Chương 73: Anh ấy là đối xử với tôi tốt nhất
Khi bà Hạ đến Ngự Hồ Loan, bà gọi lớn tên Hạ Chấp Ngộ.
Hình như trong nhà không có ai, bà Hạ tự thay dép rồi đi vào: "Chấp Ngộ..."
Không biết đi đâu hết rồi, bà gọi điện cho Hạ Chấp Ngộ, lại phát hiện tiếng chuông vang lên từ trong phòng ngủ.
Trên chiếc giường rộng rãi, di động lẻ loi nằm đó, chẳng thấy người đâu cả.
Bà Hạ không để tâm lắm, khi đi ngang qua phòng để quần áo, bà mới phát hiện có chuyện gì đó không đúng.
Mặt đất ngổn ngang, toàn bộ quần áo trong tủ bị lôi ra hết, không còn chỗ để đặt chân. Bà Hạ giẫm lên quần áo đi vào, đến trước một cái tủ, bà kéo cánh tủ ra.
Bà thấy Hạ Chấp Ngộ đang ngồi ôm chân ở trong, bà Hạ muốn kéo anh ra.
"Chấp Ngộ, mau ra đây."
Dù Hạ Chấp Ngộ không thể lùi vào nữa, nhưng anh vẫn cứ rụt mình vào.
Trước giờ bà Hạ không biết phải làm gì, định gọi cho Tống Tương Niệm đến.
Giọng nói rầu rĩ của Hạ Chấp Ngộ vang lên: "Mẹ định gọi cho ai? Bác sĩ tâm lý à?"
"Mẹ tìm Tương Niệm, để con bé đến đây, con lại lãng phí sức lao động của nó rồi."
"Cô ấy sẽ không đến đâu."
"Bị con chọc giận bỏ chạy rồi à?"
Bà Hạ mở tin nhắn, Hạ Chấp Ngộ đóng sầm cánh tủ vào.
"Mẹ định kêu cô ấy đến khám bệnh cho con à? Rốt cuộc con bị bệnh gì chứ?"
Ngón tay bà Hạ dừng lại, cách một cánh cửa, bà không nhìn rõ được vẻ mặt của con trai mình: "Hai đứa cãi nhau à?"
"Mẹ tìm bác sĩ tâm lý, được lắm..."
Thiếu chút nữa đã gạt được anh rồi.
"Đó là lúc đầu thôi, chẳng phải sau này hai đứa thích nhau ư? Chấp Ngộ, đừng để ý giai đoạn ban đầu, chuyện yêu đương mới là thứ quan trọng nhất."
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, khẽ tựa vào đầu gối.
"Mẹ, mẹ đừng tìm cô ấy nữa, con không muốn gặp lại cô ấy nữa."
"Thằng nhóc này sao lại ngang ngược thế chứ?"
Bà Hạ hết cách, vất vả lắm mới thấy nó bước ra được, sao chỉ mới một buổi tối, đã lại như cũ rồi?
hai người họ giằng co đến trưa, Tống Tương Niệm đã gói sẵn sủi cảo để trong tủ lạnh, bà Hạ lấy ra, làm cho anh một chén.
Nhưng Hạ Chấp Ngộ nhốt mình bên trong không chịu ra ngoài, anh giữ chặt cánh tủ, bà Hạ không thể đọ sức với con trai mình được.
Ba đặt chén sủi cảo xuống đất: "Vậy mẹ ra ngoài đây, con lót dạ một chút nhé, được không?"
Bà Hạ quay nhìn lại phòng để quần áo mấy lần, chén sủi cảo đã nguội, vẫn còn nguyên chỗ cũ không ai động vào.
Thật lạ, chuyện sao đến mức này?
Trời tối dần, bà Hạ định gọi cho Hạ Sí Hạ, nhưng nghĩ đến con gái ở bên ngoài vất vả, hơn nữa con bé có đến đây cũng không giải quyết được gì.
Nhiều năm như vậy rồi, vẫn không vượt qua được.
Bà Hạ vừa xách túi ra mở cửa, đã nhìn thấy một bóng người đứng bên ngoài.
Tống Tương Niệm không ngờ cửa mở, định quay đầu bỏ chạy.
"Tương Niệm."
Bà Hạ như bắt được cọng rơm cứu mạng, lôi kéo cô lại: "Sao không vào nhà?"
Tống Tương Niệm không biết phải đối diện với bà bằng cách nào: "Con chỉ đi ngang qua thôi."
"Sao nó biết được con là bác sĩ tâm lý?"
Tống Tương Niệm thấy dáng vẻ lo lắng của bà Hạ, ngước mắt lên nhìn bà, ắt hẳn bà chưa biết chuyện của Tống Toàn An: "Tôi cũng không rõ, anh ấy không muốn nghe tôi giải thích."
"Cô nhanh chóng vào xem đi, cả ngày rồi chưa ăn gì hết."
Bà Hạ đẩy Tống Tương Niệm vào: "Chuyện vợ chồng son, cứ từ từ giải quyết là xong hết."
Tống Tương Niệm nhìn thấy vẻ mặt nghiêng nghiêng của bà Hạ qua vầng sáng nhạt, nếu như bà biết cô là con gái của Triệu Lập Quốc, liệu bà có đối xử với cô như thế này không?
Nhất định là sẽ giống như Hạ Chấp Ngộ, hận cô thấu xương nhỉ?
"Dì à..." Cô thấy bà sắp đi khỏi, Tống Tương Niệm gọi một tiếng.
Bà Hạ xoay người nhìn cô.
"Xin lỗi."
Nếu không phải Tống Toàn An tạo nghiệp, nhà họ Hạ sẽ không gặp sóng gió, bà Hạ cũng sẽ không mất đi người chồng mình yêu thương.
"Con bé này, chuyện này liên quan gì đến con? Nhưng mà oan ức cho con rồi, tính tình Chấp Ngộ không tốt lắm..."
Trái tim Tống Tương Niệm đau đến co rút lại, cảm giác như bị người ta xé rách: "Không, anh ấy là người có tính tình tốt nhất, là người đối xử với con tốt nhất."
"Được rồi, con giúp nó nhé."
Tống Tương Niệm vào trong nhà tìm một vòng, nhìn thấy phòng để quần áo ngổn ngang, cô đi vào cầm chén sủi cảo ra ngoài.
Cô nhanh chóng ra ngoài, đi siêu thị với tốc độ nhanh nhất, sau khi về cô lao vào nhà bếp.
Tống Tương Niệm bưng đồ ăn nóng hổi vào phòng để quần áo, cô tìm một cái ghế, đặt chén lên trên.
Cô thò tay gõ lên cánh tủ.
"Tôi không ăn." Bên trong vang lên giọng nói của người đàn ông.
"Ăn một chút đi."
Hạ Chấp Ngộ ngẩng đầu lên, giọng nói cứng đờ: "Tôi không ăn."
Tống Tương Niệm ngồi xuống đất: "Tuyệt thực là chuyện chỉ con nít mới làm."
"Tôi không muốn nghe em nói chuyện."
Ánh mắt Tống Tương Niệm ảm đạm, nhanh chóng nhắm chặt vào, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Hạ Chấp Ngộ không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa, chắc Tống Tương Niệm vẫn còn ở đây.
"Khi ông ta chạy trốn tại sao không dẫn em theo?"
Tống Tương Niệm vùi mặt vào đầu gối: "Không còn mặt mũi nào để dẫn em theo, hoặc là cuống quá. Hình như bà Hạ không biết chuyện này, anh không nói với dì ấy à?"
"Chẳng lẽ tôi phải nói với mẹ mình, rằng bà ấy đã rước sói vào nhà ư?"
Tống Tương Niệm không còn sức để phản bác, cô đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Chấp Ngộ nghe thấy tiếng bước chân cứ thế nhỏ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com