Chương 81: Con không muốn để cô ấy đi
Tống Tương Niệm còn chưa tìm được nhà mới, đã bị người ta đuổi ra ngoài.
Cô không mang theo đồ của Tống Toàn An, cơ thể mảnh mai vất vả kéo mấy thùng đồ.
Chủ nhà đứng trước của không ngừng giục giã: "Cô nhanh lên coi, lát nữa bị người ta thấy, lại chửi cho bây giờ."
Cô dọn hết ra ngoài, cho dù đồ của cô có ít, nhưng nói đi nói lại vẫn là chuyển nhà, gần như đó là mọi thứ của cô, nồi niêu chén bát không thể bỏ lại.
"Đây là chìa khóa mới, ổ khóa cũ bị người ta phá hỏng..."
Tống Tương Niệm duỗi tay ra, chủ nhà không thèm nhận: "Ai mà dám lấy, ngộ nhỡ nửa đêm ba cô chuồn về thì biết làm sao?"
"Ông ấy không có chìa khóa."
"Lòng người khó đoán, ổ khóa ban đầu đang yên đang lành. Cô lại tìm người đổi làm gì không biết."
"Tôi bồi thường cho chị."
Chủ nhà thò tay đóng cửa: "Tất nhiên là cô phải bồi thường rồi, cô mau đi đi, đừng hại tôi không cho thuê nhà được."
Tống Tương Niệm không thể lập tức tìm được nhà để thuê, lại mang theo rất nhiều đồ, lúc này cô chẳng biết phải đi đâu.
Nhà họ Hạ.
Rất lâu rồi nhà cũ không có người ở, bình thường bà Hạ ở cùng với Hạ Sí Hạ.
Nhưng mấy hôm nay bà Hạ quay về nhà cũ để dọn dẹp, cũng trở nên ít nói hơn.
Khi Hạ Chấp Ngộ vào sân, mặt trời đã ngả về tây, anh nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy khung cảnh mình lúc nhỏ đang rong chơi trong sân.
Khi ấy, anh được ba ẵm lên vai để hái lựu.
Cây lựu ấy sau khi Hạ Thiệu Nguyên qua đời không lâu, cũng héo khô mà chết.
Bà Hạ trồng lại một cây với vào vị trí đó, bây giờ cây trái đã sum suê.
"Chấp Ngộ."
Bà Hạ đứng trên lầu gọi con trai.
Hạ Chấp Ngộ ngước mắt lên, bà Hạ không ngừng vẫy tay với anh: "Lên đây đi."
Khi anh bước vào nhà, nhìn thấy bà Hạ đã xuống lầu rồi: "Sao con lại về nhà cũ thế?"
"Chị nói mẹ đang ở đây."
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy bà Hạ búi tóc lên, bên tóc mai tóc đã điểm trắng.
"Mẹ, mẹ già rồi."
Bà Hạ giật mình, cuống quýt sờ mặt mình: "Sao hả? Có phải tại mấy ngày nay không đắp mặt nạ không? Da mẹ khô sạm lại hả? Không được rồi không được rồi, mẹ phải đi chăm sóc da mới được..."
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy tâm tình bà có vẻ không tệ, giống như thường ngày vậy.
"Con muốn thắp cho ba nén nhang."
Trên tường phòng khách vẫn còn treo bức tranh thủy mặc chính tay Hạ Thiệu Nguyên thêu, bà Hạ rút lấy hộp nhang ra, Hạ Chấp Ngộ quen thuộc rút ra vài nén.
Anh quỳ trước bàn thờ, không đứng dậy, bà Hạ muốn anh tự cắm.
"Mẹ."
"Sao thế? Trước đây sao chẳng thấy con mỗi ngày gọi mẹ vậy."
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, trán dán chặt trên nền đất: "Con muốn ở bên Tống Tương Niệm."
Bà Hạ không nói gì, Hạ Chấp Ngộ vẫn luôn quỳ gối ở đó không đứng lên.
Nén nhang trong tay cháy dần, tro rơi vào tay Hạ Chấp Ngộ, nhưng anh chẳng thấy nóng chút nào.
Bà Hạ đau lòng rút nén nhang ra, sau đó cắm vào lư hương.
"Có biết bao nhiêu cô gái tốt trên đời, hai đứa vô duyên, không thích hợp đâu."
"Nhưng khi ở cùng cô ấy, con mới biết mùa xuân ấm áp, mùa đông giá lạnh. Khi mặt trời mọc, con sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng."
Tai bà Hạ ù đi, không nghe rõ lời Hạ Chấp Ngộ: "Lúc nào chẳng như thế."
"Không phải, khi chưa có cô ấy, bốn mùa gần như chẳng luân phiên, ấm lạnh chẳng rõ ràng. Đối với một người mà nói, sợ nhất không phải ở lâu trong bóng tối, mà là sau khi được ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, rồi đẩy mình trở về trong đêm đen."
Tống Tương Niệm là như vậy, anh cũng chính là như vậy.
Bà Hạ ngồi khom xuống, khẽ xoa lưng Hạ Chấp Ngộ: "Nhưng con có nghĩ đến, người con bé gọi là ba không?"
"Chia tay cô ấy, con từng thử rồi."
"Khó chịu lắm phải không?"
"Khó chịu muốn chết."
Bà Hạ xoay người ôm con trai vào lòng: "Chấp Ngộ, con không cần quan tâm mẹ nghĩ thế nào, chủ yếu là con. Mẹ đã trải qua khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời rồi, hiện tại chỉ mong người gây họa phải đền tội. Nhưng con thì khác, con muốn ở cùng con bé, con phải chuẩn bị."
"Mẹ chỉ sợ con tự dằn vặt bản thân, rồi giày vò con bé."
"Con vẫn muốn thử, con chưa từ bỏ ý định."
Bà Hạ vỗ nhẹ lưng con trai: "Hà tất phải khiến bản thân mình đầy thương tích chứ?"
"Con không muốn để cô ấy đi."
Bà Hạ không nói nữa, càng ôm chặt con trai mình hơn.
Khi Hạ Chấp Ngộ tìm đến chỗ ở của Tống Tương Niệm, cô đã dọn đi được vài ngày rồi.
Anh lên lầu, nhìn thấy cửa mở toang, có người đàn dọn đồ trong phòng.
Hạ Chấp Ngộ gọi thử một người lại: "Cô gái ở đây trước đó đi đâu rồi?"
"Không biết nữa, hôm nay chúng tôi mới chuyển đến."
Có một hàng xóm đi mua đồ ăn trở về, vừa vặn đụng mặt Hạ Chấp Ngộ, định nhiều chuyện vài câu: "Cậu tìm người à? Cô ta đi rồi, nửa đêm nửa hôm bị đập bể kính, nào có chủ nhà nào chịu nổi..."
"Cô ấy dọn đi đâu?"
"Chuyện này ai mà biết."
"Hạ Chấp Ngộ quay về xe, anh không tìm thấy cô, ngay cả điện thoại của anh, Tống Tương Niệm cũng không nhận.
Xe rời khỏi tiểu khu, tài xế không biết phải đi đâu.
"Hạ tiên sinh, về nhà hả?"
"Đi thẳng đi."
Lúc này Tống Tương Niệm đang đi trên đường, cô đeo khẩu trang, đến đường bên cạnh mua hai cái bánh bao.
Cô vừa đi vừa chậm chạp ăn, hai ngày này không nhận được yêu cầu làm việc, cô đang mở diễn đàn lên, đột nhiên có vật gì đó cưng cứng bay vào trán.
Tống Tương Niệm đau đến hoa cả mắt, tóc cô dính chất nhầy sền sệt, cô chưa kịp phản ứng, đã bị ném thêm vài cái nữa.
Cô ôm trán ngồi sụp xuống, mấy cái trứng gà cứ thế bay lên: "Mày còn mặt mũi ra ngoài à? Mọi người mau đến đây xem này, cô ta là con gái của tội phạm giết người đấy!"
Tống Tương Niệm ngồi sụp xuống đó, hai tay ôm chặt đầu, một người đàn ông đi đến bên cạnh, chọc tay vào đầu cô.
Tống Tương Niệm lập tức giơ tay lên, nắm lấy cổ áo anh ta, ánh mắt như đang nhìn con mồi.
"Buông ra!"
Người đàn ông đẩy cô vài cái, Tống Tương Niệm lại "ăn" thêm trứng, cô không quan tâm đến đâu đớn trên người.
Cô không thể cản nhiều người thế này, cô bắt một người là đủ.
Cô nhìn những người đứng bên cạnh: "Có thể báo công an giúp tôi không?"
"Đừng nghe lời cô ta, ba cô ta giết người, bây giờ bỏ chạy..."
Tống Tương Niệm nhếch nhác vô cùng, bàn tay cô siết chặt lại chỉ hận không thể xé rách thịt gã đàn ông này, gân tay cô nổi lên: "Giúp tôi gọi 110 đi, cảm ơn mọi người."
Có một dì thấy cô bị đám đàn ông bắt nạt, dứt khoát rút di động ra.
Người đàn ông thấy vậy thì hơi hoảng, hung dữ quát vào mặt Tống Tương Niệm: "Nếu không buông bố mày ra, bố mày không nể mặt đâu đấy nhé!"
Tống Tương Niệm sống chết không buông, những người bên ngoài thấy vậy, lập tức bước đến tách cô ra.
Cô không quan tâm, giữ chặt lấy gã đàn ông kia.
Họ đánh vào cổ tay cô, cổ tay cô hằn lên vết máu, những người vây xem không nhìn nổi nữa.
"Cho dù ba cô ấy có giết người đi nữa, cũng không liên quan đến cô ấy, mấy người đối xử với một cô gái như thế à."
Dì vừa giúp cô báo cảnh sát bước đến, rất nhanh có hai ba người đứng ra chặn lại.
Móng tay Tống Tương Niệm gần như bong ra, cô hết sức, bị người ta cạy ra, nhưng cô không chịu buông, đối phương không hề e dè, thậm chí định chặt luôn ngón tay cô.
Những kẻ đó bắt đầu bỏ chạy, Tống Tương Niệm ngồi co quắp dưới đất.
Mùi trứng tanh nồng, dính hết lên người cô.
"Cô à, có sao không?"
Tống Tương Niệm nhợt nhạt gật đầu: "Cảm ơn dì, tôi không sao."
"Cảnh sát sắp đến rồi, nếu cô cảm thấy sợ, tôi sẽ ở đây với cô."
"Không sao, tôi không sợ."
"Sao lại không sợ chứ, mới từng này tuổi đầu..."
Dì ấy rút khăn ra lau cho cô: "Mấy người này thật là thất đức, lau xong, về nhà tắm lại nhé."
Đợi đến khi cảnh sát đến, cô thành thật khai báo hết thảy.
"Các anh sẽ giúp tôi chứ? Tôi bị quấy rầy rất nhiều ngày rồi."
"Yên tâm đi, cô về nhà đợi tin của chúng tôi đi."
Được rồi.
Tống Tương Niệm cảm thấy đây chính là một lời nói lấy lệ. Xe của Hạ Chấp Ngộ chạy không mục đích, cuối cùng vẫn là tài xế nhìn thấy cô trước.
"Hạ tiên sinh, là cô Tống."
Hạ Chấp Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy Tống Tương Niệm đa đi vào một tiểu khu: "Mau vào trong đó."
Tống Tương Niệm đến trước một tòa nhà, cô không lên lầu, mà đi đến một garage.
Cô rút chìa khóa, chưa kịp mở cửa, đã có nghe thấy người ta gọi tên mình.
"Tống Tương Niệm."
Cô từ từ xoay người lại, trông thấy người đàn ông đứng ở cầu thang.
Hành lang ở chỗ garage rất tối, Tống Tương Niệm vô thức lùi về sau, Hạ Chấp Ngộ bước đến, nhìn thấy những vết bẩn trên người cô: "Ai làm?"
"Tiểu Hạ tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
Tống Tương Niệm chào anh, nhưng giọng nói xa lạ là thế.
Mái tóc đen nhánh của cô bị nhuộm vàng bởi trứng, mặt Hạ Chấp Ngộ căng ra: "Có người làm phiền em đúng không?"
"Vẫn ổn."
Hạ Chấp Ngộ vừa định bước lên, Tống Tương Niệm đã dán người vào cửa, lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn: "Em... ở đây ư?"
"Xoảng."
Một âm thanh rất lớn vang lên, Tống Tương Niệm nhanh chóng mở cửa, cô vọt vào trong garage.
Hóa ra đây là một tiểu khu chuẩn bị di dời, cái garage mười mét vuông dùng để chứa đồ, nhưng hiện tại dành ra một phòng nhỏ để cho thuê.
Cái cửa sổ duy nhất rất nhỏ, lúc này kính đã bị người ta đập bể.
Tống Tương Niệm bật đèn lên, thủy tinh rơi đầy giường, Hạ Chấp Ngộ chưa kịp bước vào, mùi ẩm ướt đã xộc vào mũi.
Bên trong chất đầy đồ đạc, Tống Tương Niệm xoay người nhìn về phía anh, chuẩn bị mở cửa.
Người đàn ông giữ lại: "Tại sao lại ở đây?"
"Chỗ này tốt lắm."
Cửa sổ bể, đột nhiên có một người lò mò chui vào, Tống Tương Niệm giật nảy mình.
Người kia bò vào được nửa người, đang định tiếp tục thì nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com