cùng đa dạng, hi vọng mọi người sẽ hoàn thành tác phẩm thêu trên áo trong khoảng thời gian ba ngày..."

Chiếc áo sơ mi được căng ra, tay áo rủ xuống hai bên khung thêu, Tống Tương Niệm nhìn thấy cơ thể Hạ Chấp Ngộ cứng đờ.

Anh nhìn chằm chằm thứ bên cạnh mình, Tống Tương Niệm giật mình hoảng sợ, không ai nghĩ được ở cuộc thi sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Hạ Chấp Ngộ ném khung thêu đi, anh hoảng loạn đứng dậy, đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Tiểu Hạ tiên sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com