Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Cơ hội trả thù

Triệu Lập Quốc là một tên liều mạng, ông ta đánh cược mạng sống mình cũng muốn lôi theo Hạ Chấp Ngộ chết theo, hiện tại mục đích của ông ta không đạt được, đương nhiên ông ta phải dốc sức để trốn đi.

Tống Tương Niệm lại giãy ra khỏi người Hạ Chấp Ngộ xông lên.

Triệu lập Quốc bất chấp đèn đỏ đang sáng, ông ta không muốn sống lao ra đường.

Xe vừa chạy nên tốc độ không nhanh, nhưng vẫn đụng trúng ông ta ngã lăn ra đường, Tống Tương Niệm vọt đến bên đường, cô nhìn thấy Triệu Lập Quốc đứng dậy, nói thế nào cô cũng không thể để ông ta trốn thoát.

"Bắt ông ta lại! Ông ta là hung thủ giết người!"

Dù có người nghe thấy, nhưng chẳng ai giám ra tay giúp đỡ.

Triệu Lập Quốc băng qua đường rất nhanh, sau đó lẩn vào một ngõ nhỏ.

Trước mặt hai người toàn là xe, căn bản không thể đuổi kịp, Hạ Chấp Ngộ ôm lấy cô bắt cô quay về bệnh viện.

"Em định tự sát đúng không?"

Tống Tương Niệm gạt tay anh ra, cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh cho rằng một mình anh bắt được ông ta ư?"

"Nếu ông ta đã xuất hiện, lúc này không thể để ông ta chạy trốn dễ dàng được."

Cảnh sát bên phía Lý Hạc Lâm cũng đã hành động, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể lùng được ông ta, nhưng cũng có thể khoanh vùng được khu vực.

Hạ Chấp Ngộ muốn chạm vào mặt Tống Tương Niệm, nhưng một âm thanh lọt vào tai anh.

"Bé con."

Tu Ngọc Mẫn vội vàng chạy đến bên cạnh Tống Tương Niệm: "Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi con chưa nói rõ ràng gì hết, có phải khó chịu ở đâu không?"

"Không ạ."

Ông cụ vẫn chưa ra khỏi phòng mổ, Tống Tương Niệm gắng gượng nở nụ cười, cô không thể rời khỏi đây, lại đến trước cửa phòng cấp cứu.

Bà Hạ đến cùng Hạ Sí Hạ, cả Tuyên Tịnh cũng có mặt.

"Sư phụ, sư công sẽ được ông trời phù hộ, sẽ không sao đâu." Tuyên Tịnh ngồi xổm xuống trước mặt Diêu Thụy An, nắm lấy tay bà.

Diêu Thụy An gật đầu, không nói lời nào.

Lúc nhỏ, Hạ Chấp Ngộ bái sư, Tuyên Tịnh cũng lẽo đẽo đi theo, ầm ĩ đòi học cho bằng được, chẳng qua cô thật sự không có khả năng thiên phú, Diêu Thụy An không chịu nhận.

Tuyên Tịnh nhìn sang phía Tống Tương Niệm đang ngồi gần đó: "Sư phụ, Triệu Lập Quốc kia không quen hai người, tại sao lại tìm được nhà của hai người?"

Diêu Thụy An không còn lòng dạ để truy cứu chuyện này, bà chỉ một lòng đợi bạn đời của mình ra khỏi phòng mổ mà thôi.

"Sư phụ có cho rằng Tống Tương Niệm là con gái ông ta, có thể..."

Tuyên Tịnh nói đến đây, cố ý dừng lại, đợi đến khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, lúc này mới nói tiếp: "Có thể nào do Tống Tương Niệm nói với ông ta không? Hoặc là, ông ta đi theo Tống Tương Niệm, đến tận nhà sư phụ?"

Diêu Thụy An nghe thấy đứa nhỏ nói vậy, lặng lẽ nhìn về cô gái đang ngồi im lặng.

Tu Ngọc Mẫn là người đầu tiên bật lại: "Con gái của Triệu Lập Quốc còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa, bé con của tôi, liên quan gì đến ông ta?"

"Dì Tu à, dì đừng giận, Tống Tương Niệm không phải là con gái đã đi theo ông ta nhiều năm rồi ư? Lúc nào mà chẳng có tình cảm..."

Tu Ngọc Mẫn cười khẩy: "Nếu như cô gặp phải chuyện này, sau này gặp lại tên súc sinh kai, có muốn gọi ông ta một tiếng ba nữa không?"

Bị người ta bật lại như vậy, vẻ mặt Tuyên Tịnh hơi khó coi: "Con chỉ nghi ngờ thôi, tại sao ông ta lại tìm sư phụ..."

"Chuyện này cần phải giải thích à? Nói đến cùng chính là ông ta nhắm vào người thân của Hạ Chấp Ngộ. Ông ta không có cơ hội xuống tay với bà Hạ và Hạ Sí Hạ, người còn lại không phải là cô Diêu sao?"

Tu Ngọc Mẫn đẩy chuyện này sang cho Hạ Chấp Ngộ: "Bé con của tôi tại sao biết cô Diêu, chẳng phải vì đi theo Hạ Chấp Ngộ ư?"

Tuyên Tịnh vẫn muốn cãi lại, nhưng bà Hạ đã cản cô ta: "Bây giờ nói mấy chuyện này có ích gì không?"

Tuyên Tịnh sa sầm, tự chuốc lấy bực bội.

Đến nửa đêm, ông cụ mới được đẩy ra, Tống Tương Niệm nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ bước nhanh lại đó.

"Giữ được mạng sống, nhưng người nhà vẫn phải chuẩn bị tâm lý, chuyện bị liệt không thể tránh khỏi."

Diêu Thụy An chắp tay lại, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.

Con gái dìu bà đứng dậy, đi đến bên cạnh giường bệnh, bạn đời vẫn còn hôn mê, Diêu Thụy An kéo mền lại cho ông.

"Còn sống là tốt rồi, sau này đến lượt tôi hầu hạ ông."

Đoàn người lục tục về phòng bệnh, Tu Ngọc Mẫn dẫn Tống Tương Niệm về nhà trước.

Tuyên Tịnh ở đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa, cô ta đi đến bãi đậu xe, vừa vào xe, đã nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

"Alo, ai vậy?"

"Mới đó đã quên tôi rồi à?"

Tuyên Tịnh nghe thấy giọng nói của đối phương, cảm thấy lông mao dựng hết cả lên: "Ông muốn gì?"

Cô ta sốt ruột nhìn xung quanh, chỉ sợ nhìn thấy người quen.

"Tôi muốn tiếp cận Hạ Chấp Ngộ, nhưng quá khó, tôi biết cô có liên hệ với cậu ta, chỉ có thể nhờ cô mà thôi."

Tuyên Tịnh gằn giọng: "Ông tìm tôi thì có lợi gì chứ!"

"Tôi chính tai nghe được, cô đang trong mối quan hệ với Hạ Chấp Ngộ."

Tuyên Tịnh không muốn có bất cứ liên hệ nào với Triệu Lập Quốc: "Người ông cần tìm là Tống Tương Niệm."

"Bỏ đi, hai đứa nó kết thúc rồi, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ nói cho vợ chồng Diêu Thụy An biết cô là người tiết lộ thông tin cho tôi, cô vì mạng sống mình, nói quan hệ của họ với Hạ Chấp Ngộ rất tốt..."

Huyệt thái dương của Tuyên Tịch giật nảy lên, cô ta cũng bắt đầu kích động.

"Ông câm miệng cho tôi!"

"Cô cân nhắc đi, xem có muốn giúp tôi không?"

"Ông... rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Hiện tại Triệu Lập Quốc không thể ra khỏi Tô Châu, giống như một con chuột đang bị nhốt lại chờ chết: "Tôi muốn gặp mặt Hạ Chấp Ngộ một lần mà thôi."

"Mơ tưởng, ông định làm khó anh ấy đúng không?"

Triệu Lập Quốc bật cười: "Không phải cô quên rồi à, tôi còn ảnh chụp của cô đấy? Hiện tại lúc không có gì làm tôi còn lấy ra để thưởng thức."

Tuyên Tịnh run rẩy cả người, siết chặt vô lăng, nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn kia, cô ta không chỉ sợ hãi, mà còn có cảm giác buồn nôn vô cùng.

"Tự cô cân nhắc đi, rốt cuộc cô có muốn số ảnh này bị phát tán khắp thành phố hay không."

Sau khi nói xong câu này, Triệu lập Quốc định cúp điện thoại.

"Đợi một chút..."

Tuyên Tịnh vội vàng nói với ông ta: "Tôi có một cách."

"Nói."

"Tôi có thể giao Tống Tương Niệm cho ông, Hạ Chấp Ngộ quan tâm tới cô ta hơn tôi."

Triệu Lập Quốc thờ ơ nói: "Cô ta chẳng có giá trị gì với tôi cả."

"Cô ta không phải con ruột của ông, ông định nhân từ với cô ta ư? Nếu Tống Tương Niệm xảy ra chuyện, chắc chắn Hạ Chấp Ngộ sẽ sụp đổ. Anh ta bị bệnh tâm lý nặng, cách tốt nhất để đánh vào anh ta, chính là khiến anh ta mất đi người mình yêu quý nhất."

Triệu Lập Quốc dừng lại vài giây: "Được."

Sau khi Tống Tương Niệm về đến nhà, Tu Ngọc Mẫn theo cô vào phòng.

"Bé con, gần đây con đừng ra khỏi nhà."

"Sao vậy ạ?"

"Triệu Lập Quốc kia ra tay quá ác độc, ai biết mục tiêu tiếp theo của hắn là ai chứ."

Tống Tương Niệm không nhắc đến chuyện ở trước cổng bệnh viện, cô sợ Tu Ngọc Mẫn lo lắng: "Dạ."

Sau khi tắm xong, cô không buồn ngủ, bước ra ngồi bên ô cửa sổ.

Hạ Chấp Ngộ gửi lời mời gọi video, Tống Tương Niệm thấy vậy, tuy hơi lưỡng lự, nhugnw cô vẫn bắt máy.

Bên kia xuất hiện một khuôn mặt điển trai vô cùng được phóng lớn, xung quanh rất tối, Tống Tương Niệm gối mặt lên đầu gối.

"Anh về nhà chưa?"

"Đêm nay không về."

Hạ Chấp Ngộ đứng dưới lầu bệnh viện, lúc này rất yên tĩnh, xung quanh không một bóng người.

Không tìm được chỗ ngồi, anh ngồi thẳng xuống bồn hoa, anh đặt điện thoại cách ra xa, sau đó làm động tác giống hệt Tống Tương Niệm.

"Anh muốn nhìn thấy em, cho dù không nói gì cũng được."

"Em muốn ngủ."

"Đừng cúp máy, em để di động lên giường đi, nếu như mệt thì em có thể ngủ trước."

Tống Tương Niệm tưởng tượng ra cảnh đó, ai mà ngủ nổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com