Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Trả thù

Ở một nơi hẻo lánh, trong một căn nhà đổ nát bị biến thành một quán trọ tạm thời.
Chiếc TV trong phòng rất tồi tàn, Tống Toàn An ngồi trên giường, vừa bóc đậu phộng, vừa hận thù nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
Vợ ông ta bị người khác theo dõi, ra khỏi cửa để mua cơm cũng có người bám theo.
Tống Toàn An bóp chặt lon bia, tiền trên người mỗi lúc một ít, ông ta sắp nuôi không nổi thân mình.
Trốn mãi thế này cũng không phải cách, hiện tại internet thịnh hành, không giống như hai mươi năm trước, chỉ cần giả dạng một người khác là có thể qua mắt được.
Trên TV, có một đoạn phỏng vấn về Tuyên Tịnh.
Vị thiên kim này vô cùng hăm hở: "Chúng tôi và nhà họ Hạ có giao tình nhiều năm rồi, tôi và Chấp Ngộ đang trong mối quan hệ ổn định, lúc này tôi lấy danh nghĩa cá nhân ra treo giải, chỉ cần có thể cung cấp thông tin, sau khi bắt được Triệu Lập Quốc, tôi sẽ thưởng hai mươi vạn."
Lon bia trong tay Tống Toàn An rung lên.
Con đường của ông ta mỗi lúc một hẹp.
Hôm nay không phải cuối tuần, Tu Ngọc Mẫn đưa Thích Hữu đi học, Thích Vĩnh Ngôn cũng phải làm việc, từ sáng tinh sương đã ra khỏi nhà.
Khi Tống Tương Niệm thức dậy, trong nhà chỉ còn cô và dì giúp việc.
"Điểm tâm ở trên bàn, cô xem xem muốn ăn gì?"
Bữa sáng trong nhà vô cùng thịnh soạn, Tống Tương Niệm cầm một ly sữa, đang lột trứng thì nhận được điện thoại.
"Alo?"
Đầu bên kia vang lên tiếng của người già: "Là Tương Niệm hả?"
"Vâng ạ, ông là?"
"Lâu quá con chưa đến, cô Diêu nhớ con rồi, nói món cá con làm ngon lắm."
Tống Tương Niệm bắt đầu nhớ ra: "Ông à."
"Hôm nay có thời gian không?"
Tống Tương Niệm lưỡng lự một chút: "Anh ấy cũng đến ạ?"
"Con nói Chấp Ngộ ấy hả, chúng tôi không gọi nó."
"Vậy con sẽ đến đó một chuyến."
Tống Tương Niệm vội vàng ăn xong bữa sáng rồi ra khỏi nhà, cô còn đặc biệt ghé chợ mua mấy con cá, Diêu Thụy An và ông bạn già của mình ngồi bên cửa, khi nhìn thấy Tống Tương Niệm đến, Diêu Thụy An đang nằm trên ghế dựa vội vàng đứng dậy.
"Tương Niệm."
"Bà, bà từ từ thôi." Tống Tương Niệm bước đến đỡ bà.
"Sao con mua nhiều đồ thế? Trong nhà có hết."
"Chợ bán cá trê đồng, lát nữa còn có đậu hũ tự làm, con nấu canh cá cho bà."
Mấy người họ vừa nói vừa đi vào, Tống Tương Niệm nhặt rau dưới mái hiên, ông cụ trồng mấy chậu hành, tươi tốt vô cùng.
Ông cẩn thận nhổ hành, Diêu Thụy An đứng nhìn, dường như bà hơi rảnh rỗi.
Bà đi đến bên cạnh ông bạn già: "Tôi giúp ông."
Ông cụ vừa định nói không cần, Diêu Thụy An đã túm một bùi hành, ông nửa cười nửa mếu: "Bà nhổ cỏ đấy à, nhổ hư hành của tôi thì sao?"
"Chẳng phải cũng như nhau ư?"
Tống Tương Niệm cười cười tiếp lời: "Vừa lát nữa canh cá cũng phải bỏ hành, rửa qua là dùng được rồi."
"Cô Diêu, tốt hơn là bà ngồi chơi đi." Ông cụ giục bà ra ghế ngồi: "Tôi ấy à, trời sinh phải phục vụ bà rồi, bà chỉ cần phụ trách thêu thùa, ngắm cây ngắm hoa là được."
Thiên phú của Diêu Thụy An cũng chỉ có thêu thùa, về phương diện cuộc sống, gần như bị ông bạn già của mình chiều chuộng đến không biết phải làm gì.
Tống Tương Niệm ngồi bên cạnh lặt đậu đũa.
Ông cụ thoăn thoắt xách theo bình nước, vừa đi vừa nhìn mấy luống hoa của mình.
"Tương Niệm, mấy hôm trước mẹ của Chấp Ngộ có ghé đây một chuyến."
Tống Tương Niệm cúi đầu, lần đầu tiên Diêu Thụy An nhìn thấy dáng vẻ này của cô: "Nhà họ Hạ cảm thấy rất có lỗi với con, cũng hổ thẹn vô cùng."
"Chuyện con làm lúc nhỏ, con đã quên hết rồi."
"Con đừng nhìn dáng vẻ xa lánh lạnh lùng của thằng nhóc đó mà lầm, từ nhỏ nó đã cô độc, những đứa nhỏ khác ở bên ngoài chơi đùa, nó chỉ có thể học thêu. Học không tốt con bị ăn đòn, ngón tay bị kim đâm, cũng chưa bao giờ khóc."
Dù cho Diêu Thụy An có nghiêm khắc cách mấy, bà vẫn rất đau lòng thay Hạ Chấp Ngộ.
Khóe miệng Tống Tương Niệm khẽ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh mặt trời chiếu lên, nhìn về phía Diêu Thụy An: "Bà ơi, con làm đậu đũa với thịt nhé, hấp lên mềm lắm."
"Được, con làm gì cũng ngon."
Tống Tương Niệm rất thích nơi này, bầu không khí cùng với khoảng sân nhỏ để tắm nắng kia khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Buổi chiều, cô ngồi trên bậc tam cấp, hai tay chống má, nhìn ông cụ đi loanh quanh bận việc trong sân.
Diêu Thụy An không ngừng càm ràm: "Mấy cái chậu hoa này cũng mệt lắm đấy, hết bị bê từ đông sang tây, hôm nay lại bị dọn lên bắc."
Ông cụ nghe vậy chỉ tủm tỉm cười, không hề quay đầu lại: "Bà lúc nào cũng cáu kỉnh, đợi đến lúc hoa cúc nở đi, tôi làm trà hoa cúc cho bà uống."
Diêu Thụy An nói làm như hiếm hoi lắm, nhưng mắt vẫn đẫm ý cười.
Mãi cho đến tối, Tống Tương Niệm ăn xong cơm, uống trà với ông bà rồi mới đứng dậy tạm biệt.
"Tương Niệm, lần sau con đến, cây hoa cúc của ông bắt đầu có trà cho con uống rồi."
"Vâng ạ." Tống Tương Niệm vẫy tay rồi ra ngoài, hành lang có một ngọn đèn nhỏ, cô rất cảm ơn họ vì đã không gọi Hạ Chấp Ngộ đến, để cô có thể trải qua một ngày tự do tự tại như vậy.
Ông cụ dìu Diêu Thụy An vào nhà: "Hôm nay không ngủ trưa, có mệt không?"
"Tôi vui lắm, không mệt."
"Được rồi, vẫn nên ngủ sớm đi thôi, tôi đi pha nước tắm cho bà."
Hai người vừa vào đến nhà, đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ai vậy?"
Không có tiếng trả lời, ông cụ liếc mắt nhìn bàn ăn, thấy áo khoác của Tống Tương Niệm bỏ quên.
"Chắc con bé quay lại, trí nhớ kém quá."
Ông cầm áo khoác của Tống Tương Niệm lên, đi ra mở cửa cho cô.
Cổng vừa mở ra, ông cụ chưa nhìn rõ mặt người đối diện, người kia đã xông vào nhà.
Dáng người béo lùn, đội nón lụp xụp, vừa nhìn đã biết không thể nào là Tống Tương Niệm.
"Anh là?"
Một cây gậy gõ thẳng vào đầu ông cụ, ông gần như ngã vật ra đất, máu chảy ướt mái đầu bạc.
Người đàn ông xoay người, đóng cổng lại, ông ta mang theo một cái ổ khóa đến, trực tiếp khóa cổng lại.
Diêu Thụy An nghe thấy tiếng động, bà đi ra khỏi nhà: "Là Tương Niệm hả?"
Ông cụ ôm trán, tay vẫn cầm áo của Tống Tương Niệm, ông bò lồm cồm, chỉ có thể dùng hết sức để kêu lên: "Mau vào nhà, khóa cửa lại..."
Diêu Thụy An nhìn không rõ, nhiều năm thêu thùa, đã khiến đôi mắt bà mờ đi.
Cô lờ mờ nhìn thấy người đàn ông kia xoay người lại, giáng thêm một gậy lên đầu ông cụ.
Ông không còn lên tiếng nữa.
Diêu Thụy An cuống quýt chạy vào phòng, bà đóng cửa lại, người đàn ông kia chạy nhanh vào, bắt đầu đập gậy lên cửa.
"Mở cửa!"
"Anh là ai? Chúng ta không thù không oán, nếu anh cần tiền, tôi có đồ gì đáng giá đều cho anh hết."
Giọng nói người đàn ông khàn khàn, bàn tay cầm gậy đập ầm ầm.
"Nếu bà muốn nhìn thấy ông ta chết, tôi cho bà toại nguyện."
Diêu Thụy An không có thời gian để báo cảnh sát, bà không chút nghĩ ngợi mở cửa ra: "Anh đứng lại đó cho tôi!"
Người đàn ông kia xoay người lại, cây gậy của ông ta nện xuống cơ thể bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com