Chương 22: Trường thi, đảo ngược
Hạ Chấp Ngộ ngồi dưới đất, hai tay gõ vào đầu.
Cô đặt tại điểm tâm sang bên cạnh, chạy đến kéo tay anh: "Tiểu Hạ tiên sinh."
"Tôi đau đầu, đau đầu."
"Sao vậy, có muốn đến bệnh viện không?"
"Có côn trùng bò trong đầu tôi, đau quá."
Cả đêm anh không ngủ được, thật sự đến khi quá mệt mỏi thì nhắm mắt lại, như thế này sao cơ thể chịu được cơ chứ.
Hạ Chấp Ngộ nóng nảy, đẩy Tống Tương Niệm ra, anh lại dùng tay vỗ vào đầu.
Tống Tương Niệm không thể căn anh lại, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy anh: "Đừng sợ."
Hạ Chấp Ngộ cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc, anh từng nghe thấy.
Bất kể đầu đau như muốn nứt ra, anh vẫn kìm nén động tác quá khích của mình, sợ tổn thương đến người con gái trước mặt.
Anh dần yên tĩnh lại, ở trong lòng Tống Tương Niệm ngước mặt lên nhìn cô.
"Sao vậy?" Cô khẽ hỏi.
Hạ Chấp Ngộ ngẩn ngơ nhìn cô: "Cô là ai?"
Tống Tương Niệm nghe vậy, thò tay sờ lên trán anh: "Không sốt mà."
"Cô nói xem... tôi nên quay lại không?"
"Nên."
Hạ Chấp Ngộ nghĩ rằng cô đang qua quýt trả lời mình: "Cô còn không biết tôi nói quay lại đâu mà?"
"Đương nhiên là cuộc thi rồi."
Hạ Chấp Ngộ hơi lùi về sau, Tống Tương Niệm ngồi xuống cạnh anh: "Trước khi đến đây, tôi đã lau sạch vị trí trống bên cạnh cúp của ông Hà rồi."
Rèm cửa trong phòng bị kéo kín, không có một tia sáng nào lọt vào.
"Tiểu Hạ tiên sinh, trời sáng rồi, cho dù không giành được quán quân cũng không sao, nhưng đừng bỏ lỡ cuộc thi này."
Tống Tương Niệm thấy anh im lặng, cô đứng dậy đến bên cửa sổ, dùng sức kéo màn cửa ra, ánh mặt trời cứ thế ập vào.
"Chuyện Hạ Chấp Ngộ chính là H, đã không còn là bí mật nữa. Chuyện chiếc áo sơ mi trắng tôi không biết có phải trùng hợp không, nhưng có rất nhiều người nói, hóa ra con trai của ông Hạ là truyền nhân của hàng thêu Tô Châu, rất muốn biết anh có lợi hại như ông Hạ hay không."
Người đàn ông đang cúi đầu hơi ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, ánh sáng đã xua đi những tăm tối mông muội.
"Tiểu Hạ tiên sinh, đừng sợ, chúng ta cùng thử được không?"
Hạ Chấp Ngộ nhìn Tống Tương Niệm đứng trong vầng sáng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, vẻ mặt kiên định.
Khi hai người quay lại cuộc thi vị trí của Hạ Chấp Ngộ vẫn trống, trên mặt vải trống lốc, chưa có một đường kim mũi chỉ nào.
Cố Lập Hành đang ngồi cách đó không xa, trông thấy Hạ Chấp Ngộ ngồi xuống, khóe miệng khẽ cong lên, bức Bạch Đào Đồ của mình đã dần thành hình.
Tống Tương Niệm thấy Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa bắt tay vào thêu ngay, hai bàn tay anh siết chặt, sau đó chậm rãi thả lỏng.
Chỉ còn một ngày, cho dù là thêu một bức đơn giản, e rằng cũng chẳng kịp.
Huống hồ trong cuộc thi này, những bức tranh càng đơn giản tỉ lệ thắng càng nhỏ,
Bên cạnh khung thêu đặt chỉ thêu, mỗi một màu có hơn một chục sắc độ, sự chênh lệch giữa các sắc độ rất nhỏ, người ngoài căn bản chẳng thể phân biệt được.
Tống Tương Niệm nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ chọn một bó chỉ, ngón tay anh nhẹ nhàng tách một lọn, từ một lọn tách làm hai sợi nhỏ hơn, từ sợi nhỏ hơn tách ra được tám sợi mảnh, từ một sợi mảnh tách thành tám sợi chỉ thêu.
Nói một cách khác, anh chọn một sợi chỉ thêu vô cùng mảnh, thực tế lại được tạo thành từ 128 sợi tơ.
Hạ Chấp Ngộ chọn một sợi chỉ trong đó để thêu.
Người đứng bên cạnh không khỏi thốt lên: "Ai cũng nói hàng thêu Tô Châu vô cùng tinh, tế, nhã, khiết, ngón tay phải khéo léo biết bao nhiêu, mới có thể xỏ được sợi chỉ này chứ?"
Tống Tương Niệm còn chưa ngồi nóng ghế, đã nghe thấy hai người bên cạnh bàn tán.
"Lúc này còn thi làm gì, thua chắc."
"Bởi, có một ngày sao mà đủ, tôi thấy mấy thí sinh kia đã thêu gần xong rồi."
Tống Tương Niệm không nổi nóng, dù thắng hay thua, thứ khiến cô yên lòng chính Hạ Chấp Ngộ chịu quay lại cuộc thi.
Buổi trưa có thời gian để nghỉ ngơi, Cố Lập Hành đến bên cạnh nhìn qua Hạ Chấp Ngộ.
Không biết cậu ta thêu gì, chỉ thấy vài chấm đỏ, nhìn đã biết không kịp phác họa, đang ngồi đây giãy chết.
Buổi chiều, Tống Tương Niệm ngồi đến mỏi cả lưng, cô nhìn xung quanh một lượt, trông thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau hôm ấy đứng dậy.
Cô lén theo sau họ, vào nhà vệ sinh, giọng nói lại vọng qua vách ngăn: "Cái tên H kia, theo tôi thấy anh ta đang ngại chưa đủ mất mặt đấy."
"Chứ còn gì, cô nói xem tại sao anh ta không biết sợ nhỉ? Còn ngồi đó mà thêu được."
"Không sao, không thêu xong, đến lúc không làm xong, xem bộ dạng anh ta bỏ chạy, nghĩ đến tôi đã thấy buồn cười rồi."
Tống Tương Niệm vặn nước, xả nước vào lòng bàn tay, giọng nói hai người phụ nữ the thé mà cay nghiệt, lúc này cô có thể kết luận cuộc thi này không minh bạch.
Nói cái gì mà đề tài đa dạng, dùng áo sơ mi làm vải thêu, chắc chắn là chỉ muốn đá Hạ Chấp Ngộ đi mà thôi.
Tống Tương Niệm vốc một vốc nước rồi hất xuống đất, cô lặp lại động tác này vài lần.
Sau đó có tiếng nước xả, cô tắt vòi nước đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa đã nghe thấy hai tiếng "bình bịch", người bên trong bị ngã dúi dụi: "Ui da, vỡ mông tôi rồi, ai lại đổ nước ra đây thế này!"
Tống Tương Niệm đi ngoài hành lang gặp nhân viên vệ sinh, cô bước đến: "Dì ơi, nhà vệ sinh trơn quá, có người bị té."
"Để tôi đến đó lau."
Nhân viên dọn vệ sinh nhìn Tống Tương Niệm chăm chú, cô bé này không những đẹp mà còn tốt bụng nữa.
Cố Lập Hành sắp hoàn thành bài thi của mình, đang rút kim, quả đào mọng nước nhìn như thật, tựa như có thể chảy ra nước.
Khi thời gian thi đấu kết thúc, Hạ Chấp Ngộ đang đi những mũi kim cuối cùng, tay anh không ngừng nghỉ phút giây nào, lúc này các ngón tay đã cứng đờ.
Anh rút kim, có người đến mang tác phẩm đi.
Áo sơ mi được treo lên sau đó đẩy ra trước mặt mọi người.
Tống Tương Niệm liếc mắt qua đã nhận ra tác phẩm của Hạ Chấp Ngộ, cô mím môi, ánh mắt không giấu nổi sự khiếp sợ, trên chiếc áo sơ mi trắng xuất hiện hơn mười giọt máu đỏ tươi.
Tựa như sau khi huyết quản bị cắt đứt, những giọt máu ấy thấm lồi loang lổ trên nền vải, đỏ rực và rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com