Chương 38: Chúng ta không hợp đâu
Nào có người nào thế này, sao lại cắn anh, chẳng lẽ anh không hiểu ư?
"Tôi bất cẩn ấy mà."
Hạ Chấp Ngộ nghiêm túc hỏi: "Nói cách khác, lần sau sẽ không như vậy?"
Anh còn muốn lần sau hả?
Tống Tương Niệm cần phải nói rõ với anh: "Tiểu Hạ tiên sinh, thật ra..."
"Làm việc đi."
Hạ Chấp Ngộ nói một câu cắt ngang lời cô, anh đứng dậy định bước vào phòng làm việc, Tống Tương Niệm nhanh chóng chạy đến trước mặt anh.
Anh bị bệnh tâm lý, mục đích ban đầu khi cô tiếp cận anh là để chữa bệnh, cũng biết rõ thời điểm này không thể kích thích hoặc khiến anh bị đã kích.
Nhưng có vài việc phải nói rõ ràng: "Tiểu Hạ tiên sinh, chúng ta không hợp đâu."
Cô để ý đến tâm tình của anh, nghĩ lát nữa phải an ủi anh thế nào.
Ngộ nhỡ anh bị tổn thương, bệnh cũ nặng hơn thì biết làm sao bây giờ?
Tống Tương Niệm không khỏi lùi về sau, cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đang bước đến gần mình, lưng cô nhanh chóng dựa sát vào tường.
Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này.
Tống Tương Niệm khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ cúi đầu: "Nói cụ thể một chút, không hợp ở điểm nào?"
"Tất tần tật đều không hợp."
"Không được, chung chung quá, tôi không hiểu được." Hạ Chấp Ngộ thò tay vuốt ve cằm Tống Tương Niệm: "Ví dụ như, phương diện nào?"
"Anh cũng thấy hoàn cảnh của gia đình tôi rồi đấy." Càng là người có tiền, càng coi trọng chuyện môn đăng hộ đối.
Hạ Chấp Ngộ không hề nghĩ đến chuyện này: "Tôi có tiền, tôi không cần em phải có gì cả."
"Anh không biết gì về tôi hết."
"Khoảng thời gian sau này, có thể từ từ tìm hiểu."
Tống Tương Niệm nghiêm túc nhìn anh: "Tiểu Hạ tiên sinh, tôi không thể ở cùng anh, bây giờ chưa muốn yêu ai."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hạ Chấp Ngộ bị từ chối như thế này.
"Được." Chuyện tình cảm ấy mà, không thể cưỡng cầu.
Tống Tương Niệm quan sát sắc mặt của anh, khẽ thở hắt ra...
"Em bị sa thải."
"Hả?" Tống Tương Niệm chưa kịp chuẩn bị cho một tin tức bùng nổ thế này: "Tại sao vậy?"
Cô từ chối anh, nên bị sa thải ư?
Tống Tương Niệm không muốn đánh mất bát cơm thế này: "Tôi bảo đảm, tôi làm việc vô cùng chuyên nghiệp."
"Tôi có thể tìm người khác."
Hạ Chấp Ngộ bỏ lại một câu rồi trở lại sô pha, Tống Tương Niệm đứng đờ đẫn một chỗ, ý của Hạ Chấp Ngộ là bây giờ cô nên đi rồi phải không?
Mặt mũi anh ủ dột, nói không giận là chuyện không thể nào, Hạ Chấp Ngộ liếc mắt qua nhìn thấy bóng dáng đang đứng đằng kia.
Nhà cô thuê vừa bị thiêu rụi, đi tới đi lui mới ổn định được chỗ ở mới cho người nhà, bây giờ vì chuyện anh thổ lộ mà mất luôn cả việc làm...
Hạ Chấp Ngộ ngẫm lại thấy cô thật đáng thương, ngộ nhỡ cô khóc lóc mặt mũi tèm lem thì phải làm sao?"
Thôi, anh phải quay xe gấp.
"Làm việc đi."
Cô lập tức trả lời với chất giọng giòn tan: "Vâng ạ!"
"Từ từ." Hạ Chấp Ngộ gọi cô lại: "Sau này nghe lời một chút, bằng không tôi đuổi em đấy."
Tống Tương Niệm có gan không nghe lời anh ư?
Gần tối, cô dọn dẹp xong định về nhà, lập tức nhìn thấy bóng Hạ Chấp Ngộ xuất hiện.
"Theo tôi đi ăn cơm tối."
Tống Tương Niệm nghĩ, mối quan hệ của hai người lúc này ngượng biết bao nhiêu, bất giác từ chối: "Tôi định về nhà..."
"Hửm?" Giọng Hạ Chấp Ngộ hơi vút lên, không nghe đúng không?
Tống Tương Niệm cố gắng nuốt hai từ "nấu cơm" trở lại: "Ý của tôi là, tôi phải gọi điện nói với ba tôi một tiếng."
Trong xã hội này, kiếm chút tiền thật là vất vả.
Tống Tương Niệm ngồi đối diện Hạ Chấp Ngộ trong nhà hàng, anh cầm thực đơn định đưa cho cô gọi món, cô nhanh chóng xua tay: "Tôi không kén ăn, gọi gì ăn nấy."
Cô rất vui khi ra ngoài cùng với anh, Hạ Chấp Ngộ cứ giấu mình mãi trong quá khứ đau thương năm ấy, bệnh của anh cần phải tiếp xúc với thế giới ban ngoài nhiều hơn.
Khi Tuyên Tịnh vào nhà hàng, người đầu tiên đập vào mắt cô ta chính là Tống Tương Niệm.
Không thể phủ nhận, mặt mũi Tống Tương Niệm vô cùng ưa nhìn, cô tao nheo mắt lại, đương nhiên đã nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ.
"Kia không phải H nhà cậu ư?"
Cô bạn thân đẩy đẩy tay Tuyên Tịnh: "Cô gái kia là ai đấy?"
"À, người giúp việc của nhà anh ấy."
"Giúp việc mà ngồi cùng bàn ăn? Quan hệ không tồi đâu."
Trái tim Tuyên Tịnh như bị đâm vài nhát: "Ăn bừa ăn bãi."
Hai người họ chọn một bàn, Tuyên Tịnh không có tâm trí đâu để chọn món.
Cô hiếm khi thấy Hạ Chấp Ngộ ra ngoài ăn cơm, trước đây quấn lấy anh nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng uống rượu. Hiện tại anh ngồi sờ sờ trước mặt Tống Tương Niệm, vẻ mặt nhàn nhã, hơi gác chân lên, khuỷu tay gác lên ghế bên cạnh, lộ ra sự quyến rũ chết người.
Cô đố kị, cô luôn biết Hạ Chấp Ngộ đẹp, nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như lúc này của anh bao giờ.
Tống Tương Niệm nói chuyện với Hạ Chấp Ngộ, mắt môi hơi cong cong.
Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn cô, chẳng hề chớp mắt, nụ cười Tống Tương Niệm tắt dần.
"Sao lại không cười nữa?" Anh hỏi.
Tống Tương Niệm cúi đầu, có ngọn lửa nhảy nhót trong mắt cô: "Đói quá, cười không nổi."
Hạ Chấp Ngộ nghiêng người qua, dùng ngón tay nâng cằm cô lên.
Tống Tương Niệm nhanh chóng lùi người ra sau, phủi phủi mặt mình.
Ăn cơm thì ăn cơm đi, có thể đừng đụng tay đụng chân không?
Cảnh này lọt cả vào mắt Tuyên Tịnh, cô ta không nhịn nổi nữa.
Cô ta đứng dậy cầm ly nước trên bàn theo, bước nhanh về phía trước, thiếu chút nữa thì va vào phục vụ.
Phục vụ giật mình dừng lại: "Xin lỗi."
Tuyên Tịnh nhìn thấy chén canh trên mâm, cô ta tự ý bưng lên rồi bước đi.
"Cô à, cô làm gì thế?" Nhân viên phục vụ đuổi theo, nhìn thấy Tuyên Tịnh đang hướng thẳng về phía Tống Tương Niệm.
Hạ Chấp Ngộ ngước mắt lên, nhìn thấy cái chén trong tay cô ta, Tuyên Tịnh không để anh kịp phản ứng, lập tức ụp chén canh lên người Tống Tương Niệm.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy nóng rồi đứng bật dậy.
Hạ Chấp Ngộ tức giận lên tiếng: "Em làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com