Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Hung thủ xuất hiện

Tống Tương Niệm muốn đẩy anh ra, nhưng Hạ Chấp Ngộ cứ ôm rịt lấy cô.

Qua một lúc lâu sau, có một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Tống Tương Niệm nhìn thấy Diêu Thụy An đứng lên: "Mau, bác sĩ ra kìa."

Lúc này Hạ Chấp Ngộ mới buông cô ra, hai người bước nhanh đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ đang nói tình hình cho Diêu Thụy An biết: "Lúc bị ngã cột sống của ông nhà đã bị thương, do lớn tuổi, khả năng hồi phục có lẽ rất nhỏ, hơn nữa vết thương trên đầu rất nặng, nếu như không phẫu thuật,nhất định không qua khỏi đêm nay."

"Bác sĩ, cậu phải cứu ông ấy..."

"Tỉ lệ thành công của phẫu thuật này không đến năm phần trăm, cho dù có thể tỉnh lại, sau này cũng chỉ có thể ngồi xe lăn."

Lúc này Diêu Thụy An vô cùng bình tĩnh: "Cứu ông ấy đi, xin cậu giúp tôi chuyển một lời cho ông ấy, nói với ông ấy rằng tôi ở bên ngoài đợi ông ấy."

Bác sĩ đẩy gọng kính lên, nghĩ Hạ Chấp Ngộ là con của bà: "Nếu không bà thử hỏi ý kiến của mấy đứa nhỏ đi?"

"Không cần hỏi, tôi là vợ ông ấy, nếu ông ấy không thể làm chủ được sống chết của mình nữa, tôi sẽ ký giúp ông ấy."

Tống Tương Niệm nhìn thấy Diêu Thụy An ngồi xuống, bác sĩ quay lại phòng mổ, hành lang bắt đầu xuất hiện một đám người.

"Mẹ."

Con cái của Diêu Thụy An đã có mặt đông đủ, còn có một đứa bé gọi bà là bà nội, sau đó nhanh chóng vây quanh bà.

Tống Tương Niệm đi đến bên cửa sổ, cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ im lặng nhìn ra ngoài.

"Không sao đâu."

"Rốt cuộc là ai làm? Ba mẹ lớn tuổi rồi thì đắc tội với ai được chứ, ai lại ra tay nặng như vậy?"

Diêu Thụy An nhếch miệng, lắc đầu.

Một nhân viên giao đồ xuất hiện, hoàn toàn không ăn khớp với đám người bên này.

"Xin hỏi ai là Hạ Chấp Ngộ ạ?"

Tống Tương Niệm xoay người nhìn lại, Hạ Chấp Ngộ nghi ngờ bước lên vài bước.

"Là tôi."

"Đồ của anh đây."

Hạ Chấp Ngộ không thò tay ra nhận, ai còn tâm trí để đặt đồ ăn vào lúc này chứ: "Anh nhầm người rồi."

"Có người đặt nói giao cho anh, anh nhận đi."

Hạ Chấp Ngộ nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong có một tờ giấy.

Tống Tương Niệm đến bên cạnh nhìn cái túi trong tay anh: "Anh đặt hả?"

"Ừm."

Hạ Chấp Ngộ bước ra ngoài, anh đưa lưng về phía Tống Tương Niệm, rút tờ giấy ra.

"Tôi chờ cậu ở cổng bệnh viện, trong vòng mười phút nếu cậu không xuất hiện, vậy chờ tiếp hai mươi năm nữa nhé."

Hạ Chấp Ngộ vo tờ giấy lại, bước nhanh ra khỏi đó, Tống Tương Niệm thấy vậy khẩn trương đuổi theo anh.

"Anh đi đâu?"

Hạ Chấp Ngộ nhìn qua vô cùng bình tĩnh: "Sư phụ có người ở bên cạnh rồi, anh về trước."

"Em về với anh."

Hạ Chấp Ngộ túm tay Tống Tương Niệm lại: "Em ở lại đây đi."

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nhiều quá, có lẽ lát nữa anh sẽ quay lại."

Tống Tương Niệm nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt rời khỏi của anh, cô không chút do dự theo ra ngoài.

Triệu Lập Quốc chỉ cho Hạ Chấp Ngộ mười phút, vì ông ta sợ anh sẽ báo cảnh sát, khi Hạ Chấp Ngộ ra khỏi bệnh viện, bên đường xe cộ qua lại tấp nập, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng của tên cầm thú kia đâu.

"Ra đây đi!" Hạ Chấp Ngộ hét lên, đôi mắt căm phẫn.

Tống Tương Niệm vẫn không lại gần, cô trốn sau một cây cột, giáo giác nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy xe lẫn người.

Hạ Chấp Ngộ chỉ mong có thể bắt được ông ta ngay lúc này, toàn bộ nỗi hận của anh biến thành lửa giận.

Một chiếc xe điện đi ngược đường chạy rất nhanh, bởi vì tránh người đi bộ, xe nghiêng ngả rồi ngã lăn ra, toàn bộ mấy ly trà sữa văng tung tóe.

Hỗn hợp đá và trà sữa cứ thể đổ hết lên chân Hạ Chấp Ngộ.

Người kia cũng ngã theo xe, đầu anh ta đội mũ bảo hiểm, vóc người không cao không thấp, khuôn mặt bị che kín.

Hạ Chấp Ngộ cúi người xuống không hề thò tay ra đỡ, anh dùng đầu gối đè lên lưng người kia.

"Triệu Lập Quốc!"

Người đàn ông bị đè không thể nhúc nhích, Hạ Chấp Ngộ định thò tay kéo khẩu trang của ông ta ra, nhưng đối phương đã chặn được.

Vào lúc này, Tống Tương Niệm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía Hạ Chấp Ngộ.

Chỗ Triệu Lập Quốc đang trốn có thể nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ từ bất cứ góc độ nào, ông ta kéo thấp mũ, cho dù Tống Tương Niệm không nhìn thấy mặt ông ta, cô cũng có thể nhận ra được chỉ bằng một cái liếc mắt.

"Hạ Chấp Ngộ, mau tránh đi!"

Nhưng anh không nghe thấy gì nữa, vất vả lắm mới bắt được hung thủ, Hạ Chấp Ngộ không thể để cho ông ta có cơ hội chạy trốn nữa.

Anh kéo khẩu trang của người kia ra, còn Triệu Lập Quốc đã đến sau lưng Hạ Chấp Ngộ rồi, Tống Tương Niệm nhìn thấy ông ta thò tay vào túi.

Cô gần như dốc toàn bộ sức bình sinh lao đến, chỉ sợ không kéo được anh ra, nên cô đánh vào người Triệu Lập Quốc.

Ông ta lảo đảo, Triệu lấp Quốc rút con dao ra, nhìn về phía Tống Tương Niệm.

Ánh mắt của cô ngập tràn hận thù, ngay cả phần tình cảm cuối cùng của cô cũng gần như mất sạch.

Tống Tương Niệm chống tay ngồi dậy: "Người đâu, mau bắt ông ta lại, người này là tội phạm truy nã đấy!"

Triệu Lập Quốc nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc vô cùng.

Ông ta đã sớm nói Tống Tương Niệm là rắn độc mà, nhưng ông không ngờ cô thật sự sẽ không niệm tình hai mươi năm dưỡng dục mà cắn ông.

Dù chỉ một khoảnh khắc đắn đo trong ánh mắt thôi cũng được mà?

Nhưng ngay cả sự lưỡng lự ít ỏi ấy cô cũng không có.

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy vậy lập tức xoay người lại, lúc này anh buông người kia ra, Triệu Lập Quốc thấy anh chưa đứng lên, cuống cuồng đâm dao đến.

Tống Tương Niệm bắt được cánh tay ông ta, sau đó hét toáng lên: "Báo cảnh sát mau, ông ta là tội phạm giết người."

Dưới tình thế cấp bách, Triệu Lập Quốc định bỏ chạy, nhưng Tống Tương Niệm không chịu buông tay, ông tay đổi tay cầm dao, con dao sắc nhọn nhắm thẳng tay Tống Tương Niệm đâm tới.

Hạ Chấp Ngộ lòng nóng như lửa, mạnh mẽ kéo Tống Tương Niệm ra.

Triệu Lập Quốc cũng không cố hết sức, con dao chỉ xẹt qua cổ tay Tống Tương Niệm.

Ông ta xoay người bỏ chạy, Tống Tương Niệm phản ứng rất nhanh, sau khi tránh ra khỏi Hạ Chấp Ngộ cô lại đuổi theo, bàn tay Triệu Lập Quốc bị cô giữ lại.

Triệu Lập Quốc vô cùng sốt ruột, ông ta quá hiểu đứa "con gái" này, một khi bị nó quấn lấy, hôm nay có lẽ ông ta sẽ bị bắt tại đây.

Tống Tương Niệm cứ như người không muốn sống nữa, ngay cả Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy cô như vậy cũng hoảng sợ vài phần.

Triệu Lập Quốc xoay tay ra sau, con dao gần như đâm trúng Tống Tương Niệm, nếu không có Hạ Chấp Ngộ kịp thời kéo cô lại, khuôn mặt của cô có lẽ đã ăn một nhát dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com