Chương 26: Bản thân không có bạn gái, đố kị đúng không?
Hạ Chấp Ngộ ngồi xuống đối diện Tống Tương Niệm.
Bà Hạ coi anh như không khí: "Tiểu Từ, đây là con trai dì, con cũng biết mà, thằng bé nói chuyện không được lòng người khác, con đừng để ý nhé."
"Không sao đâu dì Hạ."
Tống Tương Niệm đành phải cầm đũa tiếp tục vùi đầu ăn.
"Cô Tống, nghề sắp xếp tủ đồ này có vẻ rất mới, trước đây tôi chưa từng tiếp xúc."
"Vâng." Tống Tương Niệm đành phải trả lời: "Rất nhiều người không biết đến nghề này."
"Nói như vậy, tôi cũng cần cô Tống giúp đỡ lắm, tôi sống một mình, quần áo cũng hơi bừa bộn, nếu như cô Tống có thời gian..."
Hạ Chấp Ngộ khoanh tay trước ngực, càng nghe càng ngứa tai.
"Cô ấy đang làm ở nhà tôi."
Người đàn ông kia mỉm cười với Hạ Chấp Ngộ: "Không tốn nhiều thời gian đâu, mỗi ngày một giờ là đủ rồi."
Hạ Chấp Ngộ định nói gì đó, mu chân tự nhiên đau nhói lên, anh cúi đầu nhìn, trống thấy gót giày của bà Hạ đang nghiến chân anh.
"Một giờ không thành vấn đề đúng không Tương Niệm?"
Tống Tương Niệm hơi khó xử, cô không định nhận thêm công việc này.
Cô lặng lẽ nuốt đồ ăn: "Cảm ơn sự tin tưởng của anh Từ, nhưng mà gần đây lịch làm việc của tôi đã kín."
"Thế à." Sự mất mát trong ánh mắt của người đàn ông khó mà che giấu được.
Bàn chân của bà Hạ lại dùng thêm sức, Hạ Chấp Ngộ đau đến rít một hơi.
"Sao thế?" Bà Hạ biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Hạ Chấp Ngộ đau muốn chết nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười, khi khóe miệng cong lên, đầu mày anh hơi nhướng lên một cách xấu xa: "Mẹ, ý của cô ấy rõ ràng thế mà, cô ấy không muốn qua lại với người này."
Con im miệng cho mẹ!
Bà Hạ cũng cười giả lả: "Oắt con, mau ăn đi chứ."
Tống Tương Niệm ngồi rất khéo, bàn tay cô đặt trên bàn giữ khoảng cách với người đàn ông. Người đàn ông kia ân cần dùng đũa của mình gắp cho cô một miếng thức ăn.
Thoáng chốc vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ lại xấu đi: "Đũa này, anh dùng qua chưa?"
Tiểu Từ nhe vậy, khuôn mặt vô cùng ngượng ngùng: "Ngại quá, là tôi không chú ý."
Bà Hạ không vui đặt đũa xuống: "Tiểu Từ, con với Tương Niệm từ từ ăn nhé, dì đột nhiên nhớ ra có việc gấp, phải về nhà đã."
Bà kéo vai Hạ Chấp Ngộ: "Đi."
Tống Tương Niệm nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, cặp mắt đen láy nhìn Hạ Chấp Ngộ chằm chằm, thiếu điều viết luôn ba chữ "giúp tôi đi" lên mặt.
"Mẹ, con chưa ăn cơm mà."
Phục vụ đi ngang qua, Hạ Chấp Ngộ gọi cô ta lại: "Cho tôi thêm một phần chén đũa."
"Vâng ạ."
Bình thường Tiểu Từ tiếp xúc nhiều người, nhưng không gặp được kiểu người mình thích, hôm nay gặp được Tống Tương Niệm, anh mới biết không phải anh không muốn tính chuyện yêu đương.
"Cô Tống bình thường có sở thích gì không?"
Tống Tương Niệm lắc đầu.
Phục vụ mang một bộ đồ ăn tới, Hạ Chấp Ngộ không nói gì cả, gắp một miếng cá bỏ vào chén, bắt đầu tách xương.
Tiểu Từ không ngừng chuyển đề tài, bà Hạ sợ buồn tẻ, lập tức giúp Tống Tương Niệm trả lời rất nhiều: "Con gái ấy mà, chắc chắn là thích rất nhiều thứ, đi xem triển lãm tranh này, xem phim, sau này hai đứa cứ hẹn nhau đi xem đi."
"Vậy thì hay quá, con cũng thích xem triển lãm tranh."
Hạ Chấp Ngộ gắp miếng cá đã được tách xương ra vào chén của Tống Tương Niệm: "Ăn đi."
"Cảm ơn." Tống Tương Niệm gắp cá bỏ vào miệng, mắt mũi lập tức sáng rỡ.
Hạ Chấp Ngộ không ăn, một dĩa cá trước mặt sắp bị anh gỡ sạch: "Muốn ăn tôm không?"
"Ăn." Tống Tương Niệm thò đũa ra: "Để tôi gắp."
Hạ Chấp Ngộ đẩy đũa của cô ra, anh bắt đầu lột tôm, bà Hạ ngfooi bên cạnh hai mắt trợn tròn muốn rơi ra ngoài.
Từ khi nào con trai bà làm những chuyện này thế?
Tiểu Từ đang định gắp thức ăn thì khựng lại, bàn tay cũng cứng đờ: "Dì Hạ, Chấp Ngộ cũng không còn nhỏ nữa, có bạn gái chưa?"
Bà Hạ nghe vậy thì đầu đau như búa bổ: "Chưa."
"Vậy có thích cô nào không?"
Bà Hạ cười khẩy: "Không biết đời này dì có cơ hội ôm cháu nội không nữa."
Hạ Chấp Ngộ chất đống tôm thành một ngọn núi nhỏ trong chén của Tống Tương Niệm, Tống Tương Niệm sợ lãng phí: "Tôi ăn không hết đâu."
"Ăn được bao nhiêu thì ăn."
Vừa nhìn đã thấy mối quan hệ này không bình thường rồi, Tiểu Từ nhìn sang bên cạnh, phần thức ăn anh gắp cho Tống Tương Niệm, cô vẫn chưa đụng đũa.
Bà Hạ tức cái lồng ngực, nhưng mà nổi nóng trước mặt người ngoài thì không hay cho lắm.
"Nào, Tiểu Từ, ăn thôi."
Hạ Chấp Ngộ múc canh, đưa lên miệng thổi vài hơi, sau đó đưa đến trước mặt Tống Tương Niệm.
"Uống thử xem, còn nóng không?"
Tiểu Từ đặt đũa xuống: "Dì Hạ, đột nhiên con nhớ ra công ty vẫn còn chút chuyện, con xin phép về trước."
"Hả?" Bà Hạ chỉ muốn đứng lên kéo cậu ta lại: "Đừng đi mà, con vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả."
"Mẹ, người ta bận, mẹ lôi lôi kéo kéo làm gì?"
Lúc Tiểu Từ đứng dậy, anh chào Tống Tương Niệm: "Cô Tống, hôm khác gặp lại."
"Vâng."
Nhìn thấy Tiểu Từ đẩy cửa bước ra khỏi nhà hàng, bà Hạ bắt đầu lật mặt: "Hạ Chấp Ngộ, Tương Niệm làm gì con, con cứ phải nhắm vào con bé làm gì?"
"Con không hề." Anh tốt với cô cũng không được à?
"Điều kiện của Tiểu Từ tốt như vậy, cũng có ý thích Tương Niệm, con thì sao, vừa đến đã bịa chuyện, thấy bịa không được thì lại khiến người ta nổi máu ghen, con đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ gì nhé!"
Tống Tương Niệm thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Bà Hạ, bà hiểu lầm rồi."
"Tương Niệm, cô đừng sợ, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng." Bà Hạ tự nhận định: "Hạ Chấp Ngộ, con bắt nạt người khác quá đi mà, con thấy không đuổi cô bé này đi được, lập tức phá hỏng nhân duyên của người ta đúng không?"
Hạ Chấp Ngộ không biết phải giải thích thế nào, cười khẩy: "Nhân duyên? Mẹ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, cô ấy có để ý đến người ta không?"
"Mẹ thấy bản thân con không có bạn gái, nổi máu đố kị thì có."
Lời này của bà Hạ, đâm thẳng vào tim bé bỏng của Hạ Chấp Ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com