Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cô xứng với anh ấy ư?

Tuyên Tịnh đặt mạnh cái chén lên bàn: "Em giúp anh dạy bảo cô ta!"
Tống Tương Niệm nhếch nhác vô cùng, quần áo dính đầy nước canh, dầu mỡ bóng loáng, phần nước canh còn sót lại đang chỉnh long tong.
Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, vì Tuyên Tịnh chặn đường, anh thò tay đẩy cô ta ra.
Anh đến bên cạnh Tống Tương Niệm: "Nóng lắm đúng không?"
"Vẫn ổn."
Khi dọn bàn nhân viên phục vụ mới dọn chén canh kia vào mâm, cho nên đã bớt nóng, Hạ Chấp Ngộ nhìn đường cong ẩn sau chiếc áo ướt sũng của cô, đôi mắt thẫm đi, cởi áo khoác của mình ra.
Hạ Chấp Ngộ muốn che cho cô, Tống Tương Niệm lại chỉ sợ làm bẩn áo của anh.
"Không cần đâu, tôi không sao."
Hạ Chấp Ngộ khoác áo lên vai cô, sau đó trùm kín lại, Tống Tương Niệm như đứa trẻ bị quấn kín mít, chỉ còn mỗi đầu lộ ra bên ngoài.
Nhất định là không coi cô ra gì rồi, dám làm càn trước mặt cô à? Tuyên Tịnh giận đến tái mặt, không giấu được lời nói châm chọc: "Đừng nói anh vừa mắt với cô ta nhé?"
"Liên quan gì đến em không?" Hạ Chấp Ngộ không hề nể mặt cô ta.
Cô bạn kia cũng bước lại kéo Tuyên Tịnh: "Chỗ này nhiều người, có chuyện gì từ từ rồi nói."
"Cô..." Tuyên Tịnh chỉ chỉ vào Tống Tương Niệm: "Đừng có tưởng mình trèo cao được. Nếu mà nói cô xứng với anh ấy, chi bằng nói là cô chỉ là ăn mày ở nhà anh ấy mà thôi."
Tống Tương Niệm đứng phía sau Hạ Chấp Ngộ, nói chuyện đúng mực: "Công việc là công việc, có qua có lại mà thôi, đó không phải là ăn mày như cô nói.
"Tôi hỏi cô một câu, cô xứng với anh ấy ư?"
Hạ Chấp Ngộ cắt ngang lời Tuyên Tịnh: "Thích cô ấy, là chuyện của tôi, tôi cho em xen vào chưa?"
Tuyên Tịnh uất ức vô cùng, mắt đã đỏ ửng lên.
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến, thấy bên này bắt đầu cãi vã, đành phải đặt thức ăn lên bàn.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy trên mâm có chén canh, anh tiện tay cầm lên, nước canh văng lên đùi Tuyên Tịnh, đây là canh nóng, cô ta lập tức nhảy dựng lên.
"Á..."
Tuyên Tịnh mặc váy ngắn, rất nhanh phần da chỗ đó đỏ lựng lên, Hạ Chấp Ngộ kéo Tống Tương Niệm đi ra ngoài.
Anh vén màn cửa, áo khoác của Hạ Chấp Ngộ dài đến giữa chân cô, cô gần như phải chạy mới đuổi kịp anh.
"Tiểu Hạ tiên sinh, đợi tôi một chút."
Rốt cuộc Tống Tương Niệm cũng đuổi kịp anh: "Anh hất canh lên người cô ấy, không sợ phiền phức hả?"
Theo lời của Tuyên Tịnh, có lẽ quan hệ hai nhà không tệ lắm, mà vừa rồi chắc chắn cô ta bị phỏng không nhẹ đâu.
"Tính tình cô ta từ nhỏ đã vậy, sửa không được, cô ta sẽ không xin lỗi cô đâu." Hạ Chấp Ngộ đứng nhìn tài xế đánh xe lại, anh xoay người chăm chú nhìn Tống Tương Niệm.
"Hơn nữa, tôi không thích câu xin lỗi của cô ta, hai chữ đấy chẳng đáng giá bao nhiêu. Ăn miếng trả miếng, là cách tốt nhất đối với bản thân mình."
Tống Tương Niệm gật gù: "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Đừng nhìn bây giờ cô ta thảm thế nào, nếu lúc nãy cô ta cầm chén canh nóng, cô ta cũng sẽ không nương tay với em, vẫn làm như vậy thôi."
Hạ Chấp Ngộ kéo cửa xe, ra hiệu cho Tống Tương Niệm lên xe.
Anh chở cô về tận cửa, tiểu khu cũ này xe có thể chạy thẳng đến dưới lầu.
Tống Tương Niệm muốn trả lại áo khoác, nhưng vẫn nên quên đi, phải giặt sạch cho người ta đã.
"Tiểu Hạ tiên sinh, tôi đi nhé."
"Chúng ta vẫn chưa ăn cơm tối."
Tống Tương Niệm giữ chiếc áo khoác kia: "Không sao, dù sao tôi cũng không đói nữa, về nhà ăn đại cái gì cũng được."
Tám phần là Tống Toàn An không ở nhà, cô ăn đại tô mì là xong.
"Còn tôi thì sao?" Hạ Chấp Ngộ hơi nghiêng người qua hỏi.
"Trên đường anh về nhà, có thể ghé quán cơm nào đó ăn một chút."
Hạ Chấp Ngộ đẩy cửa xe bên kia: "Tôi khát quá, vào nhà em uống ly nước."
Miệng tài xế giật giật, đang định nói trên xe có nước, nhưng thấy Hạ Chấp Ngộ đang chạy như trốn, anh ta lập tức hiểu ra ngay.
Tống Tương Niệm đi theo Hạ Chấp Ngộ đến hành lang: "Tiểu Hạ tiên sinh, anh đừng chạy lung tung."
Anh đi tìm thang máy, nhưng chỉ nhìn thấy một bức tường trắng, Tống Tương Niệm đi lên thang bộ: "Ở đây không có thang máy."
Hạ Chấp Ngộ theo sau lưng cô, hai bên dán đầy bảng quảng cáo, đến lầu ba, Tống Tương Niệm đến trước cửa, thò tay vào túi móc chìa khóa.
Hạ Chấp Ngộ đang đứng sau lưng, Tống Tương Niệm không tự nhiên lắm nhích lên đằng trước.
Anh lại nhanh chóng bám sát theo sau, Tống Tương Niệm rút chìa khóa ra, sau đó cắm vào ổ khóa.
Nhưng cắm mấy lần cũng không được, tay cô thế mà lại run rẩy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khe khẽ, Hạ Chấp Ngộ nắm lấy bàn tay của Tống Tương Niệm.
"Ở đây."
Anh đưa chìa khóa vào đúng vị trí, không vội vàng cắm vào ngay, Tống Tương Niệm gần như bị anh ôm trong lòng, cô nhanh chóng rụt vai lại.
"Không phải tôi không mở được đâu." Tống Tương Niệm cứng miệng: "Chỉ là đèn cửa mờ quá, mắt không nhìn rõ."
"Đừng lộn xộn, lại không cắm trúng bây giờ."
Hạ Chấp Ngộ nói xong, hơi cúi đầu xuống, cằm anh gần như dán lên vai Tống Tương Niệm.
Hơi thở anh phả vào cần cổ Tống Tương Niệm, cảm xúc cô lẫn lộn, muốn nhanh chóng mở cửa ra.
Rốt cuộc cũng cắm chìa khóa vào được, cô ra sức đẩy, mất một đống sức lực mới đẩy được cánh cửa ra.
Tống Tương Niệm bước nhanh vào trong, cô vô cùng hoài nghi, có phải Hạ Chấp Ngộ có thiên phú trong chuyện tình cảm hay không, bà Hạ từng nói anh chưa từng yêu ai mà nhỉ?
Nhưng cô lại cảm thấy Hạ Chấp Ngộ có khá nhiều kinh nghiệm cơ!
Quả thật Tống Toàn An không ở nhà, căn nhà bài trí đơn giản, phòng khách ngăn ra thêm một phòng, toàn bộ sinh hoạt diễn ra trong khu vực nhà ăn.
Trong tủ lạnh vẫn còn cơm nguội hôm qua, nhưng có nói thế nào thì Tống Tương Niệm cũng không thể dùng nó để đãi khách.
Cô hơi buồn bực, không biết phải nấu gì, Hạ Chấp Ngộ đến cạnh một ngăn tủ, nhìn thấy trên đó đặt một khung ảnh.
Trong khung ảnh là hình của Tống Tương Niệm, có lẽ là gần đây.
Hạ Chấp Ngộ ghé sát vào: "Sao không có ảnh lúc nhỏ của em?"
"Ba tôi nói lúc nhỏ tôi xấu lắm, nên không chụp hình cho tôi."
Nói bừa, mặt mũi Tống Tương Niệm thế này, làm gì có chuyện đó: "Một tấm cũng không có
"Ừm."
Trong lòng Hạ Chấp Ngộ có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng không biết diễn tả thế nào: "Vậy ảnh của ba em thì sao, cũng không có luôn ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com