Chương 98: Bắt giữ
Một lần mềm lòng cuối cùng của Triệu Lập Quốc, ông ta không muốn tận mắt nhìn thấy đứa con gái tự tay mình nuôi lớn bị chết cháy.
Ông ta liếc nhìn Tống Tương Niệm một lần, rồi chạy vào rừng.
Hạ Chấp Ngộ nhìn lửa càng lúc càng gần, anh dùng toàn lực đạp cửa xe, nhưng cửa xe không hề nhúc nhích.
Tống Tương Niệm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, cô giơ tay lên chắn trước mặt.
"Đừng sợ, sẽ ra ngoài ngay thôi."
"Em nhìn thấy, em nhìn thấy..."
"Thấy gì?"
"Triệu Lập Quốc, ông ta tự thiêu mặt mình." Ngọn lửa lớn như thế, toát ra từ khe hở ký ức của Tống Tương Niệm.
Hạ Chấp Ngộ kéo cô vào lòng: "Nhưng chuyện đã quên rồi, đừng nhớ lại nữa."
"Ông ta đốt một chậu lửa, sau đó vùi mặt vào..."
Giọng nói Tống Tương Niệm run rẩy kịch liệt, bàn tay Hạ Chấp Ngộ khẽ che miệng cô lại.
"Ông ta làm gì là chuyện của ông ta."
Lúc này Tống Tương Niệm mới cảm nhận được bàn tay của Hạ Chấp Ngộ run rẩy không ngừng, dường như cảnh tượng năm ấy hiện ra trước mắt.
Chướng ngại kia dường như đã làm tổ trong lòng Hạ Chấp Ngộ, ở mãi không chịu đi.
Lâu ngày không mưa, cỏ khô trên đất cháy mỗi lúc một lớn, rất nhanh, ngọn lửa đã lan đến xe.
Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng nổ nhỏ, lửa đã liếm đến đuôi xe.
Hai Người sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, Hạ Chấp Ngộ siết chặt tay cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Anh xoay người, nện tay lên kính xe.
Tống Tương Niệm nhìn thấy máu dính lên cửa kính, cô vội vàng giữ tay anh lại: "Anh đừng làm hỏng tay anh chứ?"
"Sắp mất mạng rồi, còn giữ tay làm gì?"
Ngay sau đó Hạ Chấp Ngộ lại tiếp tục nện lên, nhưng dường như kính xe chẳng mảy may suy suyển.
Cô đã báo cảnh sát từ lâu, nhưng sao họ còn chưa xuất hiện nữa.
"Cứu mạng..."
Tài xế đưa cô đến đây vẫn chưa đi, Tống Tương Niệm không ngờ người xuất hiện lại là ông ấy.
Bình chữa cháy phun xèo xèo lên xe, đám cháy tạm thời nhỏ đi, tài xết cầm theo dụng cụ phá khóa xe, cửa sổ xe bên phía Tống Tương Niệm thoáng chốc bể ra.
"Mau, ra ngoài đi!"
Trên xe bị tưới xăng, xung quanh lửa rất lớn, tài xế lại giơ bình chữa cháy lên.
Tống Tương Niệm khom lưng, Chấp Ngộ giúp cô ra ngoài nhanh hơn.
Cô ở gần cửa sổ hơn, hơn nữa chắc chắn Hạ Chấp Ngộ sẽ không để cô ra sau, sau khi phun đầy bột lên người Tống Tương Niệm, tài xế đứng bên ngoài nôn nóng.
"Được rồi, ra nhanh lên!"
Khung cửa rất nóng, Tống Tương Niệm cẩn thận lách người qua, tài xế ở bên ngoài đỡ cô.
Tống Tương Niệm cảm nhận được cái nóng hừng hực, thắt lưng cô đập vào cửa sổ, không chịu nổi, nhưng tài xế rất nhanh tay, cố sức kéo cô ra ngoài.
"Hạ Chấp Ngộ, mau ra đi!"
Tài xế bối rối trước hành động này: "Sao anh..."
Sao có thể bò ra từ cửa sổ chứ?
Quên đi, ai gặp tình cảnh này cũng sẽ bị dọa thôi.
Anh ta vọt đến cạnh xe, thò tay vào trong, nắm lấy một cái nút dài nhỏ, kéo lên.
"Sao cửa cửa xe nào cũng bị hỏng nặng thế này, tài xế cởi áo khoác ra quấn vào tay, dùng sức kéo vài cái, sau đó cánh cửa mở ra.
"Nhanh ra ngoài thôi."
Hạ CHấp Ngộ vẫn còn trong xe, lửa rất lớn, Tống Tương Niệm ngồi bệt dưới đất nhìn anh.
Cô chỉ sợ giống trong TV, xe sẽ nổ thôi.
Tống Tương Niệm không ngừng gào lên về phía anh: "Mau ra đi, Hạ Chấp Ngộ, nguy hiểm lắm."
Ánh lửa hắt lên mặt Hạ Chấp Ngộ, lúc này Tống Tương Niệm nghĩ anh không dám ra.
Anh không thể bước qua được ngưỡng cửa này, Tống Tương Niệm đứng dậy, muốn chạy đến kéo anh ra
Tài xế thấy vậy vội vàng giữ cô lại: "Hai anh chị muốn chết hả?"
Tống Tương Niệm gấp sắp khóc đến nơi: "Hạ Chấp Ngộ, đừng sợ..."
Có một số việc, người khác không tài nào giúp được, giống như một vết thương, ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng quá trình đau đớn khi vết thương lành lại, đòi hỏi bản thân phải tự mình cảm nhận.
Xung quanh đều là lửa, cửa xe mở rộng như miệng dã thú đang há ra, Hạ Chấp Ngộ xông ra ngoài. Cơ thể lăn hai vòng trên mặt đất, bên tai hơi nóng, tóc anh bị cháy hết một đoạn, Hạ Chấp Ngộ thò tay dập lửa.
Tống Tương Niệm chạy đến ôm lấy anh, cô vùi mặt vào cần cổ anh, đè anh xuống đất, bám rịt lấy anh.
Tiếng thở dốc của hai người lần lượt đan cài vào nhau, Hạ Chấp Ngộ ôm lấy thắt lưng của Tống Tương Niệm.
"Cốp xe có người..."
Tống Tương Niệm tai thính, nghe được tiếng bước chân đang đi đến gần.
Cảnh sát và Lý Hạc Lâm đã đến nơi, mọi người cùng nhau dập lửa, cứu người.
Đoàn người ra khỏi rừng, bàn tay Hạ Chấp Ngộ rướm máu, Tống Tương Niệm giơ tay anh lên nhìn ngắm.
"Đau lắm đúng không?"
Tài xế không hiểu lắm, hỏi họ: "Hai người không mở được cửa xe từ bên trong ư?"
"Bị khóa rồi." Tống TƯơng NIệm nghiêm túc nói.
"Cửa xe có một cái chốt an toàn, kéo lên trên là mở được, cô không biết hả?"
Tống Tương Niệm nghe xong lời này, mặt mếu máo, hỏi Hạ Chấp Ngộ: "Anh biết không?"
Bình thường anh đi xe, tài xế chị hận không thể tự tay mở cửa thỉnh anh lên xuống, hơn nữa anh sợ xe, bản thân ngay cả vô lăng còn chưa từng chạm vào.
Hạ Chấp Ngộ nghiêm mặt lắc đầu.
Ôi cứ thế mà suýt chút mất mạng?
"Xem ra hai người bị nhốt đến ngốc luôn rồi." Tài xế kiệt sức, ngồi bệt xuống đất.
Có lẽ Triệu Lập Quốc cũng không biết, hơn nữa chẳng phải ông ta đã cầm gậy sắt đập hư cửa xe rồi sao? Khắp cổ họng của Tống Tương Niệm toàn là mùi xăng cháy khét.
Dù sao cũng chưa đến mức ông ta chừa lại đường sống cho họ thì phải?
Hạ Chấp Ngộ ghì Tống Tương Niệm vào lòng, cô vòng tay ra sau lưng anh, lưỡng lự vài giây, sau đó cũng ôm chặt lấy anh.
"Bắt được Triệu Lập Quốc rồi!"
Cách đó không xa, tiếng người ồn ào, hạ Chấp Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vài cảnh sát đang áp giải Triệu Lập Quốc.
Tống Tương Niệm thò đầu ra khỏi lòng anh, người Triệu Lập Quốc dính đầy bùn, vừa nhìn đã nhận ra khi chạy trốn ông ta vẫy vùng thế nào.
Người nằm trong cốp xe cũng được cứu ra, là tài xế của chiếc xe.
Triệu lập Quốc bị cảnh sát giải đến cạnh xe cảnh sát, Tống Tương Niệm lặng lẽ nhìn ông ta.
Rốt cuộc cũng bắt được rồi.
Vẻ mặt Triệu Lập Quốc hung tợn vô cùng, ông ta nói với Hạ Chấp Ngộ: "Thế mà mày không sợ?"
"Tại sao tôi phải sợ? Tôi còn phải nhìn ông đền tội, nhìn ông xuống địa ngục."
Triệu Lập Quốc lại nhìn sang Tống Tương Niệm: "Nếu không phải tại mày, nó có thể nhảy ra ngoài ư? Mày đừng quên, nó có bệnh! Mày đúng là con gái ngoan của tao đấy!"
Hóa ra ông ta trốn gần đó, Tống Tương Niệm vô thức nắm lấy tay Hạ Chấp Ngộ.
Triệu Lập Quốc cho rằng, ít nhất Hạ Chấp Ngộ sẽ bị ngọn lửa này thiêu chết.
"Nếu như ông bị phán tử hình, tôi sẽ đến gặp mặt ông lần cuối, còn nếu như không, cả đời này... tôi không muốn gặp lại ông nữa."
Triệu Lập Quốc như bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt càng lúc càng phức tạp, bị người ta đẩy vào xe cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com