Chương 93: Đừng bỏ mặc tôi
Diêu Thụy An dựa vào cửa, thở phì phò, vệt máu lăn trên gò má bà.
Bà nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, vết sẹo ngoằn ngoèo đáng sợ.
Chân bà mềm nhũn, ngã xuống đất.
Tống Toàn An bước vào phòng, ông ta tìm được phòng ngủ, sau đó châm lửa.
Vải bắt lửa rất nhanh, cứ thế lan lên trên. Ông ta xoay người châm lửa lên giường, căn phòng ngập khói trắng.
Tống Toàn An định cứ thế bỏ đi, nhưng ông ta nghĩ đến mình sắp hết tiền rồi, nên mọi vã lục tung căn phòng.
Ngăn kéo còn lại chút tiền lẻ, ông ta nhét hết vào túi.
Diêu Thụy An thích trang sức bằng ngọc, bên trong hộp nữ trang có rất nhiều trang sức quý giá, đều bị Tống Toàn An mang đi hết.
Lần này ông ta học được một bài học, phải ra tay tàn nhẫn hơn.
Tống Toàn An chạy vào từng căn phòng, phòng nào cũng châm một mồi lửa.
Đến khi ông ta đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiên ông ta sởn gai ốc.
Trong sân xuất hiện một cái thang dài, Diêu Thụy An đang trèo lên, ông cụ ở dưới giữ thang, dặn bà đừng sợ.
"Sắp được rồi, nhanh lên..."
Máu đã chảy đầy mặt của ông cụ, Diêu Thụy An bò đến mái nhà, nhìn về phía người đàn ông trong sân gọi lớn.
"Ông mau lên đây đi."
Tống Toàn An xách gậy chạy đến, ông cụ đang trèo lên, nhưng chỉ bò được nửa đường đã không còn sức.
Lửa đã châm lên, sẽ lan ra ngoài rất nhanh, đến lúc đó chắc chắn mọi người sẽ đến đây.
Tống Toàn An chạy đến cái thang, ông cụ nhìn người bạn già của mình đang ở trên mái nhà, không leo nữa.
Diêu Thụy An hét lên: "Nhanh lên, nhanh lên đây đi!"
Nhưng ông ở đó, bị Tống Toàn An giữ chân lại, xương cốt không chịu nổi một sức kéo lớn như vậy.
Diêu Thụy An sợ độ cao, ông biết, ông sợ Tống Toàn An sẽ vượt lên ông để làm hại bà.
"Cứu với, cứu mạng với..."
"Bà xuống đây cho tôi!" Tống Toàn An hung tợn kéo ông cụ xuống, nhưng trước khi ngã xuống ông cụ đã kéo theo cái thang ngã theo
Tống Toàn An đang trèo lên thang cơ thể cũng từ đó mà rơi xuống.
Ông ta ngã rất nặng, khi đứng dậy nhìn thấy ông cụ nằm lăn ra đất không động đậy, sau khi đá ông cụ một cái ông ta lập tức rời khỏi đó.
Hạ Chấp Ngộ nghe được tin lập tức chạy đến bệnh viện, người nhà của sư phụ vẫn chưa đến.
Bà được xe cấp cứu đưa đến, lúc này đang ngồi trên hàng ghế xanh, tóc tai bù xù, chân không mang giày, chân và tay bà đầy vết xước.
"Sư phụ."
Diêu Thụy An chỉ vào cửa phòng cấp cứu: "Đến bây giờ vẫn chưa ra, có phải dữ nhiều lành ít rồi không?"
"Không đâu ạ, sức khỏe của sư công tốt lắm."
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy vết thương trên đầu Diêu Thụy An, đã được may lại, anh nghiến răng, gằn từng chữ một: "Ai làm?"
"Triệu Lập Quốc."
"Ông ta... đi tìm sư phụ?"
"Con từng cho sư phụ xem hình của ông ta, sư phụ không nhìn nhầm đâu."
Hạ Chấp Ngộ nhìn ánh đèn sáng trưng trên cửa, nếu như sư công không qua khỏi, anh cũng không muốn sống nữa."
Người thứ hai đến bệnh viện chính là Tống Tương Niệm, khi nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Thụy An, tim cô nảy lên.
"Bà ơi, sao thế này?"
Diêu Thụy An dùng bàn tay dính đầy vệt máu khô lau mặt.
"Triệu Lập Quốc đến, làm sư phụ và sư công bị thương, sau đó châm lửa đốt nhà." Khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ như phủ một tầng sương mỏng, lạnh lẽo run người: "Sư công bị thương rất nặng, đến bây giờ vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm."
Tốn Tương Niệm đứng thẫn thờ, khi cô rời khỏi đó rõ ràng mọi thứ vẫn còn yên ổn tốt đẹp mà.
Mặc dù cô không phải con gái của Triệu Lập Quốc, mặt khác cô cũng là người chịu tổn thương từ sự việc năm ấy, mỗi khi dính dáng đến ba chữ "Tống Toàn An", Tống Tương Niệm không cách nào không để tâm.
Cô ngồi xuống, khẽ ôm lấy bờ vai mảnh mai của Diêu Thụy An.
"Người tốt sẽ được phúc báo, nhất định ông sẽ qua được cửa ải này."
Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, bóng anh cao lớn đi lại trên hành lang, mãi cho đến khi đi được một quãng đường dài, Tống Tương Niệm mới đuổi đến bên anh.
Cô chặn trước mặt Hạ Chấp Ngộ: "Anh định đi đâu?"
"Em giúp anh ở lại bệnh viện với sư phụ, người nhà của sư phụ sẽ đến nhanh thôi."
"Anh thì sao? Em hỏi anh đi đâu?"
"Em không nghe thấy à, Triệu Lập Quốc xuất hiện rồi."
Tống Tương Niệm nhìn thẳng vào mắt Hạ Chấp Ngộ, từ đáy mắt anh cô có thể nhận ra được sự hận thù lan tràn: "Ông ta xuất hiện, nhưng lại bỏ trốn rồi, tại sao ông ta tìm sư phụ anh? Chuyện này chứng minh trong lúc anh tìm ông ta, ông ta cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của anh, Hạ Chấp Ngộ, anh phải bình tĩnh một chút."
"Nếu như sư công xảy ra chuyện gì... anh không thể tha thứ cho bản thân mình."
"Đánh người đốt nhà là Triệu lập Quốc, là Tống Toàn An, ông ta tạo nghiệp thì ông ta lãnh. Hạ Chấp Ngộ, anh càng nghĩ như vậy, Triệu Lập Quốc càng điên cuồng không xem ai ra gì. Hiện tại ông ta là con chuột cống, niềm vui duy nhất của ông ta chính là sự đau khổ của anh đấy."
Tống Tương Niệm giữ chặt tay Hạ Chấp Ngộ: "Nếu như anh thật sự để ông tra tấn bản thân anh, ông ta sẽ tiếp tục lấn tới, không tiếc giá nào tổn thương những người bên cạnh anh đâu."
Hạ Chấp Ngộ nghe lời Tống Tương Niệm, trong giọng nói nôn nóng mang theo sự lo lắng ủi an, tiếng nói như dòng suối róc rách, êm tai vô cùng.
Tay anh dính chặt vào lưng Tống Tương Niệm, kéo cô vào lòng: "Chỉ cần có em khuyên nhủ, anh sẽ không nghĩ bậy nữa, cho dù em không muốn ở bên anh, cũng đừng bỏ mặc anh, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com