Chương 3: Gặp lại phần tử nguy hiểm
Hôm sau, Ngự Hồ Loan.
Bà Hạ nói hôm nay Hạ Chấp Ngộ không có nhà, bảo cô cứ yên tâm đến đó.
Khi Tống Tương Niệm vào nhà quả thật không thấy ai, cô đi từ phòng để quần áo đến phòng ngủ, lướt mắt qua đã nhìn thấy hai chiếc áo sơ mi trắng vứt trên sàn nhà.
Người không biết chuyện chắc chắn sẽ nghĩ đây là "hiện trường" sau cuộc ân ái.
Bước vào trong, trên giường càng khủng khiếp hơn, quần áo gần như bày thành đống phủ kín chiếc giường lớn hai thước.
Không biết chủ nhà này bình thường ngủ kiểu gì.
Cô vắt một chiếc áo lên tay mình, nhãn mác chưa cắt, cô tiếp tục cầm những chiếc khác lên.
Hạ Chấp Ngộ ngủ vô cùng ngon, nằm mãi ở đó, không nhúc nhích, cho đến khi...
Đột nhiên phía dưới hơi lạnh?
Những chỗ khác cảm giác bình thường, chỉ có phần dưới, hình như bị người ta kéo mất vật che chắn.
"Á, á..."
Tiếng người phụ nữ ré cùng với tiếng bước chân lảo đảo, Tống Tương Niệm định xoay người bỏ chạy, nhưng lại đập đầu vào vách tường cạnh đó, đầu óc quay cuồng.
Cô đỏ mặt, cô vừa nhìn thấy gì thế này!
Trên giường, một cánh tay thò ra gạt quần áo phủ trên người, lộ ra một mỹ nam không mảnh vải che thân.
Tống Tương Niệm quét mắt mấy lượt, người anh rất dài, cả chiếc giường lớn gần như bị chiếm trọn. Tư liệu sống động về một mỹ nam khỏa thân, tóc dài còn vấn trên đầu, ánh mắt mơ màng thoát tục, là một người siêu cấp đẹp trai!
"Anh..."
Tống Tương Niệm thốt lên: "Lưu manh!"
Hạ Chấp Ngộ chống tay ngồi dậy, anh nhìn từ ngực mình xuống dưới, rốt cuộc ai mới là lưu manh?
Anh còn nghĩ quái lạ sao lại mát mẻ thế này, hóa ra phần quần áo che bên dưới bị Tống Tương Niệm rút hết sạch.
Cô bị đụng đầu vào tường, trán đỏ ửng, hai má cũng hây hây, Tống Tương Niệm cầm mớ quần áo quăng lên che đi vị trí quan trọng trên người anh.
Không gian vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ, gió thu mang theo cái lạnh dịu dàng, len vào từ khe cửa sổ.
Nhưng khoang mũi cô lại nóng hầm hập.
"Bác sĩ tâm lý bà Hạ mời đến?"
"Không phải, tôi là người sắp xếp tủ đồ."
Hạ Chấp Ngộ nhếch khóe miệng: "Còn vờ vịt à?"
Nhắc đến việc bà Hạ tìm đủ mọi cách để cài bác sĩ tâm lý tiếp cận anh, đúng là phí sức, Hạ Chấp Ngộ rút một chiếc áo sơ mi gần đó, phẩy một cái, sau đó mặc vào.
Anh đứng thoắt dậy, người anh cao lớn nhưng không cục mịch, phần xương quai xanh thậm chí gợi cảm hơn cả phụ nữ.
Tống Tương Niệm định bỏ sang phòng để quần áo để thu dọn, đột nhiên bị một cánh tay chặn lại.
Hạ Chấp Ngộ sáp lại gần, chóp mũi gần như chạm vào cô, Tống Tương Niệm nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh xõa trước ngực anh, phần đuôi mắt hơi cong lên, đúng là yêu nghiệt.
"Tôi là chuyên viên sắp xếp tủ đồ thật mà."
"Thì cũng là giúp việc, tôi đói, đi làm đồ ăn cho tôi."
"Người sắp xếp tủ đồ không phải là giúp việc."
Không có kiến thức gì cả.
"Uầy, lúc giận trông thật là đẹp." Hạ Chấp Ngộ nói xong thì dùng tay nâng cằm của Tống Tương Niệm lên: "Ai cũng nói bác sĩ tâm lý có con mắt nhìn thấu lòng người, lại đây, để tôi xem xem..."
Xem ra bà Hạ hình dung không sai, người đàn ông này nhất định bệnh nặng lắm rồi, đúng là kiểu không thể chấp nhận được.
Hạ Chấp Ngộ chăm chú quan sát cô, săm soi tỉ mỉ, ánh mắt nóng rực khiến người khác cảm thấy bất an.
Không đúng, người này nhìn quen quen.
"Tôi từng gặp cô à?"
Tống Tương Niệm giả điên: "Chắc là chưa đâu."
Hạ Chấp Ngộ thò ngón tay lên xoa xoa lọn tóc bị kéo đứt hơi dựng lên của cô: "Là cô."
Tống Tương Niệm cảm thấy khó mà giấu giếm: "Tôi nhìn anh cũng thấy quen quen."
"Sao cô lại ở đây? Định làm gì?"
Ánh mắt cô gái trước mặt trong veo, như một hồ sâu không thấy đáy, dường như chưa hoàn hồn lại từ chuyện vừa rồi.
Cô chạm phải ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ, anh nhận ra được sự thay đổi trong mắt cô, vừa sợ hãi lại quật cường, nhưng cũng thú vị vô cùng.
"Tôi nói rồi, bà Hạ mời tôi đến."
"Chuyên viên sắp xếp tủ đồ." Anh dừng lại một chút, cố gắng kéo giọng dài ra: "Là vỏ bọc của bác sĩ tâm lý?"
Người đàn ông này quá đề phòng người khác, cặp mắt như móc câu ôm chặt lấy khuôn mặt Tống Tương Niệm, dường như muốn xé nát hết tất cả các thể loại mặt nạ.
Tống Tương Niệm nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ: "Anh bị bệnh à?"
"Cô bệnh thì có!" Hạ Chấp Ngộ phản ứng gay gắt, đẩy mặt Tống Tương Niệm ra.
Cô nhân lúc này trượt dài theo vách tường ngồi xổm xuống, định thoát khỏi vòng vây của của Hạ Chấp Ngộ.
Cô vừa ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra Hạ Chấp Ngộ chỉ mặc mỗi áo sơ mi, từ góc độ của cô nhìn lên thấy tất tần tật.
Dường như hai người cùng nhận ra tình cảnh lúc này, Hạ Chấp Ngộ từ từ khép chân lại, kẹp chặt!
Tống Tương Niệm nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt đỏ lựng, Hạ Chấp Ngộ xoay người vào phòng để quần áo.
Hạ Chấp Ngộ lục tìm quần trong, nhìn thấy đống áo sơ mi lộn xộn của mình được xếp ngay ngắn lại để ngổn ngang trên lối đi.
Mặt anh không vui, bước nhanh ra phòng ngủ.
"Ai cho cô đụng vào đồ trong đó?"
Tống Tương Niệm quật cường nói: "Tôi nhận tiền của bà Hạ, đồng ý với bà ấy đến đây dọn tủ đồ cho anh."
"Tôi không cần, cô đi đi."
"Tôi không đi."
"Tôi không cho phép ai đụng vào đồ của tôi hết." Hạ Chấp Ngộ quay lại ngồi lên giường, giấc ngủ quan trọng hơn: "Ra ngoài."
Tống Tương Niệm ra khỏi phòng, phòng khách cũng không hề gọn gàng, trên bàn trà bày đủ loại hộp đồ ăn.
Trong nhà cứ thế lòi ra một người, Hạ Chấp Ngộ trằn trọc trên giường không ngủ được.
Anh ra ngoài, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang ngồi xổm bên cạnh bàn trà, phân loại từng thứ một.
Cô đang dọn, đột nhiên thấy một cái cúp, Tống Tương Niệm để sát vào mắt: "Tiểu Hạ tiên sinh, anh thắng giải hôm qua á!"
Chuyện này có gì mà bất ngờ.
"Biết ngay mà, anh thêu đẹp như thế, hạng nhất là chắc rồi." Tống Tương Niệm quên mất hôm qua mình đã vô cùng chú ý đến bức thêu của anh.
Hạ Chấp Ngộ nheo mắt đi lại gần: "Chuyện cô thấy tôi thế này, nếu cô dám hó hé ra ngoài nửa chữ..."
"Tôi không dám, cũng sẽ không nói." Tống Tương Niệm nói đến là chân thành: "Nếu anh đã đeo mặt nạ, chẳng ai nhận ra đâu."
Xem như cô cũng có mắt nhìn người.
"Trước tiên dọn rác trong nhà đi."
"Vâng." Cạnh chân cô có một cái túi, Tống Tương Niệm cầm túi rác ra bên ngoài.
Cô vừa bước chân ra khỏi nhà, cửa phòng đã đóng chặt lại
Đuổi cô đi à?
Tống Tương Niệm xuống lầu một vòng rồi trở lại, đặt ngón tay lên khóa vân tay, sau đó bấm sáu số, cửa lại mở ra.
Có tiếng nhạc cổ phong trong nhà, cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ phe phẩy quạt, chắc là đang tập múa. Tóc giả vẫn chưa cởi, động tác vô cùng uyển chuyển.
Điểm chết người chính là bộ áo màu đen của anh, phía sau thêu bức trăm chim hướng về phượng hoàng, Tống Tương Niệm vỗ tay tán thưởng, Hạ Chấp Ngộ dừng ngay lại, giống như đang nhìn một quái nhân.
"Cô vào bằng cách nào?"
"Bà Hạ cho tôi biết mật mã nhà anh."
Hạ Chấp Ngộ gấp quạt lại, mắt long lên, hai người cứ vậy nhìn nhau, Tống Tương Niệm chỉ sợ anh sẽ sút cô ra khỏi nhà.
Anh đến sô pha rồi ngồi xuống, dáng vẻ thảnh thơi, một tay gác lên thành ghế, vừa lười nhác vừa gợi cảm.
Tống Tương Niệm định quay vào phòng ngủ, Hạ Chấp Ngộ nghịch chiếc quạt trong tay.
"Cô dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài trước đi."
Trên sô pha cũng bày đầy đồ, Tống Tương Niệm cảm thấy Hạ Chấp Ngộ vẫn đang dán mắt lên người mình, cảm thấy lưng mình cứ gai gai.
Cô thử quay lại nhìn anh, Hạ Chấp Ngộ cũng chẳng thèm nhìn đi chỗ khác, ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tống Tương Niệm, hận không thể chui luôn vào đấy.
Hạ Chấp Ngộ gõ gõ chiếc quạt kia vào lòng bàn tay, người đàn ông này không chỉ kiêu ngạo, trời sinh khó gần, chỉ sợ anh ta còn là phần tử nguy hiểm nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com